Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 667

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 667: Hỗn loạn! Đau thương và mất mát
gacsach.com

“GAHHHH!” Mấy trăm người nhào tới, định tấn công hai trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia, trong đó còn có bóng dáng của người tiến hóa cấp bốn chờ chực đánh ra những đòn tàn nhẫn, hiểm hóc.

Bỗng nhiên, một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện ở đằng trước, cô ấy mang theo một chiếc áo choàng ánh sáng rực rỡ khiến cho tất cả mọi người đều ảm đạm, mất đi hết thảy màu sắc, tựa hồ, trung tâm của thế giới này chính là cô gái kia.

Ngay lập tức, một cái thuẫn hoàng kim khổng lồ hiện ra ngăn cản tất cả đòn tấn công mạnh bạo của đám người đang phẫn nộ.

Oanh!

Một tiếng động trầm trọng vang lên chói tai, Quang Minh Thần Thuẫn đã ngăn cản tất cả đám người định lấy mạng của hai trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia.

“Chuyện gì thế?” Một số người tiến hóa cấp bốn kinh hãi.

“Một mình cô ta chặn đứng tất cả mọi người ư?” Nhiều người thì hoảng sợ thốt lên.

Ngọc Trang lẳng lặng đứng ở nơi đó, một mình cô ấy ngăn cản tất cả mọi người ở vị trí này, thay thế cho hai trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia đang bị thương khá nặng.

“Hãy đưa họ trở lại nghỉ ngơi!” Ngọc Trang nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi sẽ làm thay cho bọn họ!”

Hàng trăm ngàn tia sáng vàng rực rỡ hội tụ thành một cái thuẫn hoàng kim to lớn, một cái thuẫn chặn đứng mấy ngàn người đang điên cuồng tấn công.

Luyện Đan Sư Dương Bảo vội vàng lên tiếng đáp: “Vâng!”

Ngay sau đó, những Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư đang rảnh tay liền chạy tới mang những người bị thương lùi ra phía sau, cho bọn họ sử dụng đan dược chữa thương hay hồi phục linh lực, tinh thần.

“Phá!” Một người tiến hóa sở hữu năng lực biến thành một con quái vật tám chân, đầu ngựa, đuôi rắn, hắn gầm thét một tiếng rồi dùng hai chân trước đạp mạnh tới Quang Minh Thần Thuẫn.

Ầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên, không ngờ, Quang Minh Thần Thuẫn chẳng bị làm sao hết, ngược lại hắn ta thì bị ngã chổng vó, thân thể khổng lồ ngã ầm xuống mặt đất, trông rất thảm hại.

“Không thể nào!” Những người tiến hóa cấp bốn khác nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ngây ra, người vừa tấn công rất nổi trội, sức mạnh ở khoảng cấp bốn hậu kỳ, ấy thế mà vẫn không thể làm cái thuẫn hoàng kim kia nhúc nhích gì chỉ một chút xíu.

“Cùng nhau tấn công!” Bọn họ lập tức nghiêm nghị, mấy chục người tiến hóa cấp bốn, có dị năng hoặc là không có, tấn cả đều tấn công dồn dập hòng phá hủy Quang Minh Thần Thuẫn của Ngọc Trang.

Một người tiến hóa biến thành con quái vật bay khổng lồ phun lửa, nhiệt độ tăng cao.

Một người tiến hóa biến thành một con quái vật ở dưới nước, toàn thân là vảy giáp sáng bóng, cái đuôi to khỏe dài tới năm mét quẫy mạnh tạo ra hàng ngàn giọt nước bắn phá như những mũi tên mãnh liệt.

Thậm chí có cả một số người sở hữu dị năng hệ tinh thần, họ dùng lực lượng tinh thần tấn công Ngọc Trang nhưng vẫn bị Quang Minh Thần Thuẫn ngăn cản, rõ ràng, sức mạnh tinh thần không thể đi xuyên qua cái thuẫn khổng lồ đó.

...

