Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 29

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 29: Cô dậy rồi
gacsach.com

Phương Chân Y bắt lấy ống quần Dư Việt Hàn, khóc lóc cầu xin.

Khó khăn lắm cô ta mới vào được nhà họ Dư, cô ta không thể rời khỏi đây như vậy được...

“Nếu cô thật sự muốn chăm sóc Tiểu Lục Lục thì sẽ không màng đến việc con bé còn đang bị thương mà làm ướt hộp thuốc đó!” Dư Việt Hàn dùng sức hất người trước mặt ra, liếc qua ống quần vừa bị cô ta túm lấy, ánh mắt lộ rõ chán ghét như trên đó dính phải thứ gì bẩn vậy.

Đôi mắt lạnh lùng nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.

Nếu Tiểu Lục vì cô ta mà bị làm sao, cô ta cho là bây giờ mình có thể xuất hiện ở đây sao?

“Anh Hàn, lúc đó tôi bị Niên Tiểu Mộ kích thích nên bị ma quỷ mê mất tâm trí. Sau này tôi sẽ không như thế nữa, anh hãy cho tôi thêm một cơ hội...” Phương Chân Y đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, bò đến trước mặt anh, nhìn anh van xin.

“Chỉ cần anh cho tôi ở lại, cho dù phải làm việc gì tôi cũng đồng ý!”

Nếu thật sự bị nhà họ Dư đuổi đi với lý do này thì sau này chắc chắn sẽ không ai muốn thuê cô ta nữa.

Sự nghiệp của cô ta sẽ kết thúc luôn tại đây.

Càng không cần phải nói, cô ta còn đắc tội với cậu chủ tôn quý nhất thành phố H...

Phương Chân Y nghĩ đến đây thì cả người run bần bật.

“...” Tròng mắt đen Dư Việt Hàn lóe lên, có ánh sáng chợt lóe, không ai biết được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Thật lâu sau, anh mới mở miệng.

“Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng.”

Nghe vậy, Phương Chân Y ngay lập tức mừng rỡ như điên, gật đầu như băm tỏi, “Cảm ơn anh Hàn, anh yên tâm, từ nay về sau tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cô chủ...”

Thân hình cao lớn của Dư Việt Hàn chậm rãi đứng lên, đôi mắt hờ hững nhìn cô ta.

Nghe thấy lời cô ta nói như nghe được chuyện tiếu lâm vậy.

“Cô cho là tôi sẽ lại để cô chăm sóc con gái tôi ư?”

“...” Phương Chân Y ngây ra, không biết những lời này là có ý gì, mê mang nhìn anh.

“Tôi có thể để cô ở lại nhà họ Dư, nhưng cô phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không được phép đến gần Tiểu Lục Lục, những gì liên quan đến con bé, cô cũng không được chạm vào, nghe rõ chưa?” Đôi mắt Dư Việt Hàn chợt sắc bén, gằn từng chữ một.

Giọng nói bình thản nhưng lại lộ ra vẻ quyết đoán mà không ai dám có điều dị nghị.

“Dạ!” Phương Chân Y không dám phản bác, rất nhanh sau đó, cô ta nghi hoặc ngẩng đầu, “Vậy tôi sẽ làm gì?”

Nhà họ Dư sẽ không nuôi một người rảnh rỗi.

Nếu cô ta không có tác dụng thì làm sao anh Hàn sẽ đồng ý cho cô ta ở lại chứ?

“Làm gì, quản gia sẽ nói cho cô.” Dư Việt Hàn thu lại tầm mắt, ý bảo cô ta có thể ra ngoài.

“...” Phương Chân Y còn muốn hỏi thêm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh cô ta vội vàng im miệng.

Chờ đến khi bóng cô ta biến mất ở cửa, trợ lý mới đi vào.

“Cậu chủ, rõ ràng anh đã nghi ngờ Phương Chân Y có vấn đề, tại sao còn cho cô ta ở lại?” Trợ lý vừa lo lắng vừa không hiểu hỏi.

Ngón tay thon dài cài chiếc bút vào tập văn kiện.

Đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng cong lên cười như không cười.

“Trong ngôi biệt thự này, người có vấn đề đâu chỉ cô ta đâu.”

“...” Trợ lý sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý anh.

Anh là muốn cho hai người đó giám sát nhau, kiềm chế lẫn nhau, xem ai thiếu kiên nhẫn mà trước bại lộ!

“Có việc gì sao?” Dư Việt Hàn bình tĩnh mở miệng.

Lúc này trợ lý mới lấy lại tinh thần, vội vàng báo cáo, “Cậu chủ, Niên Tiểu Mộ đã dậy rồi, đang ở một mình trong phòng ngủ... Hành động có vẻ kỳ lạ...”

Vẻ mặt của trợ lý quả thực đúng là một lời khó nói hết.

Dư Việt Hàn, “...”

Anh đứng lên, sải bước đi đến phòng ngủ chính ở tầng hai.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3