Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 24

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 24: Vinh lão kích động
gacsach.com

Thế nhưng...

Lúc bước qua nam tử mặc áo bào màu xanh rồi đi tới chỗ vách tường dán đầy câu hỏi, chỉ trong giây lát ông đã dừng bước.

Ông trừng trợn mắt, tay run rẩy vươn về phía một tờ giấy trên đó.

"Lại có người trả lời được vấn đề của độc mạn đà la? Không được, không được, ta phải nhanh đi tìm Vinh lão, chỉ có Vinh lão mới biêt câu trả lời này là đúng hay sai.

Giờ phút này, Lâm chưởng quỷ cũng chẳng còn quan tam Cao Thiếu Thần đang chờ đợi. Vội vội vàng vàng chạy thằng vào nội sảnh Y Các.

Trong nội sảnh.

Vinh lão được Lâm chưởng quỷ nói là không có trong Y Các đang phẩm trà nhưng lại không hề tập trung tinh thần. Trên gương mặt già nua ngập tràn lo lắng. Đứng trước mặt ông là một nam tử trung niên, so với vẻ lo lắng của ông thì biểu cảm của y có phần cung kính hơn.

"Còn chưa có người đưa ra được biện pháp giải độc mạn đà la sao?"

Vinh lão đặt chén trà trong tay xuống. Thở dài một hơi.

"Vinh lão!" Nam tử trung niên trầm ngâm nữa ngày mới lên tiếng: "Ngay cả y sư y thuật cao minh nhất trong Y Các chúng ta cũng không đưa ra được niện pháp, sợ là những người khác cũng không biết phương pháp giải độc mạn đà la."

Vinh lão cười khổ một tiếng: "Ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Nếu không ai giải được cũng không trách ngươi. Là ta đánh giá cao y sư Long Nguyên Quốc rồi."

Đang nói thì bên ngoài bỗng liên tục truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Trung niên nam tử nhìn về phía Lâm chưởng quỷ vừa đẩy cửa vào, nhíu nhíu mày: "Tiểu Lâm, ta và Vinh lão đang nói chuyện, ai cho ngươi tới quấy rầy? Còn không mau lui xuống!"

Lâm chưởng quỷ chấn kinh, vội vàng quỳ xuống: "Hồi bẩm Mộ Dung đại nhân, là thuộc hạ nhìn thấy có người viết ra được phương pháp giải độc hoa mạn đà la, nên mới vội vàng đến đây bẩm báo. Xin đại nhân thứ tội."

Bộp!

Lần này không đợi trung niên nam tử kia mở miệng, Vinh lão vốn đang ngồi phẩm trà đột ngột đứng dậy, ngay cả hơi thở cũng gấp rút hơn mấy phần.

"Ngươi nói cái gì? Thật sự có người viết được phương pháp giải độc mạn đà la? Mau! Mau đưa tờ giấy kia cho ta xem!"

"Dạ, Vinh lão."

Lâm chưởng quỷ cung kính dâng tờ giấy kia lên, lòng của ông cũng kích động theo từng động tác của Vinh lão.

Vinh lão như ngừng thở, tay run rẩy nắm chặt tờ giấy không thôi: "Không sai! Đây chính là phương pháp giải độc mạn đà la. Phương pháp mà chúng ta vất vả nghiên cứu ra lúc trước so với cái này còn kém hơn một bước, chẳng trách chúng ta lại thất bại, thì ra là thiếu mốt bước như vậy. Không được, ta muốn gặp người đã viết ra phương pháp này. Lâm Tiếu, ngươi mau mời người này đến đây gặp ta. Người này đối với Y Các chúng ta vô cùng quan trọng."

"Tuân lệnh!" Lâm Tiếu chấp nắm tay, đứng dậy. Ngay lúc hắn định đi ra ngoài thì sực nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, Vinh lão, Mộ Vô Song của phủ Mộ thừa tướng kia lại đến. Không biết Vinh lão..."

Không đợi Lâm Tiếu nói xong Vinh lão đã ngắt lời hắn: "Là nàng ta trả lời vấn đề này sao? Nếu không phải, bảo nàng ta cút!"

"Dạ!"

Khóe miệng Lâm Tiếu hơi run rẩy nhưng vẫn cung kính đáp lời.

Ông hiểu rõ hiện tại đối với Vinh lão mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc giải độc mạn đà la.

Thế nào thì Vân Lạc Phong cũng không ngờ được chỉ vì hứng thú nhất thời của bản thân nên để lại vài chữ mà đã làm toàn bộ Y Các chấn động. Hơn nữa còn khiến cho toàn bộ người của Y Các phải xuất động, tìm kiếm nàng.

Nếu biết sẽ dẫn tới hậu quả này, chắc chắn nàng sẽ không để lại mấy chữ kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor