Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 27

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 27: Chẳng lẽ hôm qua hai người thật sự... Chắc chắn sẽ sống sót... Là ý gì? Rốt cuộc cô là ai
gacsach.com

c

Chắc chắn sẽ sống sót... Là ý gì?

Rốt cuộc cô là ai, trên người ẩn giấu bí mật gì?

Vô số điểm khả nghi theo lời nói mớ của cô hiện lên trong lòng anh.

“Tiểu Lục Lục không sợ, có chị ở đây...” Niên Tiểu Mộ cuộn tròn người lại, lẩm bẩm một câu.

“...” Dư Việt Hàn ngẩn người, nhìn Tiểu Lục Lục ngủ say bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng hẳn.

Sự hoài nghi đối với cô theo những lời này đã giảm đi mấy phần.

Có lẽ là do anh đa nghi thôi.

Cho dù cô là ai, ít nhất thì sự quan tâm đối với Tiểu Lục Lục không phải là giả.

Ngoài cửa sổ, sắc trời chậm rãi sáng lên.

Một đêm chưa ngủ, khuôn mặt Dư Việt Hàn để lộ một tia mệt mỏi.

Anh đi lên trước, kéo rèm cửa sổ ra.

Xoay người thì phát hiện Tiểu Lục Lục đã rúc vào lòng Niên Tiểu Mộ từ lúc nào, thân thể nho nhỏ mềm mại, giống như một con mèo vùi trong lòng cô, thỏa mãn chép miệng...

Niên Tiểu Mộ ngủ rất say, cánh tay vô thức ôm lấy cô bé trong ngực...

Rõ ràng hai người chẳng có điểm gì là giống nhau nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hài hòa.

Dường như tất cả nên như thế này...

Yên tĩnh, tốt đẹp...

Tròng mắt Dư Việt Hàn co lại, nhìn một màn trước mắt, bước chân đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại.

Anh ở lại là vì muốn thăm dò Niên Tiểu Mộ.

Cho dù là thân phận hay là bối cảnh của cô, hay là đây là ngày đầu tiên cô chăm sóc Tiểu Lục Lục bị bệnh, đều khiến anh không yên tâm.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy một lớn một nhỏ thân thiết trước mắt anh như vậy, anh chợt có một loại ảo giác.

Giống như anh chỉ là một kẻ dư thừa...

...

Giấc ngủ này của Niên Tiểu Mộ thật sự rất say.

Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trước mắt là một căn phòng xa lạ, ngồi bật dậy.

“Tiểu Lục Lục...” Niên Tiểu Mộ nhớ đến điều gì, sốt ruột nhìn bên cạnh mình.

Bên cạnh cô, một thân hình nho nhỏ mềm mại, đang nằm trên gối, ngủ đến mức nghiêng người xiêu vẹo.

Trán đã không còn nóng nữa, khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo lại khôi phục vẻ trắng trẻo tự nhiên.

Trái tim vẫn luôn lo lắng của Niên Tiểu Mộ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Chợt cảm thấy có cái gì từ trên người cô tuột xuống.

Cúi đầu nhìn xuống, là chăn.

Cô ngẩn người, đầu óc hỗn độn dần dần tỉnh táo lại...

Giây tiếp theo lại phát hiện mình đang ngủ trên giường Dư Việt Hàn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên!

Hai tay che miệng lại, không để mình kêu lên thành tiếng.

Sau đó không chút nghĩ ngợi nhìn bên kia của giường!

Không thấy Dư Việt Hàn ở đó, trái tim nhỏ của cô cuối cùng vẫn nằm im tại vị trí cũ.

Bất chợt, vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu.

Cô rõ ràng ngủ trên sô pha, tại sao lại chạy lên giường anh?

Dư Việt Hàn đi đâu rồi?

Chẳng lẽ hôm qua hai người thật sự... ngủ chung?

“Mày là lợn sao, lại ngủ như chết vậy chứ...” Niên Tiểu Mộ nắm chặt mái tóc rối bời, trong lòng ảo não tự mắng mình.

Ở bên Dư Việt Hàn cả đêm, mà sao cô lại chẳng nhớ gì nhỉ?

Trong lúc Niên Tiểu Mộ đang rối rắm, trong phòng làm việc tầng hai, Phương Chân Y đứng trước bàn làm việc với vẻ mặt trắng bệch.

Mới sáng sớm, cô ta đã bị quản gia gọi đến đây.

Vừa mới nghĩ đến chuyện được gặp Dư Việt Hàn, cô ta kích động đến mức suýt nữa không biết phải bước đi như thế nào nữa.

Đang suy nghĩ đến việc, nhân cơ hội này, biểu hiện tốt trước mặt anh Hàn khiến anh có ấn tượng tốt với mình.

Lại không ngờ, cô ta đã đứng trong phòng làm việc mấy tiếng đồng hồ mà người đàn ông ngồi trước bàn kia chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3