“Vô ích thôi!” Ngọc Trang nói với vẻ mặt thong dong, cô còn không quan tâm đến vị trí của mình, cô đang quan sát những Bách Thánh Trận khác để đề phòng các thành viên của quân đoàn gặp nguy hiểm.

Dù thiếu mất một ít Bách Thánh Trận, phòng tuyến kéo dài hơn ba km này vẫn đứng yên ở nơi đó, chưa hề bị đẩy lùi dù chỉ một cm nhỏ nhoi, nhất là các Bách Thánh Trận đạt cảnh giới Thiên Thể, toàn thân óng ánh như ngọc màu vàng kim, một cái thuẫn chặn đứng ở trước phảng phất như thể cả trời đất đều phải ngừng bước trước Bách Thánh Trận.

Có những Bách Thánh Trận do Quân Đoàn Trưởng, Phó Đoàn Trưởng điều khiển thì càng mạnh mẽ hơn nữa, dù đối mặt với cường độ tấn công mạnh nhất nhưng họ vẫn không hề hấn gì.

Quả là những con người ưu tú, trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử!

Tinh thần của Quân Đoàn Gaia quá kiên định, bất khuất, một cảm giác bi tráng, hào hùng lan tỏa ra không gian xung quanh, càng tấn công thì sự phẫn nộ của mọi người càng vơi đi một phần, cho tới khi năm phút đồng hồ trôi qua, một số thấm mệt nên lui ra khỏi chiến trường, họ sửng sốt đứng nhìn Bách Thánh Trận như thể một bức tường thành sáng rực đang bảo vệ cho chính nghĩa, không hề phản công lại những con người đang điên rồ.

“Bọn họ chưa từng phản kích...” Một người lẩm bẩm, ánh mắt rung động.

“Chúng ta đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại không thể áp chế cơn giận của bản thân chứ?”

Rất nhiều người bắt đầu lùi lại, nhường bước cho những người vừa bị dị năng làm tinh thần không ổn định, hơn nữa, có những người từng sinh sống trong Thập Linh Hỏa thành, họ đứng trên ngọn cây, họ đứng trên đồi cao, từng viên đá to lớn, bọn họ giương mắt lên nhìn Quân Đoàn Gaia đang phòng thủ trước các đợt tấn công điên cuồng.

Đỉnh điểm là khi họ nhìn thấy những người vừa lui xuống chưa đầy hai, ba phút liền vội vàng kết nối thành một Bách Thánh Trận để gia nhập chiến trường, vẻ mặt thà chết không sờn, một tinh thần cứng cỏi không thứ gì có thể lay động, máu tươi chảy xuống từ khóe ướt hết phần giáp màu trắng bạc...

Màu đỏ của máu!

Màu đỏ của sự kiên cường!

Màu đỏ của chính nghĩa!

Màu đỏ của những người bất khuất sẵn sàng hi sinh vì lẽ phải, vì nhân lý!

Đây chính là Quân Đoàn Gaia!

“Chúng ta vừa tấn công họ ư?” Một số người lẩm bẩm, nét mặt mê mang rồi chuyển thành hối hận.

“Tại sao chúng ta lại muốn giết chết những người như thế?”

“Rõ ràng, họ chưa bao giờ muốn làm hại chúng ta!”

“Dừng lại đi, đừng làm vậy nữa, những người đó chưa từng gây hại đến chúng ta cơ mà?!” Một số thì bắt đầu gào thét đến khan cả cổ họng, thế nhưng, năng lực tiến hóa của những kẻ do Martin Oliver gài vào để kích động mọi người đã chiếm phần thắng lợi, cơn giận dữ của mọi người không thể bị nguội lạnh bởi những lời khuyên bảo được.

“Giết! Giết! Giết!” Mấy chục ngàn người gầm gừ, ánh mắt dữ dằn.

“Giết!” Có người tiến hóa cấp bốn dù tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng hắn ta vẫn tấn công.

“Giết sạch chúng, đoạt lấy pháp thuật, đoạt lấy pháp bảo!” Một số người tiến hóa cấp bốn còn kéo bè, kéo phái tấn công nhằm chiếm đoạt những thứ có giá trị từ Quân Đoàn Gaia.

