Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 74

Chương 74: Một Dư Việt Hàn khác với thường ngày

Ba tháng tiền thưởng, đừng nói khiêu vũ, bảo cô nhảy hip hop cũng không có vấn đề gì!

Còn về hình tượng, đừng nhắc đến những thứ cô chưa từng có.

Niên Tiểu Mộ thầm nói xong, lập tức nhìn Dư Việt Hàn bằng ánh mắt nịnh nọt.

“Cậu chủ nói cái gì chính là cái đó!”

Đây chính là ông chủ lớn, trước khi lấy được tiền thưởng, phải hầu hạ cho tốt.

Hiện giờ Niên Tiểu Mộ nhìn anh giống như nhìn một con heo vàng, có thể đổi ra tiền…

Dư Việt Hàn nheo mắt, nhìn gương mặt nhỏ mới đó mà đã trở nên nịnh bợ của cô, hai mắt lấp lánh như sao, hấp dẫn người khác nhìn vào.

Anh đã quen nhìn những người nịnh nọt, thứ anh chán ghét nhất trên đời cũng là những người như thế.

Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nịnh nọt của cô, anh lại thấy đáng yêu.

Giống hệt lúc Tiểu Lục Lục ăn vụng bị bắt được, ôm đùi anh giả ngốc…

Dư Việt Hàn thu hồi tầm mắt, khóe miệng cong lên, “Nhưng tôi nhớ, vừa rồi người nào đó nói với tôi là không biết khiêu vũ.”

“Đúng là không biết, nhưng tôi có thể học!” Niên Tiểu Mộ ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, giống hệt học sinh biết nghe lời.

Ánh mắt trông mong nhìn anh.

“Cậu chủ, đây là đoạn khiêu vũ mở màn của bữa tiệc, đột nhiên thay đổi người, lỡ như lát nữa xảy ra tình huống gì…” Trợ lý sốt ruột nói, mới nói đến một nửa, Dư Việt Hàn liền quay đầu liếc anh ta một cái, làm anh ta ngượng ngùng ngậm miệng.

Mặc dù anh ta còn chưa nói xong nhưng Niên Tiểu Mộ cũng hiểu.

Cô bĩu môi, xoắn tay lại với nhau, thấp giọng hỏi, “Không thể học bây giờ được sao?”

Tiền thưởng đã đến miệng lại bay đi, đau lòng quá!

“Có thể.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, rất gợi cảm.

Dứt lời, không chờ cô phản ứng, liền nắm lấy tay cô, dẫn cô ra giữa sảnh lớn.

Tay cô rất nhỏ, ngón tay mảnh khảnh, mềm mại không xương.

Khoảnh khắc Dư Việt Hàn nắm tay cô, ánh mắt hơi sẫm lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại bình tĩnh như thường. Anh thản nhiên dẫn cô đi dưới sự chú ý của mọi người, lên sân khấu.

Anh vươn tay ôm lấy vòng eo chỉ bằng một nắm tay của cô, kéo cô vào trong lòng mình.

“Một tay ôm eo tôi.”

“…” Niên Tiểu Mộ còn đang khiếp sợ bởi chuyện anh đáp ứng dạy mình khiêu vũ, bỗng nhiên bị cuốn vào một lồng ngực ấm áp, khiến cô ngẩn người.

Hơi thở bá đạo mạnh mẽ của đàn ông xông vào mũi cô.

Sự cao quý chỉ thuộc riêng về một mình anh khiến người giật mình.

Đặc biệt tay anh còn đang ôm eo cô, lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp khiến làn da cô như bị thiêu cháy, theo bản năng muốn tránh đi.

“Hửm?” Dư Việt Hàn giữ chặt thân hình mảnh khảnh của cô trong ngực mình, dường như nhận thấy cô không thích hợp, anh hơi nhướng mày.

“… Tôi khẩn trương.” Niên Tiểu Mộ đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, chột dạ thì thầm.

Ánh mắt Dư Việt Hàn hơi lóe lên, cánh tay ôm cô buộc chặt, “Nghĩ đến ba tháng tiền thưởng, cô sẽ không khẩn trương nữa.”

Niên Tiểu Mộ, “…”

Âm nhạc vang lên, cô bắt đầu căng thẳng.

Sợ cô quá lo lắng, anh vòng một tay ôm trọn lấy eo cô, kéo cô càng sát vào trong lòng mình, giọng nói từ tính vang bên tai cô, “Đừng nghĩ gì cả, hãy bước theo tôi.”

Niên Tiểu Mộ nghe tiếng ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt thâm thúy của anh.

Trong ánh mắt anh như có biển sao trời mênh mông, rộng lớn bát ngát.

Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, có thể trấn an cô.

Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, cô đã cảm thấy thật an tâm, ngoan ngoãn gật đầu.

Đi theo bước chân anh, chậm rãi di chuyển…

Bên dưới đèn chùm lộng lẫy bằng pha lê, hai người khiêu vũ với nhau, đẹp như tranh vẽ.

Ăn ý phối hợp, như đã tập luyện vô số lần.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/