Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới - Chương 606

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 606: Linh, Huyền Ngọc Chiến Pháp
gacsach.com

“Huyền Ngọc Bạch Giao Kích!” Đường Ngọc Lan Anh quát lạnh một tiếng, cô phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chiến kích trong tay chuyển dời rồi vung mạnh ra ngoài.

Vù!

Chiến kích lóe lên ánh sáng màu bạch ngọc, một con quái vật giống như Giao Long, màu ngọc bích trắng ngà, Giao Long rống giận mở miệng cắn tới thanh phi kiếm của sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc.

Ầm!

Hai nguồn sức mạnh va chạm rồi nổ tung, lực lượng chấn động một vùng đất, một luồng sóng xung kích dội ngược theo hình tròn, cuốn lên tầng đất dày, mọi thứ vật đều bị nghiền nát thành tro bụi.

“Ự!” Sát thủ của Hắc Sát Thiên Mạc khẽ kêu, hai mắt nhíu lại, hắn đã bị thương sau lần tấn công đối chiêu, hắn bình tĩnh đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm vừa bay trở về, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Huyền Ngọc Chiến Pháp quả nhiên danh bất hư truyền!”

“Có thể áp chế luôn cả Hắc Sát Thiên Độc Nhân Cấp thượng phẩm của ta.”

“Hắc Sát Thiên Mạc!” Đường Ngọc Lan Anh lạnh nhạt nhìn sát thủ đang đeo mặt nạ, cảnh giới của sát thủ này là Kết Đan sơ kỳ, sát khí rất nồng nặc chứng minh hắn ta ám sát không ít người.

“Có thể lấy tu vi Trúc Cơ đỉnh phong đánh lui Kết Đan sơ kỳ, bây giờ thì ta hiểu tại sao Đại Hiền Quốc lại trả ra một cái giá lớn mời sát thủ của Hắc Sát Thiên Mạc.” Sát thủ thản nhiên nói ra.

“Haha, mối họa này không diệt trừ sớm, lòng của Quốc Vương không yên.” Mộ Dung Tự cười nhạt.

“Sát thủ bằng hữu, ta cùng ngươi xông lên lấy mạng vị Đại Tướng Quân này nào.”

“Được! Có thể giết một thiên tài giống vậy cũng là niềm vinh dự của ta.” Sát thủ nhàn nhạt gật đầu nói ra.

Hắn là sát thủ, không phải tu sĩ bình thường, chẳng cần để tâm đến mấy quy tắc công bằng gì đó, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt mục tiêu cần ám sát, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở về phân bộ nhận phần thưởng rồi nâng cao thực lực.

Giống như vừa nãy, hắn đột kích Đường Ngọc Lan Anh nhờ vào Mộ Dung Tự làm cô ta phân tâm, để lộ sơ hở, đáng tiếc Đường Ngọc Lan Anh rất mạnh, không những tránh khỏi sát chiêu, hơn nữa còn làm hắn bị thương nhẹ.

“Đại Tướng Quân, chúng ta mau đi thôi, nơi này không thể ở lâu!” Hoắc Hùng vội vàng chạy đến gần Đường Ngọc Lan Anh, còn truyền âm với sự lo lắng tột độ.

“Hắc Sát Thiên Mạc, Tam Tai Kiếp!” Đường Ngọc Lan Anh bình tĩnh gật đầu, dẫn theo chín Huyết Đao Vệ và Hoắc Hùng giết tới ba tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, chẳng mấy chốc sau, bọn họ đã đánh thành một đoàn, vùa chiến vừa di chuyển với tốc độ nhanh, tiến về phía lối vào Trúc Cơ Cốc.

Khoảng cách đến nơi đó không còn xa nữa, chỉ cần mười phút là đủ!

Tuy nhiên, đoạn đường đi này rất hung hiểm, Đường Ngọc Lan Anh thể hiện ra một mặt cường đại của Đại Tướng Quân, một mình chiến hai tu sĩ Kết Đan sơ kỳ mà không bị thua kém chút nào làm Mộ Dung Tự và sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc tức giận không thôi.

Nếu chuyện này mà truyền đi thì họ làm sao có thể đi ra đường với bộ mặt này chứ?

Hai tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, bị một tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong đánh cho chật vật, mà tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong kia còn chưa đến hai mươi tuổi!

Quá uất ức!

Đường Ngọc Lan Anh càng đi đến gần Trúc Cơ Cốc, cảm giác nguy hiểm không những không biến mất mà còn tăng lên đáng kể, nó khiến cho nội tâm của cô rơi vào một mảnh đất băng giá, rất khó chịu.

“Tam Tai Kiếp, Thể Tai là kẻ trước mặt dùng độc, Linh Tai dùng sức mạnh tu vi nghiền ép, Hồn Tai dùng âm độc Hắc Sát Hồn Độc diễn hóa ra từ Hắc Sát Thiên Khí.” Đường Ngọc Lan Anh ngưng trọng nói thầm.

“Thể Tai hiện thân đã lâu, Linh Tai, Hồn Tai đang dòm ngó, chúng ta càng phải nhanh lên!” Cô cao giọng truyền âm cho mọi người.

Hoắc Hùng và chín Huyết Đao Vệ nghe vậy, bọn họ cảm thấy khẩn trương đề phòng xung quanh, Hắc Lân Ngân Mục Hổ đã chết từ mấy phút trước.

Hắc Sát Thiên Mạc là tổ chức sát thủ mạnh mẽ ngang với thế lực ba sao, ẩn nấp ở rừng sâu núi cao nhưng cũng có thể ở giữa biển người hay ở nơi của yêu tộc, hành tung rất ít khi bại lộ trước người đời.

Bọn họ nổi tiếng với luật lệ Tam Tai Kiếp, một khi bị Hắc Sát Thiên Mạc truy sát thì phải chịu đựng ba lần ám sát, một là Thể Tai, hai là Linh Tai, cuối cùng là Hồn Tai.

Mỗi một lần bị ám sát thì nguy hiểm hơn lần trước gấp năm, sáu lần, nếu sát thủ đang ám sát Đường Ngọc Lan Anh là tu sĩ Kết Đan sơ kỳ đại diện cho Thể Tai, thì hai sát thủ khác cũng đang âm thầm quan sát trận chiến, có lẽ Linh Tai là tu sĩ Kết Đan trung kỳ, còn Hồn Tai thì kinh khủng hơn, tu vi có thể là Kết Đan hoặc Trúc Cơ nhưng lại là thiên tài nổi bật, chiến đấu vượt cấp như cơm bữa.

Hồn Tai chuyên dùng độc tấn công linh hồn, cực kỳ khó đối phó, nếu trúng phải thì chắc chắn phải chết, nếu thành công vượt qua thì từ này Hắc Sát Thiên Mạc sẽ không nhận nhiệm vụ ám sát mục tiêu đó nữa.

Mấy chục năm trước, tán tu Hóa Thần Kỳ vừa vượt biển vào Thiên Quy Đảo, hoành hành không kiêng kỵ, đánh giết người cướp của, hủy diệt gần trăm cái thế lực một sao, sau cùng bị chết trong Hắc Sát Thiên Mạc, nghe nói một Hồn Tai khủng bố đã xuất thủ, vượt qua ba cảnh giới nhỏ đánh chết tu sĩ Hóa Thần kỳ bằng một kích duy nhất, trực tiếp xóa bỏ Nguyên Hồn.

Chuyện này không người nào biết thật hư nhưng lại đồn thổi ra toàn bộ Thiên Quy Đảo.

Ngay cả chính Đường Ngọc Lan Anh cũng không ngờ Đại Hiền Quốc lại ác độc đến vậy, dùng tiền mua mạng của cô!

Bọn họ chiến đấu từ một bình nguyên xuyên qua một ngọn núi lớn, sau cùng là chiến đấu khó khăn trong một vùng rừng rậm, hung thú cũng tham dự, bọn họ dữ tợn mở mồm máu để đánh lén, nếu ăn được tu sĩ thì tu vi của chúng cũng tăng lên đáng kể, không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, vừa giết ra khỏi khu rừng rậm, bỏ lại năm Huyết Đao Vệ chết thảm, Hoắc Hùng bị thương nhẹ, Đường Ngọc Lan Anh bỗng nhìn thấy sát thủ Thể Tai của Hắc Sát Thiên Mạc trợn trừng mắt lên, sau đó hai con ngươi biến thành màu trắng dã, khí tức ngưng trệ, hắn đã chết.

“Linh Tai!” Đường Ngọc Lan Anh ngưng trọng nói ra, cô nhìn thấy một cây kiếm đang đâm thủng tim của sát thủ kia, theo đó, một bóng người mang mặt nạ hiện ra, cầm lấy thanh kiếm.

“Đúng là phế vật, tốn nhiều thời gian của ta như vậy.” Người kia cười khinh miệt, dùng một chân đá bay cơ thể của sát thủ đã chết sau khi lấy hết số tài nguyên trên người, cách làm việc rất gọn gàng, không có động tác dư thừa gì chứng tỏ hắn đã thực hiện khá nhiều lần, làm đến quen tay.

“Đường Ngọc Lan Anh, thiên tài hai sao, tu luyện Huyền Ngọc Chiến Kích không đầy đủ, phẩm chất Huyền Cấp trung phẩm, theo như chúng ta tính toán, đẳng cấp khi nó đầy đủ là Địa Cấp hạ phẩm! Sức chiến đấu rất mạnh.” Người sát thủ vừa xuất hiện mở miệng nói ra trong khi nhìn Đường Ngọc Lan Anh.

Hai tu sĩ của Mộ Dung gia tộc cũng khựng người lại, không dám làm càn, bọn họ cảm thấy bản thân không nên động thì hơn, tu sĩ vừa hiện thân đạt đến Kết Đan trung kỳ, gần đột phá Kết Đan hậu kỳ, dù cho tu sĩ Kết Đan hậu kỳ cũng chưa chắc chiến thắng hắn ta vì Hắc Sát Thiên Độc rất nguy hiểm.

Bọn họ cũng biết Huyền Ngọc Chiến Pháp không đơn giản, nhưng khi nghe sát thủ kể ra đẳng cấp của chiến pháp thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng Bạch Hạc Truy Thiên Kiếm của Phi Hạc Thượng Hội cũng chỉ đạt phẩm chất Huyền Cấp thượng phẩm mà thôi.

Một cái Huyền Ngọc Chiến Pháp trong tay thế lực một sao lại đạt đến Huyền Cấp trung phẩm, hoàn chỉnh thì thăng lên luôn Địa Cấp hạ phẩm.

Nếu có thể chiếm lấy Huyền Ngọc Chiến Kích thì Đại Hiền Quốc sẽ phát triển rất nhanh chóng! Thậm chí đủ khả năng tăng lên thành thế lực hai sao, mà bọn họ sẽ là đại thần lập công lao lớn của Đại Hiền Quốc, nghĩ đến đây, hai mắt của họ liền đỏ hồng.

“Huyền Ngọc Chiến Pháp được tạo ra nhờ vào quan sát Bạch Ngọc Giao Long, một loại linh hồn của Bạch Ngọc Sơn, tu vi ít nhất là Hóa Thần sơ kỳ trở lên, nếu đủ thực lực thì sẽ độ kiếp thăng thành Bạch Ngọc Tiên Long, xem ra cơ duyên của ngươi rất không nhỏ!” Sát thủ kia cười nhẹ nói tiếp, sau đó hắn nghiêng đầu liếc hai tu sĩ của Mộ Dung gia tộc, nở một nụ cười nham hiểm làm hai người họ cười khan, xua tay rồi lẩn đi thật xa.

Bạch Ngọc Sơn là một ngọn núi làm từ bạch ngọc, khi hấp thụ đủ linh khí thì sẽ hóa hình, người tạo ra Huyền Ngọc Chiến Pháp này đã nhìn thấy Bạch Ngọc Sơn hóa thành Bạch Ngọc Giao Long, tìm hiểu hiểu huyền ảo chế tạo chiến pháp, nó không phải là một Giao Long sinh ra từ sinh linh, nó được sinh ra bởi trời đất.

Cho nên thiên phú cao ngất khiến người than thở.

Bạch Ngọc Sơn cũng có thể hóa thành nhiều hình dạng khác tùy theo tạo hóa, hay các ngọn núi, sông lớn, mạch khoáng vật, linh dược, Địa Mạch, mọi thứ tồn tại đều có cơ hội thức tỉnh linh trí, hóa hình thành một tồn tại gọi là Linh.

Giống như Linh của Thánh Viên tộc, chỉ là Linh của Thánh Viên tộc rất vĩ ngạn, tồn tại từ thuở trời đất vừa hình thành, chiếm hữu thiên địa tạo hóa, đoạt lấy cơ duyên vô ngần, vừa sinh ra liền sở hữu sức mạnh thông thiên triệt địa.

Giống như Hoàng Cương Khí của Hoàng Cương Đao Tông, có lẽ, vài nghìn năm sau, hoặc vài trăm năm sau, nó sẽ hóa hình, trở thành một Linh, hộ Hoàng Cương Đao Tông mấy chục ngàn năm không ngã.

Cảnh giới ít nhất để hóa thành Linh là Hóa Thần kỳ trở lên, hấp thụ linh lực và huyền diệu trong thiên địa. Không phải cái nào trong đó cũng có thể thức tỉnh linh trí, hóa thành Linh, mà phải xem vận mệnh mờ mịt, không được vận mệnh thì có tăng lên cấp sáu, cấp bảy cấp tám, thậm chí cấp cao hơn nữa cũng vô ít, cuối cùng chỉ là một vật chết.

Đó chính là lý do vì sao Hoa Linh lại đặc biệt, cảnh giới của cô bé chỉ là Nhị Dương đỉnh phong mà thôi nhưng sức mạnh lại vượt qua Tứ Dương kỳ làm Ngọc Trang cũng phải thận trọng. Có thể nói, Hoa Linh là một Tinh Linh đặc biệt, thậm chí đủ tiềm lực sánh vai với Linh của Thánh Viên tộc.

Nghe đến một chữ Linh, đó là chữ đại diện cho cơ duyên tạo hóa cực kỳ khổng lồ, phi thăng thành Tiên không nói chơi, bảo sao sát thủ của Hắc Sát Thiên Mạc lại tham lam với Huyền Ngọc Chiến Pháp.

Nó ẩn chứa một ít thần vận của Bạch Ngọc Giao Long, tìm hiểu thì tu vi tăng mạnh!

“Giao ra Huyền Ngọc Chiến Pháp, ta có thể giết ngươi một cách không đau đớn.” Sát thủ lạnh lùng nói ra, ánh mắt như hai cây kiếm bén nhọn đâm thẳng vào Đường Ngọc Lan Anh.

“Muốn chiến pháp của ta thì hãy tự đến đây mà lấy!” Đường Ngọc Lan Anh băng lãnh nói ra, một tay cầm chặt lấy chiến kích chỉ thẳng vào tên sát thủ.

“Đại Tướng Quân hãy cẩn thận, kẻ này rất nguy hiểm!” Hoắc Hùng lo lắng truyền âm, bốn người Huyết Đao Vệ còn sống đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết.

Chỉ cần bảo vệ Đường Ngọc Lan Anh vào Trúc Cơ Cốc thì nguy cơ sẽ được giải trừ hơn phân nửa!

“Các ngươi định vào Trúc Cơ Cốc?” Sát thủ cười lạnh khi thấy ánh mắt của Hoắc Hùng, Đường Ngọc Lan Anh thường hay nhìn về một hướng.

“Đừng ảo tưởng nữa, để ta nói cho các ngươi biến, Hồn Tại của Đường Ngọc Lan Anh đang chờ đợi trong Trúc Cơ Cốc!”

“Hồn Tai trong Trúc Cơ Cốc!” Hoắc Hùng kinh hãi thốt ra.

“Đại Tướng Quân, chúng ta mau rời khỏi đây, không cần đi Trúc Cơ Cốc nữa.”

“Không được!” Đường Ngọc Lan Anh kiên định lắc đầu.

“Chỉ có đột phá Trúc Cơ viên mãn mới là cơ hội sống sót duy nhất!”

“Nhưng mà Hồn Tai kia rất khủng bố!” Hoắc Hùng lo lắng khuyên bảo.

“Hồn Tai có thể vào Trúc Cơ Cốc cho nên tu vi không vượt qua ta, vậy thì sợ gì một trận chiến!” Đường Ngọc Lan Anh ngẩng cao đầu, giọng nói mang theo sức mạnh tinh thần rất cao làm cho Hoắc Hùng ngây người.

“Nếu Đại Tướng Quân đã có chiến ý như vậy thì tôi sẽ yểm trợ ngài, hãy vào Trúc Cơ Cốc, lấy đầu Hồn Tai, lập nên truyền kỳ của ngài.” Hoắc Hùng cười to, sau đó hắn đột nhiên bắt lấy vai của Đường Ngọc Lan Anh, dùng linh lực đẩy cô về hướng Trúc Cơ Cốc.

