Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 25

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 25: Cả người đều không khỏe!
gacsach.com

“Cậu chủ, cô chủ nhỏ đã hạ sốt rồi, tôi cũng đã kiểm tra lại vết thương trên cánh tay, chỉ cần để cô chủ ngủ một giấc thật tốt, tỉnh lại sẽ không sao.” Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, xách hòm thuốc, đi đến bên cạnh Dư Việt Hàn báo cáo.

Lúc này ánh mắt của Dư Việt Hàn mới từ trên người Niên Tiểu Mộ dời đi.

Anh tỏ liếc mắt, ý bảo quản gia tiễn bác sĩ.

“Hôm nay cô chủ nhỏ hôm nay...” Quản gia nhìn thoáng qua Niên Tiểu Mộ đang nằm trên giường, muốn nói lại thôi.

Nơi này là phòng của cậu chủ.

Cô chủ nhỏ ở lại đây ngủ cũng được, nhưng giờ xem ra, Niên Tiểu Mộ cũng phải ở lại đây để tiện chăm sóc.

Nhưng cậu chủ chưa bao giở để người phụ nữ nào ngủ trong phòng mình, chuyện này...

Quản gia rối rắm, cuối cùng cũng vẫn không biết có nên nhắc nhở hay không?

“Còn việc gì?” Dư Việt Hàn không kiên nhẫn ngước mắt, giọng nói lãnh đạm.

Nghe thấy vậy, quản gia lập tức nuốt vào lời muốn nói.

Quay người đưa bác sĩ đi.

Người trong phòng lần lượt rời đi, không khí chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Niên Tiểu Mộ vẫn luôn chăm sóc Tiểu Lục Lục, chờ cô bé ngủ say, mới nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường.

Vừa quay đầu thì phát hiện trong phòng đã không còn ai, chỉ còn lại cô và Dư Việt Hàn!

Anh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện, hai chân thon dài lười biếng gác lên nhau.

Một tay chống đầu, hơi nghiêng mặt.

Sợi tóc trên trán che mất ánh mắt anh, khiến người khác không thể đoán được tâm tư của anh.

Từng cử động đều lộ ra khí chất cao quý khó có thể miêu tả bằng lời được.

Khiến người giật mình...

Niên Tiểu Mộ nhận ra mình đang nhìn anh mê mẩn, vội vàng ho nhẹ hai tiếng.

Cô đang do dự, không biết có nên nói một tiếng trước khi đi không, nhưng cô vừa đứng dậy thì phát hiện góc áo của mình bị một bàn tay nho nhỏ nắm chặt.

Ngay cả khi ngủ rồi mà vẫn không buông...

“Chị xinh đẹp ôm...” Trong lúc ngủ mơ,Tiểu Lục Lục như cảm giác được cô muốn đi, vô thức lẩm bẩm.

Niên Tiểu Mộ, “...”

“Tối hôm nay cô hãy ở lại đây chăm sóc cho Tiểu Lục Lục.” Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

Niên Tiểu Mộ giật mình!

Suýt nữa thốt ra câu, “Vậy còn anh?”

Cô biết đây là phòng anh, lúc các cô vừa mới đến biệt thự nhà họ Dư, quản gia đã cảnh cáo, phòng ngủ chính ở tầng hai là của cậu chủ, không được cậu chủ cho phép, bất kỳ người nào cũng không được tới gần...

Cô ngủ phòng của Dư Việt Hàn, vậy anh ngủ ở đâu?

Khóe miệng Dư Việt Hàn cong lên, gằn từng chữ một như đang cố ý hành hạ cô.

“Tôi nằm quen giường mình rồi.”

Niên Tiểu Mộ, “...”!

Ý của anh là muốn ngủ chung?

Ngủ chung...

Toàn thân Niên Tiểu Mộ rùng mình một cái!

Quay đầu lại nhìn thì thấy Dư Việt Hàn đang cởi áo...

“Lưu manh!” Cô mở to hai mắt, hai tay ngay lập tức che ngực mình.

Nghe thấy vậy, Dư Việt Hàn ném áo khoác lên ghế sô pha, nhướng mày liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt chứa ý cười.

Rõ ràng anh không nói gì, nhưng ánh mắt đó giống như đang cười nhạo cô.

Niên Tiểu Mộ đâu thể chịu được sự khinh bỉ này, ngay lập tức buông tay, ngẩng đầu ưỡn ngực!

Dáng người quyến rũ, ngực nở mông cong, tuyệt đối thuộc cấp bậc nữ thần!

Hơn nữa lúc cô vội vàng ra cửa, không kịp che dấu gương mặt tuyệt đẹp...

Thật xứng với tám chữ: Gương mặt thiên thần, dáng người ma quỷ.

Rõ ràng là một tiểu yêu tinh!

Thấy vậy, ánh mắt Dư Việt Hàn sâu và đen hơn.

Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Ung dung tháo cà vạt, đi tới chiếc giường lớn chừng hai mét, tự nhiên nằm ở một bên.

Không đợi Niên Tiểu Mộ phản ứng liền lười biếng nhắm mắt lại.

Điệu bộ kia như muốn nói: Tôi đi ngủ trước, cô cứ từ từ rối rắm...

Niên Tiểu Mộ, “...”!

Nhìn hai cha con ngủ ngon lành, cả người cô đều khó chịu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor