Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 71

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 71: Còn chưa phải lúc
gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Đôi mắt sáng của Trưởng Tôn Ngưng hơi trừng, lạnh lẽo như đao, nam nhân viên phục vụ không dám nói nhiều, lập tức đi sắp xếp. Dù sao cuối cùng xui xẻo là bọn họ, anh ta nhiệt tình lo lắng cái gì, không biết trong lúc vô ý anh ta đã lọt vào trong bẫy rập được tỉ mỉ đào xong.

"Thím, thím xem món ăn xanh xanh đỏ đỏ trên bàn bên kia có phải cái này hay không?"

Thực đơn không có bị lấy đi, Hoa San San nhìn món xào mà đôi nam nữ thanh niên đối diện gọi kia một chút, chỉ chỉ hình ảnh tương ứng trên thực đơn nhỏ giọng nói ở bên tai Trưởng Tôn Ngưng. Trưởng Tôn Ngưng nhìn một chút, rõ ràng chính là ớt chuông xanh xào ớt chuông đỏ, một chút thịt cũng không có, đặt tên gọi ‘Tuyệt Đại Song Kiều’, định giá 80 nguyên. Trời ạ, đầu óc họ bị lừa đá chắc, chẳng lẽ có thể xào ớt chuông ra vị cà tím sao? Nếu là không có hình ảnh, bị qua mặt còn có thể chấp nhận được, trên hình ảnh vẽ rõ ràng còn tưởng là coi tiền như rác, 80 đồng tiền phải mua được bao nhiêu cân ớt chuông chứ! Cũng may, bọn họ không phải thật lòng tới dùng cơm.

"Có tiền nguyện ý mua." Hoa Tử Ngang xen vào nói.

Trưởng Tôn Ngưng nhìn anh, đồng ý gật đầu một cái, một nguyện làm thịt, một cái nguyện chịu đựng, chuyện anh tình tôi nguyện, thật đúng là không oán ai gian người nào gạt? Nhìn kỹ lại một lần, phần lớn người đang ngồi ăn cơm là một nam một nữ, hoặc bạn bè tụ hội, lãnh nguyệt dạ, ‘một nhà ba người’ như bọn họ vậy sừng lân lông phượng, lúc này hiểu. Cùng đều là giả vờ trang hảo hán, ai cũng không ngốc, bởi vì thể diện mà thôi.

Rất nhanh, món ăn Trưởng Tôn Ngưng gọi lục tục đưa lên, đầu tiên là rau trộn, rau xào, canh, hầm cách thủy đều ở phía sau. Một bàn vốn không chứa đủ, nhân viên phục vụ tay chân lanh lẹ đem cái bàn khác đang trống ghép tại cùng nhau, ngoài cửa dứt khoát treo lên bảng hiệu ngừng buôn bán. Trong tiệm, bàn này của Trưởng Tôn Ngưng nghiễm nhiên trở thành phong cảnh tuyệt thế, người dùng cơm đều rối rít xì xào bàn luận.

"Có ai không? Tới đây một chút." Trưởng Tôn Ngưng khoát khoát tay, một nhân viên phục vụ đi ở phía sau vừa định xoay người lại, bị nam phục vụ lúc trước đẩy trở lại.

"Phu nhân, cô còn cần gì nữa ạ?"

"Tôi hỏi anh, đây là cái gì?" Trưởng Tôn Ngưng chỉ vào món ăn vàng óng ánh hỏi.

"A, đây là mẹ con gặp gỡ."

"Mẹ con gặp gỡ? Rõ ràng chính là đậu nành xào giá."

"Là đậu nành xào giá, nhưng ở chỗ chúng tôi là tên này..."

"Tại đây, dĩa đậu nành rách bán 50 nguyên, đậu của các người bằng vàng à! Còn nữa, bột ngọt vẫn còn nằm nguyên ở phía trên, xào lại!"

"... Dạ, tôi sẽ bảo đầu bếp xào một dĩa nữa." Ngoài miệng nam nhân viên phục vụ nói vậy, trong lòng cũng không phục, Hừ! Tỏ vẻ cái sợi len* (một câu chửi), sẽ có lúc khiến cô phải khóc.

Trưởng Tôn Ngưng mặc kệ trong lòng nam nhân viên phục vụ nghĩ như thế nào, cô là tìm đến gây sự, chỉ vào một dĩa đồ ăn khác lại nói: "Anh nói một chút cho tôi xem, làm sao món này lại kêu Quan công chiến Tần Quỳnh vậy?" Rõ ràng chính là trứng xào cà chua.

"Chuyện này... Một mặt đỏ, một mặt vàng."

"A, mặt đỏ mặt vàng, ngược lại khít khao hình tượng, Quan Vũ cùng Tần Quỳnh bây giờ đã lưu lạc tới mức dựa vào bán nhan sắc qua ngày rồi à! Một nhân vật phong vân kiêu hùng cả đời, bị nhóm người dời đến trên bàn cơm chà đạp như vậy, Cũng không sợ nằm mơ thấy Quan lão gia vung đao chẻ các người ra hả." Trưởng Tôn Ngưng nói xong, chỉ chỉ quầy thu tiền phía sau, trên đó không phải cung phụng tài thần, mà chính là Quan công.

"Phu nhân, thực đơn này cũng không phải là do tôi đặt, cái này tôi..." Nam nhân viên phục vụ nhịn không nổi giận, vẻ mặt đặc biệt uất ức, dù thế nào cũng không thể ngờ đang yên lặng người phụ nữ này lại có thể nói thành ra lệch lạc như vậy.

"Tôi mặc kệ người nào đặt, dù sao cũng trong tiệm các người. Không tôn trọng nhân vật lịch sử coi như xong, lừa gạt khách hàng, rao giá trên trời cũng có thể lý giải là một người muốn đánh một cái nguyện chịu đựng. Chính anh nếm thử một chút, trứng xào cà chua này thả bao nhiêu đường, quảng cáo giùm nhà bán đường trắng à! Còn nói tay nghề tổ truyền, tổ tông chính là bị chọc tức chết."

Nữ nhân có lúc thì phải dã man không hiểu chuyện một chút, Hoa Tử Ngang cho là như thế, cho nên đang thưởng thức đến mức say sưa ngon lành. Chỉ là, cho dù Trưởng Tôn Ngưng cố ý bới móc cũng tìm được chỗ hở, những câu này toàn lựa trúng điểm mấu chốt. Không biết tay nghề đầu bếp hôm nay của bọn họ không dùng được hay là thế nào, món ăn nào cũng dễ dàng bị lựa ra tật xấu, lấy mũi thương của mình đâm lá chắn của chính mình, đến mức nam nhân viên phục vụ phải á khẩu.

"Chúng tôi sẽ xào lại phần khác cho cô." Nam nhân viên phục vụ đưa ‘ Quan công chiến Tần Quỳnh ’ cho nữ phục vụ khác bưng xuống, trong lòng không cam lòng, cả nhà quỷ nghèo, nhất định là sợ tính tiền mới lựa xương trong trứng (ý chỉ cố tình bắt bẻ những lỗi vốn không có), muốn ăn cơm chùa, nằm mơ!

"Phụt! Khó ăn chết đi được!" Trầm mặc một hồi lâu Hoa San San đột nhiên mở miệng, “cạch” đập đôi đũa lên bàn, hoàn toàn là tác phong của đứa bé."Thím, Thanh Long thì ra là chính là dưa chuột nha! Thật kỳ quái, đây là lần đầu cháu nghe nói cái tên này, là giáo viên vườn trẻ quên dạy sao? Hơn nữa món dưa chuột này là đắng, mấy thứ trắng trắng phía dưới vừa ngọt lại mặn, thật là khó ăn, rõ ràng chính là nhúm đường cùng muối trộn lẫn lại. Vật như vậy cũng có thể bán lấy tiền ư, vậy sau này cháu cũng có thể kiếm tiền vậy."

"Còn không nhanh dẹp đi, dạy bậy đứa bé như thế!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trưởng Tôn Ngưng đanh lại, không vui nói.

Mặt Nam nhân viên phục vụ xanh như tàu lá cứng ngắc cho người bưng ‘Thanh Long qua bờ cát ’ đi, ánh mắt lơ đãng nhìn ba người Trưởng Tôn Ngưng mang theo mấy phần hung ác. Gã khẳng định chắc chắc, bọn họ tới làm loạn, đám người có mắt không tròng, cũng không hỏi thăm một chút đây là địa bàn nhà ai.

Nếu Trưởng Tôn Ngưng biết ý nghĩ trong lòng nam nhân viên phục vụ, nhất định sẽ đưa gã vào hàng ngũ ngu ngốc, ngay cả hang ổ Mafia cô cũng dám xông, một nhà hàng nhỏ thì là cái gì. Mắt thấy làm ầm ĩ không được sai biệt lắm rồi, sợ là trong lòng mọi người cũng đã nén được ngọn lửa ngùn ngụt, có lửa mới phải, vậy mới náo nhiệt, nếu không tự nhiên không thể quậy lớn lên.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/