Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 71-3

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 71-3: Còn chưa phải lúc 3
gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

"Đã như vậy, chúng tôi đành phải tìm cơ quan quản lí chuyên môn nói chuyện một chút rồi." Giọng của Trưởng Tôn Ngưng không cứng không mềm, lại không hề có ý thỏa hiệp, tại chỗ này trừ Hoa Tử Ngang, sợ là không ai có thể đoán ra ý tưởng chân thật của cô.

"Được thôi, tôi chờ xem, cô cứ đi tìm thử đi." Bộ dạng của cô ta không hề có chút lo ngại gì những phục vụ khác cũng đều vui thích xem kịch vui, không khỏi cảm thấy đây là “hắc điếm” (từ này để chỉ những khách sạn trá hình của bọn cướp ngang nhiên hoành hành thời xưa một khi có khách ghé qua thì đều bị cướp mà không làm gì được), trái tim tất cả mọi người đều rơi vào vùng tối.

"Bà chủ đây là có chỗ dựa vào, mới có thể không sợ hãi như thế." Trưởng Tôn Ngưng không sợ hãi chút nào, thấy quen người sống chết còn sợ những trò trẻ con này của cô ta sao?" Thế nhưng bà chủ có nghĩ tới hay không, người giỏi có còn người giỏi hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chẳng lẽ chỉ có đài phía sau cô cứng rắn thôi sao?"

Lời nói Trưởng Tôn Ngưng làm cho người ta rơi vào không gian tưởng tượng rất lớn, nhưng mơ hồ, làm cho người ta không phân rõ được thiệt giả, khiến bà chủ này có ngông cuồng nữa cũng không thể không cân nhắc lại một chút. Nếu bàn về đài chống lưng, ở thành phố X hôm nay sợ là không ai có thể cứng hơn Trưởng Tôn Ngưng, có một mình Hoa Tử Ngang, thì đồng nghĩa với có được ngàn quân vạn ngựa, có thể hô mưa gọi gió.

"Đừng mơ tưởng lừa tôi, cô có biết ba tôi là người nào không?" Bà chủ hiển nhiên có chút do dự rồi.

Trưởng Tôn Ngưng khẽ nhếch môi cười, giống như Hoa Bỉ Ngạn dẫn đường tới Hoàng Tuyền."Tôi không biết, chỉ là ngay cả khi ba cô là Lý Cương(ý chỉ mấy người tai to mặt lớn), có quyền lại có thế, nhưng ông ta có thể một tay che trời sao? Ông ta có thể chận lại tất cả những cái miệng ở đây sao? Hoặc là có lá gan diệt tất cả những người biết chuyện? Nếu như không thể, khuyêncô tốt nhất phải nghĩ thế nào để giải thích với chúng tôi, chơi cứng đối với người nào cũng không tốt, không phải sao?"

Bà chủ không ngốc, đầu óc chuyển một vòng, mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn là suy nghĩ ra trong lời nói Trưởng Tôn Ngưng có ý tứ giải quyết riêng."Cô muốn như thế nào?

"Không phải nói chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết cũng không tính là chuyện à."

"Ha ha."Bà chủ cười đến khinh thường, khinh bỉ, liều lĩnh, cô ta sớm biết sẽ là như vậy, trên đời có ai không yêu tiền."Nói đi, bao nhiêu?"

"Theo như đầu người là được, bồi thường bữa ăn cộng thêm bồi thường tổn thất tinh thần, mỗi người một vạn nguyên tròn."

“Cô đúng là miệng to, tại sao không đi giựt tiền đi!"Bà chủ không bình tĩnh rồi, một người một vạn, trong tiệm là hơn ba mươi người, đó chính là hơn ba mươi vạn, quả thật uống máu của cô ta mà!

"Vậy xem ra chúng ta cũng không sao nói chuyện được rồi."Trưởng Tôn Ngưng nhún nhún vai, ý tứ không như thế thì không bàn gì nữa.

"Cô..." Bà chủ giận đến mắt trừng như trâu, có chút dữ tợn. Lại nghĩ tới tình huống trước mắt của người ở trng nhà kia, sợ là không thể làm chỗ dựa cho mình, cũng được, coi như tốn tiền tránh tai họa đi, dù sao rất nhanh sẽ tránh khỏi."Hôm nay ngân hàng tan việc."

Ai da! Thật là lí do tốt, đáng tiếc dùng lầm đối tượng rồi." Này xin lỗi nhé, tôi còn muốn chạy về nhà lấy quần áo. Xin thanh toán tiền mặt, không ủng hộ chuyển khoản."Kéo dài hả, ai không biết.

"Khinh người quá đáng!"Bà chủ cắn răng nghiến lợi nói, cuối cùng vẫn rỉ tai mấy câu cùng thu ngân.

Cô ta rõ ràng tình huống trong nhà hàng, không dám lừa gạt Trưởng Tôn Ngưng, hơn nữa nhìn tác phong hiên ngang không giống người bình thường của bọn họ, chuyện lớn hóa nhỏ thì tốt hơn. Mắt những người Trong nhà hàng này cũng đổi thành Thủy Tinh cầu (ý nói không biết quan sát) phải không, từng người một không ai tinh mắt, người nào cũng dám trêu chọc, quay đầu lại nhìn cô ta thu thập bọn họ thế nào. Bà chủ sợ là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra này họa là do mình trồng, ban đầu lơ đãng đẩy người, đối với cô ta mà nói chỉ là cử động bình thường nhất nhưng lại gây nên quả đắng hôm nay.

Khinh cô thì như thế nào, chính là bắt nạt cô, không cho cô khắc sâu dạy dỗ một chút lại còn coi mình con cua, con cua là phải được nấu, Hừ! Trưởng Tôn Ngưng âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Vốn là còn muốn cho cô ta dứt khoát một chút kết quả, sớm dọn dẹp cuốn chăn màn cút đi, nhưng sau khí đối thoại cùng với cô ta lại thay đổi chủ ý. Thân thể nho nhỏ của Trưởng Tôn Ngưng lộ ra sự kiên cường, trong lạnh nhạt lộ ra sự kiêu ngạo, ai cũng không ngờ đến sự tà ác trong lòng cô. Những người mới vừa sinh lòng sợ hãi lúc đầu không khỏi tự ti mặc cảm, nào còn có mặt mũi đòi bồi thường, thừa dịp có người chống đỡ cục diện rối rít rời đi.

Thu ngân vội vã rời đi, lại vội vã trở lại, trên tay xách một cái túi.

"35 vạn."

Bà chủ vô cùng đau lòng đẩy tới trước mặt Trưởng Tôn Ngưng, những người khác không thu, hoặc là không dám thu, cô không khách khí lấy hết. Sau đó khoát tay chặn lại với Hoa Tử Ngang, Hoa San San, tự nhiên ra cửa, giống như thủ lĩnh thổ phỉ cướp bóc vui mừng thắng lợi trở về.

Bà chủ giận đến giơ chân, ở trong tiệm ném đồ vật, đánh chửi người, nhưng Trưởng Tôn Ngưng chắc chắn cô ta không dám quậy lớn chuyện. Bởi vì trước đó cô ta nói đến thế lực bảo hộ mình trong mắt chợt lóe lên không tự tin vừa lúc bị Trưởng Tôn Ngưng bị bắt được, mới thay đổi chủ ý để cho cô ta‘ chết ’ càng có tiết tấu chút.

Ra cửa, Trưởng Tôn Ngưng hỏi người đi đường mượn hộp quẹt, không chút do dự đốt túi đựng tiền ở trước cửa tiệm, vàng thật bạc trắng nở rộ tia lửa thiếu chút nữa khiến bà chủ chảy ra máu mắt, lúc này ngã quỵ bất tỉnh.

Trưởng Tôn Ngưng thích tiền, nhưng còn phải xem là tiền gì, tiền của bà chủ lòng dạ vô lương hiểm độc sẽ chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm, hơn nữacòn lây dính sự khuất nhục của mình lúc trước. Thiêu hủy xong hết mọi chuyện, nhìn bà chủ giận đến té xỉu, đáy mắt hiện lên khoái cảm tà ác hòa lẫn sự lạnh lùng, đây mới là bắt đầu.

Xe lần nữa lên đường, Hoa Tử Ngang hỏi: "Tại sao không trực tiếp đóng?" Như vậy chẳng phải càng sảng khoái sao.

"Còn chưa phải lúc."

Trưởng Tôn Ngưng nhẹ nhõm tựa tại trên chỗ tựa lưng, nhàn nhạt mà nói ra. Cảnh giới tối cao của báo thù rửa hận không phải cầm đao hoặc súng, trực tiếp cắt cổ kẻ địch hoặc bắn chết, mà đã là báo thù, kẻ địch lại không biết người xuống tay với mình là ai. Phong cách của Trưởng Tôn Ngưng chếch về phía nhu hòa, thông thường tình huống cũng sẽ từ trên thân kẻ địch tìm khuyết điểm đột phá, một khi bắt được cũng không buông tay, cho đến tiêu trừ mối hận trong lòng mới thôi. Nếu chết, vận mệnh đã như vậy, nếu may mắn nhặt về cái mạng, mệnh không có đến đường cùng, nhưng tốt nhất đừng chọc phải cô nữa, nếu không sẽ sống không bằng chết.

Dẫn kẻ địch vào trong bẫy rập của mình, phất tay cười nhìn kẻ đó đi vào đường cùng, vừa báo thù, còn dành được danh tiếng tốt. Ví dụ như tên cướp thuốc phiện xui xẻo lần trước, cũng ví dụ như bà chủ mắt thấy 35 vạn tiền mặt bị đốt trụi lần này, còn đền thêm thu vào một đêm buôn bán, bọn họ dám trắng trợn tìm cô tính sổ sao? Dĩ nhiên không dám! Ngầm, chơi hung ác, chơi độc cô tự nhận thức thứ nhất, ai dám nhận thứ hai? Về phần vị đang lái xe kia? Tự động nhảy qua.

Tin tưởng Hoa Tử Ngang đã đoán được nàng xem tốt lắm cái này khu vực, cũng nhất định sẽ có cách khiến bọn họ cút đi, cút ra khỏi thành phố X, thậm chí Trung Hoa, anh chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội lật người. Chính là tính đúng điểm này,cô mới sinh ra ý muốn nhất thời, trước cướp ít tiền chọc tức một mạch để cho mình thoải mái, nếu không há không phải lãng phí tài nguyên thật tốt một cách vô ích sao?

Phụ nữ, thời điểm tốt khi còn có đàn ông nguyện ý cho mình tùy hứng giải quyết, ngàn vạn lần đừng khách khí, có thể sử dụng đừng nói là không cần, bởi vì ai cũng không cách nào dự liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Nói không chừng, có một ngày đồ đạc thuộc về mình không phải là của mình nữa, muốn dùng cũng không dùng được.

Chuyện về sau ném cho Hoa Tử Ngang, sau đó chờ bọn họ cảm ân đái đức đưa cửa hàng đến trên tay cô, đến lúc đó sản phẩm nông nhiệp của cô tiến quân vào thị trường thành phố X thì có điểm dừng chân rồi. Cô muốn rèn đúc nhãn hiệu green của mình, phòng ngừa chu đáo là chủ yếu.

"Lúc trước đã sớm tính toán rồi chứ gì."Ngờ tới cô muốn đất kia làm gì, giọng Hoa Tử Ngang mang theo chút cưng chìu nhạo báng.

"Nên sớm không nên chậm trễ, chơi có chừng mực, em muốn bánh thịt vừa lớn vừa tròn vừa thơm rơi xuống." Hôm nay mặc dù giá nhà của thành phố X còn không đắt bằng vùng ngoại ô một thành phố hạng hai đời sau, nhưng giá tiền nhà chung cư ngay càng lên cao, làm ra tiền không dễ dàng cỡ nào chứ! Có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền vốn liền tiết kiệm bấy nhiêu.

Tiết mục đưa tay bỏ đá xuống giếng như vậy của Trưởng Tôn Ngưng, hoàn toàn là xây dựng sự vui vẻ của mình ở trên sự khổ sở của người khác, nhưng ai bảo có người không có mắt chọc giận cô không thoải mái chứ? Cô âm hiểm, cô hung ác, cô độc địa, nhưng cũng không chủ động trêu chọc bừa bãi.

"Nghịch ngợm."Hoa Tử Ngang chỉ nói hai chữ đơn giản, lại bao hàm sự cưng chiều nồng đậm, may mà Trưởng Tôn Ngưng là một người phân rõ trắng đen phải trái, nếu không dựa vào sự dung túng gần như không có nguyên tắc đó của anh, không phải bản thăng cấp của Hỗn Thế Ma Vương hoành hành lại ra đời thì là gì!?" Hoa San San cháu học hỏi một chút." Giọng nói chuyển thành nghiêm nghị.

Anh vẫn biết cháu gái nhỏ này của mình trưởng thành sớm, từ khi ra đời liền có rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Trưởng Tôn Ngưng thông minh, gian xảo, thẳng thắn, dịu dàng, thỉnh thoảng dí dỏm, thỉnh thoảng rất hư hỏng, thỉnh thoảng cay cú, vô cùng có sức sống, quan trọng nhất là trái tim cô sáng như gương, rộng rãi thông suốt. Nếu như cháu gái nhỏ thường đi cùng với cô, nhất định sẽ tìm lại được sự ngây thơ chất phác, không còn lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng như vậy nữa. Dĩ nhiên, anh cũng hi vọng về sau con gái của mình dung hợp ưu điểm của bọn họ, là thiên sứ nhỏ hạnh phúc nhất.

"Học đây, học đây, thím chính là thần tượng của cháu đó! Về sau nhất định phải dạy cháu làm thế nào để đối phó với người xấu, khách sạn kia quá ghê tởm, lại có thể lấy thứ ác ôn như vậy làm cho khách ăn."Hoa San San lại tức giận bất bình nói, mới đầu bé ôm thái độ tìm phiền toái cố ý bới móc, nhìn những thứ sau bếp kia là thật sự cực kỳ tức giận.

"Hôm nay cháu làm rất tốt!"Trưởng Tôn Ngưng xoay người lại sờ sờ đầu của bé, dịu dàng khích lệ nói. Không hổ là đứa trẻ nhà họ Hoa, mọi đứa bé cùng lứa đều làm nũng ở trong ngực người lớn, bé lại hiểu được nhiều như vậy, đối mặt với tình trạng đột phát cũng không hốt hoảng chút nào.

"Hì hì."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/