“Kiếp sau, hi vọng có thể chinh chiến cùng ngài!” Tiếng nói của Hoắc Hùng vang vọng vào tai của Đường Ngọc Lan Anh, cô bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, lúc tỉnh hồn lại thì Hoắc Hùng đã cùng bốn Huyết Đao Vệ ngăn cản sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc, cô cách rất xa bọn họ vì Hoắc Hùng cố ý kéo trận chiến về hướng khác.

“Hoắc Hùng, Huyết Đao Vệ!” Đường Ngọc Lan Anh sững sờ nhìn từng người liều mạng chiến đấu, không thèm để ý đến cái chết, dùng cách chiến đấu tàn nhẫn với bản thân nhất để chặn đường sát thủ, cứ ít lâu, một Huyết Đao Vệ lại chết thảm.

“Đi mau!” Hoắc Hùng nhìn về phía cô rồi hét lớn.

Đường Ngọc Lan Anh xiết chặt đôi bàn tay, cô không thể ở lại đây, nếu không thì cái chết của bọn họ sẽ trở thành vô nghĩa, ít nhất, khi quay đầu bước đi, cô cũng có cơ hội báo thù!

Đường Ngọc Lan Anh không đành lòng nhưng lại không thể bay về Trúc Cơ Cốc, sau một lúc lâu, cô bỏ lại trận chiến ở đằng sau rất xa, không còn nhìn thấy khu rừng rậm rạp nữa, dần dà, cô thấy rõ một khu rừng khác, và đến một hồ nước rộng lớn, giữa hồ có một cái xoáy nước khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc.

“Trúc Cơ CốC!” Đường Ngọc Lan Anh cắn răng nói, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quyết tâm, một người, một chiến kích bay nhanh đến Trúc Cơ Cốc.

Bỗng nhiên, một âm thanh lạ lùng lan truyền trong không gian, khi nghe thấy âm thanh này, Đường Ngọc Lan Anh liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, đau nhức hết cả đầu, cô vội vàng dùng linh lực ngăn cách âm thanh nhưng không được.

Và rồi, kẻ phát ra tiếng kêu lạ lùng kia xuất hiện ở một hướng trên bầu trời khác.

Một bầy quái vật có cánh, lớp da đầy lông lá màu đen, một đôi cánh dơi màu lục rất bắt mắt.

“Lục Dực Biên Bức.” Đường Ngọc Lan Anh kinh ngạc nói ra.

“Haha, đúng là một thịnh hội, Trúc Cơ Cốc, Lục Dực Biên Bức yêu tộc ta sẽ chiếm hết tài nguyên trong đó, giết sạch lũ tu sĩ nhân loại!” Lục Dực Biên Bức bay đầu cười to, hé lộ ra một hàm răng trắng tinh khôi không khác gì kim loại cứng rắn.

“Trọng địa của Ngũ Đại Thế Lực hai sao, một đám súc sinh cũng dám nhúng chàm?” Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên, hàng trăm tu sĩ hiện thân, chân đạp phi kiếm đứng trên bầu trời.

“Thật sao? Các ngươi đã hỏi Ngân Giác Hỏa Tê tộc ta chưa?”

“Haha, Ngũ Đại Thế Lực hai sao, uy danh thật to, Tứ Tí Linh Hầu tộc ta cũng muốn nhìn xem các ngươi làm sao cản bọn ta?”

“Giết sạch bọn chúng, Hắc Mục Ma Sư tộc ta không ngại ăn thêm vài trăm nhân loại!”

Thoáng chốc, hàng loạt chủng tộc xuất hiện đối đầu với Ngũ Đại Thế Lực hai sao, cả hai bên lâm vào bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

“Các ngươi, vừa nói cái gì cơ?” Đột nhiên, một thanh trọng kiếm lao thẳng từ bầu trời cao xuống, một bóng người đang đạp chuôi kiếm, hiên ngang đứng thẳng, đưa bóng lưng về phía các tu sĩ nhân loại.

“Má ơi là tên sát tinh Trần Huyền!” Lục Dực Biên Bức lập tức hét thảm, vội vàng đập cánh bỏ chạy.

Mấy yêu tộc khác cũng trừng mắt, vẻ mặt đờ ra, rất nhanh, bọn họ cũng lấy lại tinh thần, nhấc ba chân bốn cẳng chạy trốn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3