Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 49

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 49: Say đắm trước vẻ đẹp của anh
gacsach.com

Trình Tú Lộ bị châm chọc đến nghẹn họng, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, không đợi Dư Việt Hàn mở miệng đuổi đi, bà ta đã ủ rũ cụp đuôi bỏ về.

Chẳng buồn dòm ngó đến chiếc kẹp tóc của mình còn nằm trên bàn.

Niên Tiểu Mộ ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười, cô rất muốn cười to thành tiếc nhưng thoáng thấy Dư Việt Hàn còn ở phòng khách, cô không dám làm liều.

Nghĩ một lúc, cô cung kính mở miệng, “Cậu chủ, nếu không có việc gì, vậy tôi...”

“Cô theo tôi đến phòng làm việc.”

Dư Việt Hàn lạnh lùng ngắt lời cô, lướt qua cô, thong thả bước lên tầng.

Niên Tiểu Mộ còn sững sờ tại chỗ, bóng dáng tôn quý của anh đã biến mất ở góc cầu thang.

Quản gia đứng cạnh vội vàng thúc giục, “Niên Tiểu Mộ, cậu chủ gọi cô kìa, còn không mau đi đi!”

Niên Tiểu Mộ, “...”

Hóa ra không phải cô bị ảo giác, đúng là anh thật sự gọi cô?

Chẳng lẽ anh vẫn không tin cô không trộm cái cặp tóc kia?

Niên Tiểu Mộ đầy một bụng suy đoán, mím môi, chậm rì rì đi lên tầng.

Đi đến cửa phòng làm việc, phát hiện cửa chỉ khép hờ chứ không đóng.

“Cậu chủ, tôi vào đây.” Cô hô một tiếng mới nâng tay đẩy cửa đi vào.

Mới vừa đi vào, cả người liền ngây ngẩn.

Dư Việt Hàn ngồi trước bàn làm việc, bàn làm việc được làm bằng gỗ, toát lên vẻ cổ xưa, làm dịu đi sự lạnh lẽo trên người anh.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sau lưng anh tiến vào phòng, phủ lên người anh một tầng ánh sáng, cao quý như một vị thần Hy Lạp.

Anh hơi nghiêng đầu, làn da nhẵn nhụi khiến phái nữ cũng phải ghen tị, sống mũi cao thẳng tạo thành bóng mờ khiến ngũ quan của anh càng góc cạnh sắc nét.

Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt trước mắt này, trong đầu của cô lại vang lên câu nói vừa rồi của anh và Trình Tú Lộ, “... vu oan người của tôi, có phải nên cho tôi một lời giải thích không?”

Người của anh...

Trái tim Niên Tiểu Mộ rung động.

Hóa ra đây là cảm giác khi có người làm chỗ dựa.

Trong lòng cô rất rõ ràng, Dư Việt Hàn ra mặt giúp cô có lẽ chỉ là không muốn mất mặt vì cô.

Cô nhớ rõ, sau khi nghe Trình Tú Lộ nhắc tới bà cụ Dư anh mới bắt đầu vào cuộc.

Biết là thế nhưng trái tim cô vẫn không khống chế được mà đập loạn bởi câu nói kia của anh.

Ai nói phụ nữ đẹp là họa thủy, theo cô nghĩ, đàn ông cũng vậy.

Người trước mắt chính là ví dụ điển hình, anh thực sự là một yêu nghiệt!

“Cô hài lòng với những gì mình đang nhìn chứ?” Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng bỗng dưng vang lên bên tai.

Niên Tiểu Mộ lập tức lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, cô lại ngơ ngẩn trước sắc đẹp của anh.

Ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô không thể đoán ra được câu hỏi vừa rồi là thật sự hay là anh đang chế nhạo cô.

Niên Tiểu Mộ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự chột dạ của mình.

“Cậu chủ, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi nghĩ cô có điều gì đó muốn một mình giải thích cho tôi.” Dư Việt Hàn chống khuỷu tay lên mặt bàn, những ngón tay đan xen vào nhau, làm bệ đỡ cho chiếc cằm tim xảo của anh.

Rõ ràng không hề làm gì, nhưng cả người lại lộ ra áp lực bức người.

Niên Tiểu Mộ thầm nghĩ, quả nhiên anh không tin cô, cô bĩu môi.

“Những điều trước đó tôi nói đều là sự thật, tôi chỉ đưa bà chủ về biệt thự nhỏ, bà ấy sai tôi đeo cái cặp tóc kia lên cho bà ấy, nên tôi giúp...”

Niên Tiểu Mộ mới giải thích được vài câu liền phát hiện ánh mắt anh nhìn cô không thích hợp cho lắm.

Ánh mắt sắc bén như dao như muốn giải phẫu cô vậy.

Người cô cứng ngắc, ấp úng dừng lại.

Không đợi cô suy nghĩ mình đã làm cái gì mà đắc tội với anh, liền nghe thấy giọng nói lành lạnh của anh vang lên, “Cô phát hiện kim cương trên cái cặp tóc kia là giả từ khi nào?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3