Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em - Chương 23

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 23: Phụ nữ lật mặt như lật bánh tráng
gacsach.com

“...” Chắc lúc đó đầu cô bị cửa kẹp rồi!

Niên Tiểu Mộ rất muốn nói, bây giờ cô đã hối hận rồi.

Đôi mắt của người đàn ông trước mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là sự bình tĩnh trước khi giông tố kéo đến.

Giọng nói lạnh lùng thờ ơ lại cất giấu sự uy hiếp...

Một tay anh chống bên người cô, vì chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, bàn tay anh vừa vặn ở vị trí song song với cổ cô.

Có lẽ chỉ cần anh mất hứng là có thể bóp gãy cổ cô!

“Tôi, tôi...”

Niên Tiểu Mộ chưa từng nghĩ anh thật sự sẽ đến.

Lúc đó cô chỉ nói cho sướng miệng, nói để phát tiết cơn giận trong lòng thôi. Giờ nhìn thấy Dư Việt Hàn thế này, những tức giận ấy lập tức biến thành sợ hãi!

Một lúc lâu sau, Niên Tiểu Mộ mới bình tĩnh trở lại, lúc này cô mới nhận ra, đáng lẽ cô phải yêu cầu anh xin lỗi cô mới đúng, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí của anh khiến cô sợ run lên, làm sao còn dám nói nữa.

“Bây giờ có thể cùng tôi trở về rồi chứ?” Dư Việt Hàn thu tay lại, lùi về sau một bước.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô trong khoảng cách gần thế này, ánh mắt anh thản nhiên, chẳng có chút gợn sóng.

Ánh mắt này, vẻ mặt này, bộ dáng này, có điểm nào giống như tới để xin lỗi chứ?

“Tôi chỉ nói anh tự mình đến đây mời tôi, chứ chưa nói anh tới thì tôi sẽ cùng anh về!” Vừa bình tĩnh là Niên Tiểu Mộ cự tuyệt ngay.

Anh còn chưa xin lỗi cô nhé!

Anh nói đuổi thì đuổi, nói về thì về, chẳng lẽ cô không cần mặt mũi à?

“Hả?” Đôi mắt đen của Dư Việt Hàn nhíu lại, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạnh lẽo.

Không khí xung quanh theo chữ “hả” của anh mà nặng nề hơn.

Trong hành lang nhỏ hẹp, cơ thể Niên Tiểu Mộ dán sát vách tường, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô muốn chạy nhưng anh đứng ở trước mặt cô, không biết có phải là cố ý hay không mà đúng lúc là phía trước cửa nhà cô.

Cô muốn chạy cũng chạy không thoát...

Niên Tiểu Mộ gánh áp lực, quật cường mím môi, nhất định không chịu nhận thua.

“Cậu chủ, người từ biệt thự gọi đến báo, cô chủ nhỏ lại sốt nặng hơn, bảo cậu về ngay ạ!” Bỗng nhiên quản gia tiến đến, giọng nói vô cùng sốt ruột.

“Khoan đã, ông vừa nói gì? Tiểu Lục Lục bị sốt?” Niên Tiểu Mộ lấy lại tinh thần, theo phản xạ bắt lấy tay anh, buột miệng thốt ra.

Sự lo lắng lộ rõ trên ánh mắt và nét mặt của cô.

Không đợi Dư Việt Hàn mở miệng, cô liền đi vòng tới trước mặt anh.

“Anh đến tìm tôi là vì Tiểu Lục Lục bị sốt?”

Quản gia không nói cho cô biết sao?

Bắt lấy vẻ mặt lo âu của cô, ánh mắt anh trầm xuống, thẳng thừng mở miệng, “Tiểu Lục Lục cáu kỉnh, không thấy cô thì không chịu uống thuốc.”

“...” Trong nháy mắt Niên Tiểu Mộ ngây ngẩn cả người.

Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời khiến hốc mắt cô ươn ướt.

Trước mắt hiện lên hình ảnh, cục bột nhỏ nhào vào ngực cô làm nũng, ôm cô hôn lấy hôn để... Cả lúc Dư Việt Hàn nói muốn đuổi cô đi, con bé khóc lóc không chịu...

Bây giờ cũng bởi vì cô mà bị bệnh cũng không chịu uống thuốc.

“Anh là đồ khốn kiếp, sao anh không nói sớm?”

Niên Tiểu Mộ buông tay ra, quay người khóa cửa lại, dẫn đầu đi trước.

“Cậu chủ, cô ấy đồng ý cùng chúng ta trở về?” Quản gia nhìn bóng người biến mất ở cầu thang, lẩm bẩm hỏi.

Mới vừa rồi còn thà chết không đi, đột nhiên lại thay đổi ý định.

Phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

“...” Dư Việt Hàn nghe thấy lời ông nói, ánh mắt chợt lóe lên.

Cô là vì Tiểu Lục Lục...

Đôi mắt của một người không thể lừa được người khác.

Sự quan tâm của cô với Tiểu Lục Lục là thật.

“Về.” Dư Việt Hàn nhìn cánh tay bị cô nắm vừa rồi, cố gắng kiềm chế cảm xúc dao động của mình, chỉ nói một chữ rồi nhanh chóng xuống tầng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor