Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 71-2

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 71-2: Còn chưa phải lúc 2
gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

"Thím, cháu muốn đi toilet."

"Đi đi, nhanh lên một chút rồi trở lại." Áp tai nhỏ tiếng dặn dò bé một câu cẩn thận.

Chẳng qua là lấy cớ, rất nhanh Hoa San San chạy như bay trở lại, thật giống như bị hù dọa kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi), ôm cánh tay Trưởng Tôn Ngưng nói, "Thím, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ làm cơm không thể ăn đâu! Cháu mới vừa nhìn thấy một đống món ăn đặt ở trong góc hành lang phía sau, còn có con chuột gặm ở phía trên. Vạc dưa muối đặt ở trong cầu tiêu, bên trong có rất nhiều con trùng trắng nhỏ (dòi) đang động đậy. Mồ hôi hột của bác đầu bếp nhỏ giọt giọt vào trong nồi, quần áo dính dầu đen đen bóng, thật là thúi... A! Bọn họ bị làm sao vậy?"

Đồng ngôn vô kị (lời nói của trẻ con không biết tránh nặng tìm nhẹ), đứa bé chắc là sẽ không nói láo, Hoa San San chưa nói xong, chỉ thấy người ăn cơm vốn đang thoải mái nhàn nhã khom lưng vịn bàn không ngừng nôn mửa, không khỏi liếc mắt xem thường, chỉ có chút năng lực chịu đựng này à, thật không thú vị.

Cho các người đẹp mặt, cảm thấy chịu chém mời khách ăn cơm vô cùng có mặt mũi, ghê tởm chết các người. Thực ra bé không hề nói sai, khó trách thím nói đến gây chuyện, thím đúng là chính nghĩa nhất mà.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong nhà hàng tràn ngập mùi nôn ghê tởm khó ngửi bầu không khí ô nhiễm, tiếng kêu la chói tai, rối như canh hẹ. Trưởng Tôn Ngưng đã gặp nhiều thứ đáng ghét, hoàn toàn lơ đễnh, Hoa Tử Ngang đưa khăn giấy để cho cô bịt miệng mũi lại.

Vốn tưởng rằng phải phí một phen sức lực mới có thể tìm được chỗ gây chuyện, không nghĩ tới bản thân bọn họ nhiều vấn đề như vậy, đặt ở chỗ này để cho cô bắt, đột nhiên đều cảm thấy không có tính khiêu chiến. Nhìn nhân viên cùng khách hàng lẫn lộn vào nhau, khóe miệng Trưởng Tôn Ngưng ngoắc ngoắc, bôi xấu thanh danh, phá hư việc buôn bán của họ cũng không phải mục đích cuối cùng của cô.

"Bà chủ đến rồi!"

Không biết người nào kêu một câu, trong quán ăn tạm thời yên lặng, chợt có tiếng nôn mửa. Nhìn về phía cửa theo ánh mắt mọi người, một cô gái mặc áo khoác da đi vào, hơn 20 tuổi, mặt mũi nhu mì xinh đẹp, không phải cái người ban đầu đẩy Trưởng Tôn Ngưng ra cửa sao?

Mắt Trưởng Tôn Ngưng sáng rực nhìn về phía cô gái kia, chính là cô ta, khiến cô lần đầu tiên nếm được mùi vị tức nghẹn và nhục nhã. Ban đầu đến lúc đó mắt mình vụng về, nghĩ cô ta là nhân viên phục vụ, không ngờ lại là bà chủ, khó trách lớn lối như vậy. Tuổi còn trẻ, có thể lái được nhà hàng mặt tiền không nhỏ như vậy, sợ là không ít bản lĩnh. Nhưng vậy thì như thế nào, Trưởng Tôn Ngưng cô từ nhỏ đã không biết chữ sợ viết như thế nào, mầm mống muốn trả thù trong cơ thể không ngừng sinh sôi quấy phá.

Bên cạnh, hơi thở Hoa Tử Ngang cũng biến lạnh, hiển nhiên anh cũng đã nhận ra cô gái kia, không có ra tay là muốn để lại cho cô tự mình giải quyết. Trưởng Tôn Ngưng còn không biết, thật ra thì năm nhà hàng trên con đường này đều là sản nghiệp dưới tên cô ta.

"Bà chủ, chính là bọn họ, vừa nhìn đã biết là tìm đến gây chuyện." nam nhân viên phục vụ kia vô cùng chân chó chỉ chứng nói, bộ dạng hai người mắt qua mày lại vừa nhìn đã biết có quan hệ cũng không bình thường.

Cô gái kia đẩy cái đầu kém chút nữa là dính vào trên mặt mình ra, bước đi thong thả đến trước mặt Trưởng Tôn Ngưng, "Lá gan các người thật không nhỏ." Giọng nói rất khinh thường, ánh mắt xẹt qua Hoa Tử Ngang còn lộ ra sự tham lam không chút che giấu.

"Bà chủ, gan lớn có quan hệ nào với việc này sao? Chúng tôi vào chỗ của cô chính là khách hàng, tiêu tiền phục vụ, rất hợp lý. Nhưng sao các người lại có thể lừa gạt khách hàng, chắc cô còn chưa từng đi tới sau bếp đúng không, thân là bà chủ có phải cô nên giải thích cho chúng tôi một chút phương pháp ‘ bí chế ’ món tủ bí chế tổ truyền này là thế nào cá hay không? Bằng buôn bán, vệ sinh cho phép, đều có ư, có kiểm tra hằng năm không? Đừng nói cái gì là việc không liên quan đến chúng tôi, có giải thích tất cả hay không cuối cùng đều là quyền của các người, bản thân chúng tôi là người tiêu thụ quyền lợi bảo hộ chính mình rất hợp pháp hợp lý."

"Đúng vậy, giải thích đi."

"Bán đắt tiền như vậy còn lừa gạt chúng tôi, giải thích đi."

"Không được thì trên tòa án gặp."

...

Trưởng Tôn Ngưng đứng ở góc độ tất cả khách hàng giải thích, lập tức được rất nhiều người cùng lên tiếng ủng hộ. Lúc hỗn loạn cãi vả mới vừa rồi đã có mười mấy người vọt vào sau bếp, mắt thấy mới là thật, bọn họ thấy còn kinh khủng hơn so với Hoa San San miêu tả rất nhiều, thiếu chút nữa đã phun cả cơm từ đêm qua ra.

"Là các người tự mình tới ăn, cũng không phải là tôi kéo các người tới ăn, muốn giải thích cái gì. Muốn nói đến muốn lí luận, cũng là các người phải giải thích cho tôi, tất cả bàn ghế đồ ăn bị các người đập hư này phải chia đều." Cãi bừa, biện hộ không suy tính điển hình chính là bà chủ trước mắt đây, cô ta vừa đòi bồi thường chỗ này, lập tức mất không ít lòng người, cũng may không ai bị thương, nếu không ngược lại không dễ làm. Phản ứng này xét về cơ trí, người sáng suốt nhìn một cái là rõ cô ta vốn không biết làm buôn bán, quan hệ xã hội cứng rắn như vậy, không phải muốn đóng cửa ư, có lẽ cô ta chỉ là một bà chủ trên danh nghĩa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/