“Lưu Tinh Tiễn!” Rinka nhàn nhạt nói trong khi kéo căng dây cung, ngay lập tức, ba mũi tên sáng chói liền xuyên qua không khí, đẩy lùi bốn, năm người tiến hóa cấp bốn làm bọn chúng giật mình.

“Quá nguy hiểm! Nếu ta không né kịp thì tim đã bị xuyên thủng rồi!” Một người hoảng sợ nhìn vào Rinka, hắn ta âm thầm lẩn vào trong đám người để tránh né sự chú ý của Rinka.

“Song Hỏa Quyền!” Một mình Dieter chống lại sáu người tiến hóa hệ biến hình, câu ta cực kỳ dũng mãnh, hai bàn tay rực lửa đánh cho sáu người tiến hóa chật vật không thôi.

“Khốn kiếp, tốc độ của tên khổng lồ kia rất nhanh!” Một người tiến hóa cấp bốn kinh hãi thốt lên vì hắn ta tấn công nhiều lần vào chỗ hiểm nhưng bị ngăn cản bởi một người khổng lồ đang sử dụng tới hai cái thuẫn.

Đó chính là Bách Thánh Trận do Quân Đoàn Trưởng Richard điều khiển, một cái thuẫn ngăn chặn vị trí của ông, một cái thuẫn thì có thể kéo dài để giúp đỡ các Bách Thánh Trận đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Bảy phút đồng hồ điên loạn, Quân Đoàn Gaia thể hiện ra sự cường đại của họ khi chặn đứng hơn ba mươi lăm ngàn con người tấn công liên tục không ngừng nghỉ!

Trong số nhóm người tấn công có hơn hai trăm người tiến hóa cấp bốn, và hàng tá người tiến hóa cấp ba, cấp hai.

Quân Đoàn Gaia giữ đúng lời nói của họ, không phản công một lần nào, mặc cho người dân trút giận!

“Ta đã đánh giá các ngươi quá thấp!” Lúc này, Martin Oliver lạnh nhạt lên tiếng.

“Nhưng vận may nằm ở trong tay của ta!”

“Chiến thắng của ta là một sự thật không thể nào bị chối bỏ!”

“Dẫn bọn chúng ra đây!” Martin Oliver cao giọng ra lệnh.

“Vâng!” Một số binh lính liền chấp hành.

Ít giây sau, bọn họ dẫn một cô gái trẻ tuổi đi tới trước mặt Martin Oliver, cô gái này trông rất bẩn thỉu, hai mắt lõm sâu vào, dáng vẻ hốc hác xanh xao, giống như đã không tắm rửa, ăn uống trong rất nhiều ngày, trên người cô ta còn có nhiều vết thương đang rỉ máu.

“Lecti! Ngươi đã nhận xong hình phạt vì anh trai của ngươi là Thiếu Tá Lion thi hành nhiệm vụ thất bại!” Martin Oliver lạnh lùng nói trong khi đưa đôi mắt hờ hững nhìn vào Lecti.

Đúng vậy, đó là Lecti, em gái duy nhất của Thiếu Tá Lion, một cô gái mà Lion sẵn sàng bảo vệ bằng cả mạng sống hay là danh dự, thậm chí là vứt bỏ luôn cả nhân tính.

Lecti run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn vào Martin Oliver, mười ngày trước, khi nghe tin Thiếu Tá Lion, anh trai của cô không hoàn thành nhiệm vụ, còn bị Quang Minh Giáo Đình bắt giữ, không rõ sống chết thì Lecti rất lo lắng, ăn ngủ không yên, nào ngờ điều tồi tệ đang chờ cô ở phía trước.

Martin Oliver ra lệnh cho bọn binh lính bắt giữ Lecti rồi tra tấn liên tục mười ngày trời để đền tội thay cho Thiếu Tá Lion.

Mười ngày ở trong địa ngục trần gian, cô nhận lấy hết mọi khổ đau, nhục nhã mà bọn lính có thể nghĩ ra đề hành hạ cô, có thể nói, cô sống không bằng chết.

