Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 72-2

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 72-2: Đùa bỡn vài thủ đoạn 2
gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Nghe một chút xem, đây lại là chuyện gì cơ chứ? Đừng bảo là anh em bọn họ đã sớm trưởng thành, có thể sống cuộc sống độc lập của riêng mình, cho dù bọn họ còn nhỏ, nhưng tình cảm của cha mẹ sâu đậm như vậy, có thể đồng ý ly hôn sao?

Mặc dù đều là lời nói ra do nổi nóng, nhưng thật đúng là khiến anh cảm thấy đầu mình muốn to ra mà, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm được một cách sâu sắc cái gọi là buồn lo vô cớ của mẹ mình. Trong thần thoại, tình yêu là chuyện giữa hai người, nhưng trong thực tế tình yêu lại là chuyện của người cả hai nhà, có bao nhiêu người có thể vì tình yêu vứt bỏ tình thân chứ, bọn họ đều không phải là người như vậy, cũng sẽ không cho phép đối phương làm như vậy, cho nên anh mới cảm thấy phiền lòng,.

"Không đi trở về xem một chút sao?"

"Không trở về, càng quan tâm thì bọn họ sẽ càng thêm nhiệt tình."

"Như vậy có được không?"

"Yên tâm đi, anh sẽ xử lý tốt. Ngưng Nhi, anh cho em biết những thứ này, chính là không hi vọng em sẽ lo lắng, tin tưởng anh." Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương em, nửa câu sau Hoa Tử Ngang trịnh trọng nói ở trong lòng.

Thật ra thì, những thứ này anh hoàn toàn có thể không nói, lặng lẽ xử lý xong là tốt rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy nên để cho bản thân cô đối diện trước thì mới có thể chuẩn bị tâm lý trong tình huống thật. Đây là trách nhiệm đối với cô, cũng là trách nhiệm đối với người nhà, càng là trách nhiệm của anh đối với tương lai của bọn họ.

"Vậy trong nhà anh...?"

"Không có việc gì."

"Ừ, Ông xã, anh chỉ có thể là của em thôi."

Trưởng Tôn Ngưng gật đầu một cái, cô không biết gia đình anh có thể không có việc gì thật hay không, nhưng cô hiểu, chỉ cần người trong cuộc không xuất hiện chuyện này sẽ không loạn lên được. Nếu như bọn họ hấp tấp đi cứu viện, ngược lại có thể sẽ thêm dầu vào lửa, xử lý lạnh vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt.

Quả nhiên chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra, mặc dù Hoa Tử Ngang không nói rõ chi tiết cuộc gây gổ giữa mẹ anh cùng bà nội anh, nhưng có thể đoán được ít nhiều có liên quan đến thân phận của cô. Nếu thực sự xảy ra, cô cũng sẽ không trốn tránh, nhưng mà anh đã nói sẽ xử lý, cô liền lựa chọn tin tưởng anh. Chỉ là lúc đầu vốn đã nghĩ kỹ, thừa dịp anh vẫn còn đang nghỉ phép mang cô đi thăm hỏi người nhà của anh, xem ra vẫn là hoãn lại thì tốt hơn một chút. Lúc này Trưởng Tôn Ngưng còn không biết, một tình địch mạnh mẽ đang lấy tốc độ cứ mỗi tiếng đồng hồ 1000 cây số nhanh chóng tiến tới gần.

"Ừ, làm gì, sờ chỗ nào đấy."

Trưởng Tôn Ngưng còn đang suy nghĩ chuyện này, bỗng cảm giác thấy một quả cầu lửa từ phía sau lưng lăn đến trước ngực, nóng đến mức lồng ngực cô cũng nóng lên theo, không tự chủ uốn éo người, giống hệt như mỹ nhân rắn. Tay nhỏ bé đi ngăn cản quả cầu lửa vừa bị nuốt hết thuận thế dùng sức giãy một cái, cả thân thể bị ngọn lửa nóng bao vây, nụ hôn của Hoa Tử Ngang ập tới ngay sau đó.

"Ngưng Nhi, em thật là đẹp!" Thật muốn ăn em, nhưng lại không muốn khiến em có một chút xíu miễn cưỡng nào, thật muốn... Cái trán, sau tai, gương mặt, đôi môi, dưới cổ, khắp nơi đều tràn đầy mùi vị mạnh mẽ của anh, Trưởng Tôn Ngưng còn chưa phản ứng kịp đã bị anh đưa vào một thế giới đẹp đẽ kì diệu. Toàn bộ ý thức của cô đều bị anh chiếm cứ lấy, không kiềm hãm được tích cực đáp lại anh, điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng được khích lệ, để cho anh càng thêm kích động. Lưỡi linh hoạt không ngừng khuấy động, những nụ hôn nhẹ như hạt mưa rơi trên nơi tuyết trắng đầy đặn, dòng điện vô cùng ngứa ngáy tê dại truyền khắp toàn thân, cảm giác thư thái làm cho người không tự chủ được mà hãm sâu vào.

Mặc dù bọn họ sống chung lâu ngày, thường xuyên trình diễn những cử chỉ thân mật, nhưng anh luôn hôn giới hạn ở cổ trở lên, nhiều lắm là bàn tay không đàng hoàng chui vào đáy quần áo cô quấy rối, cuối cùng chọc cho bản thân anh cả người thiêu đốt khó nhịn. Cô biết, thân là người đàn ông trưởng thành bình thường, không phải anh không muốn nhiều hơn, chỉ là đang đợi cô gật đầu không mang theo một chút ý từ chối nào từ trong tiềm thức, nhưng hôm nay hình như chính anh có chút gấp gáp, thật giống như vội vội vàng vàng chứng minh cái gì vậy.

"Ngưng nhi, em nên biết anh khát vọng có được em đến mức nào." Cổ họng Hoa Tử Ngang đã trr nên khàn khàn trầm thấp, nhưng âm thanh vẫn quyến rũ dễ nghe như cũ, ánh mắt thâm thúy mê người giống như dòng xoáy vũ trụ, tràn đầy thâm tình và cưng chiều.

Hoa Tử Ngang đột nhiên dừng lại, ý thức của Trưởng Tôn Ngưng dần dần khôi phục rõ ràng, anh vừa mở miệng cô liền phát hiện được chỗ mấu chốt. Tên ngu ngốc này, nhất định là hôm nay người nhà điện thoại khiến cho anh ý thức được sẽ có phiền toái, vừa muốn dùng phương thức vụng về này biểu đạt anh yêu mình đến cỡ nào. Rõ ràng muốn lấy cho bằng được như vậy, cũng đã sâu hơn một bước nhưng vẫn ép mình dừng lại, chỉ vì cô chưa gật đầu. Ở phương diện này có vẻ anh có chút ngây thơ cụ, ngốc ngốc, thật đúng là có chút đáng yêu, thì ra là cái từ ‘ đáng yêu ’ này cũng có cơ hội dùng ở trên người anh, ha ha.

"Ông xã, anh sao vậy! Thả lỏng đi, chớ tưởng tượng em thành đóa hoa trong nhà kính không chịu nổi gió mưa như vậy. Em hiểu rõ có rất nhiều phụ nữ thích anh, trong đó cũng có người mà nhà anh coi trọng, nhưng chỉ cần lòng anh ở nơi này của em, thì cái gì em cũng không sợ, khẳng định sẽ hất toàn bộ người có ý đồ gây rối đối với Ông xã của em lên trên bờ cát. Ban đầu là em quấn lấy muốn gả cho anh, thì sẽ có lòng tin giải quyết hết phiền toái, không phải chúng ta đã nói rồi sao, ‘ giết người diệt khẩu ’, ‘ hủy thi diệt tích ’ em đều chịu trách nhiệm, anh chỉ cần khiến cho em hạnh phúc là được rồi."

Đoạn văn của Trưởng Tôn Ngưng, vừa hài hước cảm động lại hàm ẩn khí phách bên trong, chẳng biết từ lúc nào Hoa Tử Ngang đã ngồi nghiêng người đứng dậy, vẻ kiêu ngạo đương nhiên giống như vị thần trên chín tầng trời. vươn cánh tay kéo cô lại, cô gái nhỏ này còn nói lời kích động, không biết ngày xuân se lạnh dễ dàng cảm lạnh nhất ư, hơn nữa thân thể của cô là không thể chịu lạnh không phải sao.

Anh làm sao không biết cô là bé mèo hoang ẩn giấu vuốt nhọn, thay vì lo lắng cho cô, không bằng nói là chờ mong, bởi vì một người đến cả thân phận chân thật của anh đều biết đến, một người giết người không thấy máu, còn có chuyện gì là cô không cách nào giải quyết? Hiển nhiên không có, trừ phi cô không muốn. Chỉ là, dựa vài lời nói đã có thể nói ra hết lời an ủi đối với anh kia, năng lực tư duy logic mạnh mẽ của cô khiến anh không thể không coi trọng.

Chỉ là cũng tốt, tin tưởng tín hiệu tình yêu anh mới vừa phát ra, rất nhanh cô sẽ có thể hiểu rõ, dù sao cũng là thời điểm chuyện tốt của bọn anh nên phát triển thêm một bước, mỗi ngày đối mặt ví cô gái mình thích lại chỉ có thể xem không thể ăn, thật lòng mà nói mùi vị đó còn thảm hơn làm hòa thượng. Vì vậy, anh mượn cảm xúc cố ý hành động thân thiết cùng với cô, nói cho cô biết mình không thể chờ đợi đến cỡ nào, không cần mài mòn thêm sự tự chủ anh nữa, cũng không biết cô gái nhỏ này nghĩ thông suốt rồi sẽ là phản ứng gì?

Hết chương 72.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/