Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 668

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 668: Ngọc Trang! Phản kích!
gacsach.com

Vị Công Chúa đáng kính nhất của quốc gia Niyensa, một người luôn được mọi người kính trọng, sùng bái.

Cô ấy đang đứng giữa bầu trời cao, đôi chân trần, vẻ mặt hơi xanh xao một chút, cô ấy mặc lên người một cái áo khoác bình thường như bấy nhiêu đó không thể ngăn cản Fiona tỏa sáng.

Tựa hồ Fiona chính là một sứ giả của trời đất, một người mang đến điềm lành, mang đến sự hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều ngước nhìn Fiona với vẻ mặt rung động, ở trong mắt của họ đã bị bóng hình tuyệt trần, thanh thoát của Fiona in đậm vào.

Tiếng ca của Fiona càng khiến họ ngây người ra bởi vì âm thanh du dương, nhẹ nhàng, một bản dân ca quen thuộc của quốc gia Niyensa, bất cứ một người nào cũng thuộc lòng bản dân ca nói về tình đoàn kết, tình yêu thương của con người...

Âm thanh đó thật sự quá tuyệt diệu, một tiếng ca khiến cho hơn một trăm ngàn con người say đắm trong sự bình yên dịu dàng, ngay cả những cảm xúc tiêu cực cũng tan biến thành mây khói.

Không còn tức giận, không còn bị ảnh hưởng dị năng xấu xa từ đám thuộc hạ của Martin Oliver, tất cả mọi người tỉnh táo lại.

“Đó là Công Chúa!” Một người vui vẻ thốt lên.

“Công Chúa Fiona, ngài ấy còn sống!”

“Tại sao lại như vậy, chẳng phải Martin Oliver đã nói rằng Công Chúa bị Quang Minh Giáo Đình hãm hại hay sao?” Một người bần thần, vẻ mặt kinh ngạc.

“Martin Oliver đã lừa chúng ta!” Một người hét lớn làm tất cả đều có chung một suy nghĩ chỉ thẳng về phía Martin Oliver.

Chẳng lâu sau, Công Chúa Fiona ngừng hát, cô nhìn xuống phía dưới bằng vẻ mặt hiền hòa:

“Mọi người hãy bình tĩnh lại, Quang Minh Giáo Đình không hại tôi, chính Martin Oliver đã sai người tấn công đoàn xe của tôi, rất nhiều người hộ vệ đã chết vì tôi, chính Martin Oliver là kẻ lừa lọc, một kẻ man rợ lợi dụng lòng tin tưởng của mọi người để tấn công Quang Minh Giáo Đình vô tội!” Công Chúa Fiona đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Martin Oliver.

“Quang Minh Giáo Đình chưa bao giờ hại một người vô tội nào, hãy nhìn Quân Đoàn Gaia đi, họ đã chứng minh điều đó bằng rất nhiều máu, mọi người còn nghi ngờ sự kiên định của họ ư?” Thanh Vũ đề cao giọng lên tiếng.

Các Bách Thánh Trận là người khổng lồ cao hơn một trăm mét, bọn họ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ nhưng lại ôn hòa, không có ác ý đối với những người bình thường.

Trông thấy sự kiên cường đọng trên gương mặt mệt mỏi của các thành viên quân đoàn, hầu hết mọi người đều cảm thấy có lỗi vì đã hành động dại dột, nghe theo lời sai khiến của Martin Oliver.

“Martin Oliver, ngươi là một kẻ dối trá, ngươi còn có lời biện hộ nào không?” Rinka lạnh lùng nói trong khi nhìn vào Martin Oliver.

“HAHAHA!” Martin Oliver nở nụ cười to.

“Không ngờ vận may của ta lại không ứng nghiệm vào lúc này!”

“Nhưng điều đó không quan trọng, kẻ nào muốn chết thì cứ tiến lại đây, ta, Martin Oliver không ngần ngại cho toàn thể các ngươi đổ máu để chứng minh uy quyền của một vị Quốc Vương mới là ta!”

Martin Oliver vừa nói vừa đưa hai tay lên cao, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống, đôi mắt cao ngạo không hề để ý tới việc tuyên chiến với toàn thể hơn tám mươi lăm ngàn người.

“Khốn kiếp, Martin Oliver, ngươi là một kẻ tàn bạo!”

“Chúng ta phải trừng trị hắn!”

“Hắn dám hãm hại Công Chúa Fiona, chúng ta phải giết chết hắn!”

Rất nhiều người quát to với vẻ mặt phẫn nộ, hai tay xiết chặt lại, ánh mắt thì cực kỳ đáng sợ, trong đó không thiếu người tiến hóa cấp bốn.

Trong vòng chưa tới ba phút đồng hồ, tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ, tất cả mọi người đều có chung một kẻ thù đó là Martin Oliver, họ đang đứng về phía Công Chúa Fiona, đứng về phía Quang Minh Giáo Đình và Quân Đoàn Gaia.

“Giết sạch những kẻ ngu muội dám khiêu khích uy nghiêm của ta!” Martin Oliver trầm giọng ra lệnh.

“Vâng!” Hơn hai mươi lăm ngàn binh lính lập tức vào thế tấn công, hàng chục ngàn cây súng Railgun SS đang đưa nòng súng lạnh về phía mọi người, ánh mắt lạnh nhạt, không để ý tới việc giết chóc tàn bạo của Martin Oliver.

Nhìn thấy khung cảnh đồ sộ, hơn một ngàn máy bay nổ vang, xe tăng thiết giáp có thể bắn phá bất cứ lúc nào, lại có thêm hàng chục ngàn Railgun SS, quân đội của Martin Oliver quá cường đại!

Hơn nữa, Martin Oliver còn có sự trợ giúp đắc lực đến từ hơn bốn trăm người tiến hóa cấp bốn, trong đó có những người tiến hóa có thể đánh bại luôn cả tu sĩ Tứ Dương đỉnh phong, nửa bước Ngũ Dương kỳ.

Không một người nào dám bước ra một bước để tấn công Martin Oliver bởi vì họ đã bị tình cảnh đó chấn nhiếp tâm hồn, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rất lâu không tiêu tan đi.

“Martin Oliver, thời thế đã thay đổi!” Thanh Vũ bình tĩnh bay đến hàng trước nhất, hắn bay lơ lửng ở đằng trước, trực tiếp đối mặt Martin Oliver.

“Ồ?! Vậy sao? Ta có quân đội tinh nhuệ ở đây, bất kỳ kẻ nào phản kháng đều phải chết!” Martin Oliver cười gằn, vẻ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn.

“Ngươi có thể làm gì ta? Còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết!” Martin Oliver quát to một tiếng, thanh âm như sét đánh giữa trời quang mây tạnh.

Tiếng quát của ông ta lớn đến độ làm tâm linh của mọi người cảm thấy khiếp hãi, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đầy trí tuệ lão luyện của ông ấy.

Thế nhưng, người bình thường sợ, tuy nhiên Quân Đoàn Gaia hay toàn thể thành viên của Quang Minh Giáo Đình không hề cảm thấy sợ hãi, Thanh Vũ thì càng không!

Đây chính là thời khắc phản công!

Quân Đoàn Gaia đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ, cho những người kia thấy đâu mới là chính nghĩa!

Còn sự xuất hiện của Công Chúa Fiona là việc duy nhất làm Thanh Vũ bất ngờ.

Nếu như Công Chúa Fiona không ở đây thì Thanh Vũ chắc chắn đã ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất!

Thật may rằng điều đó đã không xảy ra!

Công Chúa Fiona làm những người kia bình tĩnh lại và phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.

Bây giờ, kẻ thù duy nhất của Quang Minh Giáo Đình chính là Martin Oliver và những tên dám đứng ra chiến đấu bằng cả mạng sống vì ông ta.

“Tất cả mọi người hãy lùi lại, Quang Minh Giáo Đình sẽ trừng phạt Martin Oliver vì những tội lỗi ngập trời mà hắn đã gây ra trong suốt khoảng thời gian gần đây!” Thanh Vũ trầm giọng lên tiếng.

Mọi người đang đứng giữa chiến trường liền nhìn nhau rồi quay đầu rời khỏi, để lại một vùng đất trống trải cho Quang Minh Giáo Đình và Martin Oliver cùng quân đội hùng mạnh của ông.

“Quang Minh Giáo Đình nghe lệnh!” Thanh Vũ thản nhiên cất tiếng nói, thanh âm vang vọng khắp trời đất.

“Vâng!” Quân Đoàn Gaia, thành viên của các bộ phận hay thậm chí là những người dân có chức danh Tín Sứ đều đồng thanh đáp lời Thanh Vũ, một âm thanh đồng đều phát ra làm cho các tầng mây trắng trên trời cao phải cuộn trào, làm cho băng tuyết cũng phải run rẩy.

“Theo ta tiêu diệt Martin Oliver, trả lại sự công bằng cho những người vô tội, trả lại mối thù không đội trời chung của Quang Minh Giáo Đình!” Thanh Vũ cao giọng nói.

“Vâng, tiêu diệt Martin Oliver!” Hơn hai mươi ngàn người quát to.

“HAHAHA!” Martin Oliver đứng ở đằng xa, hắn ta nghe vậy thì hắn liền bật cười to.

“Bằng các ngươi cũng vọng tưởng giết chết ta ư?”

“Hãy nhìn đây, vận may của ta chưa bao giờ kết thúc!”

“Nhấn chìm chúng vào chết chóc đi, hỡi những Venger!” Martin Oliver lạnh lùng lên tiếng.

Công Chúa Fiona còn sống thì đã sao?

Hắn, Martin Oliver là một người sinh ra để chiếm lấy mọi thứ trên cõi đời này!

Hắn sẽ không bao giờ bị đánh bại!

Và rồi Công Chúa Fiona cũng sẽ ngoan ngoãn trở thành một thú cưng của Martin Oliver mà thôi!

“GRAAAA!” Ngay lập tức, hàng loạt tiếng rít gào vọng ra từ phía ngoài xa, bên cạnh dòng sông Jimith.

Mấy chục con người sở hữu dị năng hệ băng đang dùng sức mạnh để đông cứng mặt sông, tạo ra một con đường cho rất nhiều Venger giết tới đây.

Trước đó, dù tuyết rơi rất dày nhưng không thể đóng băng dòng sông lớn bởi vì có quái vật ở dưới nước phá hủy lớp băng, còn bây giờ, hơn mười người tiến hóa cấp bốn đồng loạt ra tay, không một quái vật dưới nước nào có thể phá hủy lớp bằng của bọn họ.

“Venger!” Công Chúa Fiona kinh ngạc nhìn vào hàng tá Venger đang phóng tới gần đây, Quang Minh Giáo Đình đang bị kẹp giữa hơn sáu mươi ngàn Venger khát máu và quân đội hùng mạnh do Martin Oliver lãnh đạo!

“Venger, tại sao bọn chúng lại ở đây!” Akina cau mày hỏi, cô cùng Raymond, Rose, Tekei và Max đang ở gần bên Công Chúa Fiona để bảo vệ Công Chúa khỏi bất kỳ một mối nguy hiểm nào.

"Venger tới rồi!” Rất nhiều người bình thường hoảng sợ la thất thanh, bọn họ lập tức nhấc chân lên bỏ chạy khỏi con đường của bọn Venger, để lại một mình Quang Minh Giáo Đình đơn độc đứng ở chiến trường.

“Giáo Hoàng, Công Hội Mạo Hiểm Giả có thể ngăn cản Venger trong vòng tám phút!” Nguyễn Vu trầm giọng lên tiếng nói với Thanh Vũ.

Một ngàn thành viên của Quân Đoàn Diệt Tà đã trở thành Công Hội Mạo Hiểm Giả đều đưa một vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào Thanh Vũ cho thấy họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào, dù cho đó là hơn sáu mươi ngàn Venger khủng bố.

“Giáo Hoàng, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn nguyện chiến đấu cùng Công Hội Mạo Hiểm Giả!” Lưu Úc nói với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không hề toát ra sự sợ hãi.

“Chúng tôi nguyện chiến đấu cùng những chiến binh của Quang Minh Giáo Đình!” Hơn mười ngàn Tín Sứ luôn luôn ủng hộ Giáo Đình từ khi mọi chuyện bắt đầu, bọn họ đưa mắt chờ đợi câu trả lời của Thanh Vũ.

Thanh Vũ bình tĩnh nhìn từng khuôn mặt có quen thuộc, có xa lạ mà hắn chưa bao giờ gặp, hắn nhàn nhạt nói trong khi lắc đầu:

“Không cần!”

“Giáo Hoàng!?” Bọn họ liền hô lên, vẻ mặt kinh ngạc.

“Ngọc Trang, em nên thể hiện uy nghiêm của một Hồng Y Giáo Chủ trước toàn thể mọi người rồi!” Thanh Vũ nhẹ nhàng nói trong khi nghiêng đầu nhìn Ngọc Trang.

Ngọc Trang nghe vậy, cô nở một nụ cười tự tin, thoáng chốc, cả thế giới mất đi màu sắc, ánh sáng vàng rực rỡ nhảy múa quanh Ngọc Trang như thể chúng đang triều bái.

“Hơn sáu mươi ngàn Venger à?”

“Em có thể chặn đứng chúng trong vòng nửa tiếng đồng hồ!” Ngọc Trang bình tĩnh lên tiếng.

“Cái gì?” Mọi người liền thốt ra với gương mặt hãi nhiên, biến sắc.

“Nửa tiếng đồng hồ? Ngăn cản chúng?”

“Chỉ bằng một mình Hồng Y Giáo Chủ đó sao?”

“Hừ! Đúng là ngu ngốc!” Martin Oliver cười lạnh.

“HAHAHA!” Hơn hai mươi lăm ngàn thuộc hạ của hắn cũng cất tiếng cười to, tiếng cười áp đảo hết mọi âm thanh, rõ ràng chúng đang trào phúng Thanh Vũ và Ngọc Trang.

Nhìn đi, ngay cả những thành viên trung tâm nhất của Giáo Đình cũng không hề tin tưởng Ngọc Trang có thể làm được việc đó.

“Thật sao? Ngươi chẳng biết một chút gì về Quang Minh Giáo Đình, đó chính là sự ngu dốt của ngươi!” Thanh Vũ nhàn nhạt đáp lại.

Ngọc Trang không nhìn vào Marin Oliver, để ngoài tai tất cả tiếng cười khinh thường, một mình cô bước đi về phía hơn sáu mươi ngàn Venger đang thèm khát thức ăn, để lại cho mọi người một bóng lưng tỏa sáng giống như một Vị Thần đang lâm thế.

Nháy mắt sau, mọi ánh sáng từ Mặt Trời đều ảm đạm để nhường vị trí rực rỡ của chúng cho Ngọc Trang!

Một bóng hình in sâu vào tâm trí của mỗi người!

Ngọc Trang nhẹ nhàng bay lên không trung, đôi cánh màu đỏ pha lẫn một chút vàng kim hiện ra ở sau lưng, cô đứng trước hơn sáu mươi ngàn Venger đang rít gào, một tay cô đưa về phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Thái Dương Sinh Giới Hoa!”

Vù! Vù!

Đi theo sau âm thanh phát ra từ Ngọc Trang, muôn vàn tia sáng phủ xuống, bao trùm toàn bộ vùng đất ở phía trước Ngọc Trang, các tia nắng vàng chói lóa hội tụ với nhau rồi biến thành những bông hoa khổng lồ màu vàng tuyệt đẹp.

Các bông hoa này phảng phất như thể một đường ranh giới không thể vượt qua, chúng phát ra những vệt sáng rồi hội tụ thành một cái màn sáng khổng lồ ngăn cản hết thảy con đường phía trước của bầy Venger.

Một Ngọc Trang bình tĩnh đứng đấy, một bầy Venger không thể tiến tới dù chỉ là một bước nhỏ nhoi!

“Chuyện gì thế?!” Martin Oliver kinh hãi.

“Cô ấy thật sự làm được!” Mọi người ngây ra.

“Đó là vị Hồng Y Giáo Chủ đầu tiên của Quang Minh Giáo Đình ư? Thật là một con người vĩ đại!”

Cách vị trí chiến trường không xa lắm, mười chiếc chiến hạm bay của tổ chức sát thủ K.A.K đang ẩn nấp trong một tầng mây dày rồi quan sát từ xa.

Người đàn ông vạm vỡ ngưng trọng nhìn vào Ngọc Trang, vẻ mặt trầm tư:

“Một dị năng hệ ánh sáng sao?”

“Quá mạnh! Chúng ta rút lui thôi!” Sau đó hắn ta chậm rãi lên tiếng, và rồi mười chiếc tàu bay khổng lồ biến mất, tàng hình bay về một nơi nào đó.

“Richard à?”

“Ngươi cũng có lúc nổi danh đấy gì?” Một tiếng nói như có như không vang lên từ người đàn ông vạm vỡ.

...

“Ta, nhân danh Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình tuyên bố, chỉ cần các ngươi, những tay sai của Martin Oliver buông bỏ vũ khí đầu hàng, ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị trừng phạt!” Thanh VŨ cao giọng nói ra trong khi nhìn lướt qua hơn hai mươi lăm ngàn binh lính.

“Đầu hàng? Giáo Hoàng, ngươi rất ngông cuồng đấy!” Tổng Tư Lệnh Moored cười gằn.

“Giết sạch bọn chúng đi Quốc Vương!”

“Khai hỏa!” Martin Oliver quát lớn trong khi chỉ tay ra trước, ông ta ra lệnh cho các binh lính.

Lập tức, hơn trăm chiếc xe tăng thiết giáp nổ vang, máy bay chiến đấu bắn ra từng tia lửa xẹt ngang bầu trời, mấy trăm ngàn viên đạn từ súng liên thanh Railgun SS gào thét xuyên tạc về phía trước.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ phá tan trời cao!

“Mặc Hàn!” Thanh Vũ từ tốn gọi tên.

“Vâng!” Mặc Hàn nhẹ nhàng khom người, sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám binh lính, thuộc hạ của Martin Oliver.

“Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ cho các ngươi hài lòng!”

“Huyền Thiên Huyễn Kiếm Trận, khai mở!” Mặc Hàn nhàn nhạt nói ra.

Keng! Keng! Keng!

Những âm thanh phát ra bởi các thanh kiếm sắc bén bao phủ không gian, không biết từ lúc nào, một trăm hai mươi tám thanh kiếm mờ ảo đã xuất hiện ở trước Quang Minh Giáo Đình, chúng tạo thành một cái kiếm thuẫn rắn chắc

Oanh! Oanh!

Pháo nổ, tên lửa, đạn từ trường bắn trúng vào kiếm thuẫn nhưng không thể hủy diệt nó, chỉ có thể tạo ra những âm thanh nặng nề hòa lẫn cùng các vụ nổ kinh khủng, nhiệt độ tăng cao, mặt đất ở bên dưới bị lủng lỗ chỗ, trông rất kinh hoàng.

“Tới lượt ta!” Mặc Hàn thản nhiên lên tiếng.

“Chuyển thể, xuất kiếm!”

Keng! Keng! Keng!

Ngay lập tức, một trăm hai mươi tám thanh kiếm tuyệt thế liền phát ra tiếng ong vang, bọn chúng tan rã thành vô số tia kiếm khí rồi gào thét đâm mạnh về phía hơn hai mươi lăm ngàn binh lính.

“Phòng thủ!” Martin Oliver rống giận.

Đứng trước các tia kiếm khí sắc lạnh, rất nhiều binh lính rùng mình một cái, họ vội vàng sử dụng dị năng hay dùng súng, tên lửa từ máy bay, pháo từ xe tăng để cản trở kiếm khí.

Thế nhưng như vậy là không đủ!

Kiếm khí lượt tới, cắt xuyên qua tất cả rồi lạnh lùng thu gặt mạng sống của con người.

Xẹt! Xẹt!

Gần mười ngàn người bị cắt thành hai nửa, máu tươi phun trào, một thảm cảnh hiện rõ ra trước mắt toàn thể mọi người.

“Bách Thánh Trảm!” Chưa dừng lại ở đó, ba Quân Đoàn Trưởng cùng nhau quát to.

Xẹt! Xẹt!

Bách Thánh Trận liền chuyển động, một thanh kiếm khổng lồ vung mạnh xuống tạo ra mấy chục vệt kiếm khí lóe sáng, giết chết rất nhiều binh lính, thậm chí còn giết luôn cả gần năm mươi người tiến hóa cấp bốn.

“Ngũ Phù Thành Trận, Ngũ Hành Tuyệt Sát Phù!” Ngay sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ Nguyệt Linh.

Năm lá phù cấp năm trung phẩm liền xoay chuyển quanh nhau, bọn chúng bộc phát năm nguồn năng lượng hủy diệt bao phủ các binh lính vào trong, một thoáng chốc thôi, mấy ngàn người biến thành tro tàn.

“Tuần Thú Đường cũng không thể thua kém người khác.” Lý Quỳnh Chỉ thản nhiên lên tiếng.

“Ra đây đi, Hỏa Sơn Thiên Ngưu!”

“NGAOOO!” Một con quái vật to hơn hai trăm mét đi ra từ trận triệu hồi thuật, nó mở mồm rống to một tiếng, năm ngọn núi lửa trên thân thể nó liền bắn ra những cột lửa khổng lồ rồi biến thành một đám mây lửa điên cuồng tran làn, đốt cháy gần hết binh lính còn sót lại.

“KHÔNG!” Ngay cả Tổng Tư Lệnh Moored cũng phải hoảng hồn hét to, cả người hắn đang bốc cháy dữ dội, mấy trăm người tiến hóa cấp bốn cũng thê thảm không kém.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3