Giờ đây, tinh thần, thân thể của Lecti đã quá mệt mỏi, cô dùng đôi mắt trống rỗng nhìn vào Martin Oliver.

“Đúng vậy, chính là vẻ mặt tuyệt vọng, không có hi vọng này!” Martin Oliver vừa nở nụ cười man rợ vừa dùng một tay nắm lấy đầu của Lecti, ông ta đưa gương mặt Leci quay về hướng kia, nơi Quân Đoàn Gaia đang phòng thủ trước sự tấn công điên dại của những người dân bình thường.

“Hãy nhìn đi! Bọn chúng chính là nguyên dân khiến ngươi đau khổ đến nhường này, chính chúng bắt đầu tất cả, chúng tấn công hành hạ anh trai của ngươi, chúng là những kẻ thù không đội trời chúng với ngươi!” Giọng nói giống như ma âm khẽ vang vào tai của Lecti.

“Ngươi không muốn trả thù sao?” Martin Oliver nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

“Tôi... muốn báo thù...”

“Tôi... muốn giết sạch bọn chúng...”

“GAHHHHHHHHHHHHHH!”

Đột nhiên, một luồng khí thể màu đen bao trùm toàn thân Lecti, hai con ngươi màu đen không có tiêu cực dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi con ngươi màu bạc lạnh lùng vô cảm, khí thể bùng lên cao, một luồng uy áp khủng bố tỏa ra từ Leci, thân thể cô ấy bắt đầu chuyển đổi, những cây xương trắng phiếu mọc lên từ phần lưng, cơ thể cao to hơn, đôi tay, đôi chân chuyển thành những lưỡi dao sắc bén.

Dù cho thay đổi hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt của Lecti, một gương mặt tuyệt vọng, đau khổ, một đôi mắt màu trắng bạc hờ hững xem nhẹ tất cả, một sinh vật hộ tụ hết tất cả cảm xúc đau đớn trên trần thế rồi chuyển chúng thành sức mạnh...

Venger Thức Tỉnh!

“Đúng vậy, chính là như thế!” Martin Oliver cười to, tiếng cười của ông rơi vào tai của từng binh lính làm bọn chúng ớn lạnh.

“Venger Thức Tỉnh à? Một cái tên rất hay đấy, các ngươi đã đặt một cái tên tuyệt vời cho loài sinh vật này, bây giờ ta sẽ để Venger Thức Tính nghiền nát các ngươi ra!”

“GAHHHH!” Tiếng hét khủng khiếp phát ra từng một cái miệng đang mở rộng, hàm răng nhọn hoắc dữ tợn, Lecti đạp mạnh vào mặt đất rồi phóng tới phía trước, cô xé nát tất cả người nào dám cản đường rồi lao mạnh vào một Bách Thánh Trận.

Ầm!

Bách Thánh Trận kia lập tức vỡ nát!

“AAA!” Mấy chục thành viên không kịp phản ứng gì, cơ thể bọn họ bị cắt thành mấy chục mảnh bởi lưỡi dao là đôi bàn tay của Lecti.

“Venger Thức Tỉnh!” Ngọc Trang lạnh lùng lên tiếng.

“Đó là sinh vật gì?”

“Quá kinh khủng, sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua cả người tiến hóa cấp bốn hậu kỳ!”

“Trời ạ, tại sao một sinh vật khủng khiếp như vậy lại tồn tại!”

Hàng chục ngàn người đưa mắt lên nhìn vào Lecti, nét mặt kinh hoàng, họ tận mắt nhìn thấy một Bách Thánh Trận kiên cố bị phá vỡ!

“Mau lùi lại đi!”

“Đừng tấn công Quang Minh Giáo Đình nữa!”

“Lùi lại, chúng ta đang bị lợi dụng!”

Những âm thanh hỗn loạn vang lên giữa không gian, thế nhưng tiếng nói của một số người tỉnh táo quá nhỏ bé.

“Hỡi những người đang muốn giết chết cái ác! Đây chính là kết quả của lũ tà giáo đó, bọn chúng đã biến Lecti, em gái duy nhất của Thiếu Tá Lion đẩy trách nhiệm phải biến thành một sinh vật còn ghê tởm hơn cả Venger!” Martin Oliver cao giọng lên tiếng.

“Giết! Giết! Giết!”

“Muốn trả thù cho Lecti và Thiếu Tá Lion, hãy tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình!”

“Nhấn chìm chúng trong biển máu!”

Mấy chục người tiến hóa có dị năng ảnh hưởng linh hồn lập tức rống lớn, âm thanh của bọn họ cùng nhau trùng kích, bao phủ tất cả mọi người.

Bành!

Bỗng nhiên, Lecti đang ở trạng thái Venger Thức Tỉnh bị đánh bay bởi một người đàn ông cao to, đó chính là Ngạc Thiên Quang.

“Venger Thức Tỉnh lần trước không mạnh bằng lần này!” Ngạc Thiên Quang ngưng trọng nhìn vào Lecti.

“GAHH!” Lecti thét dài rồi tấn công, đôi chân khỏe khoắn cho phép cô ấy di chuyển còn nhanh hơn cả “thuấn di” của tu sĩ Tứ Dương kỳ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ngạc Thiên Quang và Lecti cùng chiến đấu với nhau, hắn cố ý đưa cả hai rời xa khỏi chiến trường để tránh cho những người vô tội bị liên lụy.

Cơn giận dữ của mọi người càng tăng cao, lần này, hơn năm mươi ngàn người phóng tới tấn công Quân Đoàn Gaia, gần năm trăm người tiến hóa cấp bốn cũng không đứng nhìn ở ngoài nữa, bọn họ quyết định tấn công cùng nhau.

Mọi thứ đang dần mất kiểm soát.

“GAHHHHH!” Đột nhiên, lại một âm thanh vang vọng lên từ phía xa, một người thanh niên đang nhìn vào bóng lưng xa lạ của Lecti, đó chính là Thiếu Tá Lion.

Trước đó không lâu, Lion bị nhốt vào ngục giam của Quân Đoàn Gaia, những kẻ do Martin Oliver cử tới đã cứu lấy hắn khỏi nhà giam rồi mang hắn tới đây.

Khi nhìn thấy tình cảnh đau đớn của Lecti, Thiếu Tá Lion đã mất đi sự kiểm soát thần trí.

Và rồi, hắn ta trở thành Venger Thức Tỉnh!

Một người tiến hóa cấp bốn sơ kỳ, có dị năng khi thức tỉnh thì đáng sợ cỡ nào chứ?

Với một cơ thể cao to hơn năm mét, đôi mắt bạc lạnh nhạt nhìn thẳng vào Thanh Vũ, Lion biến mất ngay tại chỗ.

“Giáo Hoàng, để tôi lo liệu...” Mặc Hàn bình tĩnh nói với Thanh Vũ.

Lời nói còn chưa hết, Mặc Hàn, Thanh Vũ hay những người khác đã nhìn thấy một bóng đen phóng tới, ngăn cản Thiếu Tá Lion.

“Ngươi... kẻ thù!” Paul gầm gừ dùng một tay đấm tới Lion.

Ầm!

Cả hai Venger Thức Tỉnh va chạm giữa không trung, âm thanh bạo liệt, không khí nổ vang, một luồng sức mạnh khủng bố đẩy mạnh xuống phía dưới, trực tiếp xé rách mặt đất trong bán kính hơn hai trăm mét.

Ầm!

Hai bóng đen giao nhau với tốc độ kinh hồn, hai người chiến đấu bằng tất cả sức mạnh nên không một người nào dám xen vào trận chiến của họ.

Một Paul hận thù Lion.

Một Lion thức tỉnh vì người em gái duy nhất là Lecti!

Chỉ một kẻ có thể sống tiếp!

“Giết!” Paul rống giận, sức mạnh tăng lên một cách điên cuồng, lý trí gần như đã biến mất.

“GRAAAAAA!” Lion gầm gừ đáp trả.

“OAA!” Một người phun ra một ngụm máu tươi, đó chính là Rory, người sở hữu dị năng giúp cho Paul có thể chuyển đổi trạng thái qua lại giữa con người và Venger Thức Tỉnh.

“Paul... hãy yên tâm tập trung vào trả thù, tôi nhất định sẽ đưa cậu quay trở về!” Rory nghiến răng nói, ông ta đang liên hệ với năng lực tiến hóa ở trong cơ thể Paul, giúp cho lý trí của Paul không hoàn toàn biến mất.

“Nào, vận may của ta, lại tiếp tục ứng nghiệm rồi!” Martin Oliver nở một nụ cười hài lòng.

“Bắt đầu kế hoạch cuối cùng đi, cho tất cả mọi người cùng nhau thù hận Quang Minh Giáo Đình!”

“Vâng!” Một nhóm người đứng sau lưng Martin Oliver liền gật đầu, bọn họ tản mát ra uy áp không kém gì tu sĩ Tứ Dương hậu kỳ.

“Quang Minh Giáo Đình tàn ác vô độ, hại Thiếu Tá Lion và em gái của ngài ấy mất đi tất cả, chúng ta hãy chung tay tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình!” Cả nhóm bọn họ cùng nhau dõng dạc nói lớn.

Mỗi một lời nói đều khác thường, giống như lời nói này ảnh hưởng đến toàn bộ tâm trí của mọi người, làm họ không thể không đồng cảm với Lion và Lecti, tựa hồ như, họ chính là Lion và Lecti!

Họ đã bị trúng phải dị năng “Đồng Cảm”, “Khuếch Đại Cảm Xúc”, “Loạn Trí” từ cả nhóm người thuộc hạ của Martin Oliver.

Trong nháy mắt, hơn bảy mươi ngàn người lập tức giơ cao vũ khí tấn công, miệng thì gầm gừ, lần này, ngay cả những người đã tỉnh táo cũng không thể làm gì, cơ thể của họ tự di chuyển!

Quá nhiều sự tuyệt vọng, đau khổ, điên cuồng đang ăn mòn tâm trí của mọi người!

Lần này, không chết không thôi!”

“Giáo Hoàng!” Nguyễn Thanh, Nguyệt Linh, Lý Quỳnh Chi, Mặc Hàn, Vũ Hy, Nguyễn Vu cùng nhau nhìn về Thanh Vũ.

Bởi vì họ biết rõ, nếu như còn chần chờ nữa thì Quân Đoàn Gaia sẽ bị chết dưới sự điên cuồng của đám người đó.

“Toàn quân xuất kích...” Thanh Vũ không chần chờ nữa, rõ ràng Martin Oliver đã nhận ra kế hoạch chính danh của Quân Đoàn Gaia cho Quang Minh Giáo Đình và Martin Oliver đã chuẩn bị hàng tá kế hoạch để đạp đổ Quang Minh Giáo Đình.

Hắn đành phải ra mệnh lệnh thiết huyết, máu tanh để bảo đảm an toàn cho những thành viên của Quang Minh Giáo Đình.

Bỗng dưng, khi lời nói của Thanh Vũ còn chưa ra hết thì một tiếng ca vang lên từ phía trên bầu trời, bên dưới những áng mây trắng tinh khôi, một cô gái đang đứng ở đó, cô ấy sở hữu một làn tóc màu đen dài óng mượt, vẻ đẹp cao quý tuyệt trần.

Chính cô ấy là người đang hát một bài ca nổi tiếng của quốc gia Niyensa!

Âm thanh nhẹ nhàng, đầm ấm như thể đang chạm tới trái tim của con người.

Thoáng chốc sau, tất cả âm thanh chém giết, la hết liền yên lặng hết, hết tất cả mọi người đều ngừng tay và ngước nhìn lên trời cao, giữa một khoảng trời bao la, giữa một chiến trường tàn khốc đầy rẫy sự đau thương, một tiếng ca trong trẻo, dịu nhẹ, yên lành vang vọng ra...

“Công Chúa Fiona!” Marin Oliver mở to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor