Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 69-2

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 69-2: Chúng ta đi gây chuyện 2
gacsach.com

Hoa San San hưng phấn kéo Trưởng Tôn Ngưng chạy tới bên cạnh xe, từ đầu đến cuối Hoa Tử Ngang đều bị xem nhẹ một cách triệt để. Hậm hực sờ sờ cái mũi, tự giễu cười, anh đường đường lữ trưởng đặc chiến cũng có thời điểm lưu lạc làm lái xe, còn là lái xe không được ưa thích nữa chứ - diễn đàn lê quy đôn _ LND.

Bầu trời quang đãng, gió nhẹ vi vu, là ngày tốt để đi du ngoạn bên ngoài. Mùa xuân ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp, không quá gay gắt, cũng không quá lạnh lẽo, ấm áp vuốt ve vạn vật sinh linh trên thế gian, tất cả đều như con cái của nó. Dương Liễu đâm chồi xanh um, Ngọn núi xa xa phiếm màu xanh lục, nở hoa đón xuân sớm, ánh hoa vàng rực rỡ phấn khởi. Chim én líu ríu quay về, giống như đang cùng đồng bạn trong núi rừng thổ lộ niềm nhớ nhung, còn có những chuyện thú vị dọc theo đường đi từ Nam đến Bắc.

Núi Vô Danh ở cách ngoại ô thành phố X năm km, sở dĩ kêu "Vô Danh", là vì nó vốn dĩ không có tên, người dân dưới chân núi ở kêu nó "Vô Danh" liền truyền ra. Núi Vô Danh không cao không thấp, thế núi góc thoai thoải, không có gì đặc biệt hấp dẫn nhân địa phương, nhưng nguyên nhân là vì nó vùng núi cách thành phố X gần nhất, không ít người sinh hoạt làm việc, rất nhiều đều thích tới đây đi bộ, thả lỏng giải sầu. Sau nhờ thị chính khai phá nó, phê duyệt làm công viên Núi rừng tự nhiên, trừ tạo thêm thềm đá cùng đình hóng mát cho mọi người có phương tiện giải trí, cái khác đều bảo trì nguyên trạng.

Bởi vì hôm nay không phải là Chủ nhật, người đến núi Vô Danh không nhiều lắm, ba người lên núi chính là ngẫu nhiên gặp được mấy người lớn tuổi, hoặc chơi cờ ở trong đình, hoặc là luyện Thái Cực, hoặc tán gẫu việc nhà.

Hoa San San hiếm khi được ra khỏi nội thành chơi, vừa đến chân núi Vô Danh liền buông Trưởng Tôn Ngưng ra, nâng máy ảnh nhỏ hết chụp ảnh, lại quay phim. Một lát nghiên cứu nụ hoa đang chuẩn bị đón xuân, một lát lại trở lại thăm dò mầm non xanh tươi trên đất, không lo không sầu, tiếng cười đơn thuần vui vẻ thật dễ dàng dẫn người ta nhập vào thế giới của trẻ thơ.

Hoa Tử Ngang cùng Trưởng Tôn Ngưng tay nắm tay, theo ở phía sau không xa không gần, cảm thụ phần đơn giản vui vẻ này. Hai người bọn họ cho dù là ai cũng đều không có thời thơ ấu nhẹ nhàng sung sướng như vậy. Lúc này ngay cả bọn họ cũng không phát hiện, trên mặt mình không tự giác toát ra nụ cười chân thật như vậy, hạnh phúc như vậy, đẹp đẽ như vậy. Chẳng qua, một màn ảnh nho nhỏ đã vụng trộm khiến khung cảng tốt đẹp này biến thành vĩnh hằng.

"Chẳng lẽ đây là cảm giác nhất lãm chúng sơn tiểu*?"

* một câu thơ trong bài “Vọng Nhạc” của Đồ Phủ

望嶽(岱宗夫如何)

岱宗夫如何?

齊魯青未了。

造化鍾神秀,

陰陽割昏曉。

盪胸生層雲,

決眥入歸鳥。

會當凌絕頂,

一覽眾山小。

Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)

Ðại Tông phù như hà?

Tề Lỗ thanh vị liễu.

Tạo hoá chung thần tú,

Âm dương cát hôn hiểu.

Ðãng hung sinh tằng vân,

Quyết tý nhập quy điểu.

Hội đương lăng tuyệt đính,

Nhất lãm chúng sơn tiểu.

Dịch nghĩa

Núi Ðại Tông như thế nào?

Ðất Tề, đất Lỗ màu xanh không ngớt.

Tạo hoá hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó,

Sườn núi bắc (âm), nam (dương) phân chia chiều sớm.

Lòng (ngực) núi dao động phát sinh lớp lớp khói mây

Giương mắt đắm vào bầy chim về tổ.

Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót,

Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé

Đi lên đỉnh núi, Hoa San San trèo lên một tảng đá xanh lớn, quan sát phía dưới, không biết lại học ai? Bày ra dáng vẻ người lớn có chút khôi hài, còn tuổi nhỏ thì biết cái gì là "Nhất lãm chúng sơn tiểu" đây chứ?

"Đi lại đây lau mồ hôi." Hoa Tử Ngang gọi.

"Dạ."

Hoa San San nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, chạy vội tới bên người Hoa Tử Ngang, tùy ý để anh lau mồ hôi cho, cái đầu nhỏ chuyển động không ngừng. Kỳ thực miệng chú hơi ác một chút, nhưng vẫn rất quan tâm mình, bàn tay to rất ấm áp, nhớ cha quá! Nhưng mà nếu không có chuyện gì, có khi cả năm cha đều không quay lại...

Trong khi cháu gái suy nghĩ những thứ này, thì Hoa Tử Ngang vẫn đang suy nghĩ, nếu là con của mình thì thật tốt! Ánh mắt không khỏi liếc về phía Trưởng Tôn Ngưng, thấy cô đang nhìn bọn họ nhưng lại mất tập trung, đôi mắt trong suốt sáng ngời không có tiêu cự, lại giống như đã Vượt Qua Thờiian gian Không g nhìn về phía xa xăm nào đó.

"Làm sao vậy?"

"Dạ... Không có việc gì, uống nước nghỉ ngơi một lát chúng ta đi xuống núi thôi, em thấy có vẻ sắp nổi gió rồi đó." Trưởng Tôn Ngưng vò vò mái tóc, cô lại nghĩ tới người cha kiếp trước, dùng phương thức hết sức lạnh lùng tàn khốc để yêu thương cô.

Gần đây luôn luôn nhớ tới chuyện cũ, tính tính bản thân trước khi chết 27 tuổi, khi đó cha đã qua đời 17 năm, ấn thời gian suy tính mặc dù bản thân sống lại ở năm 2001, ông cũng đã mất rồi. Chuyện sống lại có thể phát sinh, vậy vận mệnh này của ông ấy có phát sinh thay đổi không?

"Thím không thoải mái sao?"

"Không có, có điều thím có chút đói bụng, chờ một lát xuống núi kêu chú của cháu mời chúng ta ăn đại tiệc được không nào?"

"Tốt quá!" Hoa San San khéo léo gật đầu, thím vừa nói thì mình cũng có chút đói bụng rồi, hơn nữa nhất định mình phải hung hăng làm thịt chú một lần."Chú, thím, hai người nghỉ ngơi một lát, San San cho vẽ bức họa cho hai người được không."

"Tốt! Nhất đinh phải vẽ chúng ta xinh đẹp một chút nhé." Trưởng Tôn Ngưng đã đồng ý, Hoa Tử Ngang cũng không tiện từ chối.

"Ai da, nhất định mà, chú, thím vốn đã rất xinh đẹp, phải tin tưởng tài năng San San chứ."

Tài năng hội họa của trẻ con chính là biến nhân vật hiện thực thành nhân vật phim hoạt hình, sau đó bản thân đều không rõ ràng ai là bản thân, ha ha. Trưởng Tôn Ngưng không ôm hy vọng quá lớn, xoa bóp mũi nhỏ cái của bé, đi đến bên người Hoa Tử Ngang. Hai người sánh vai đứng, nam ngọc thụ lâm phong, nữ thanh thuần tịnh lệ, song kiếm hợp bích, một khuôn cách cáp đôi làm người ta vô cùng hâm mộ.

Nhưng mà, họa sĩ nho nhỏ lại chau mày, thật là bất mãn đối với tạo hình của hai người, buông bút tự mình chỉ đạo.

"Chú, thím, ngồi xuống. Chú phải như vậy, thím phải như vậy, sau đó phải như thế này, chú ý ánh mắt. Đúng! Chính là cảm giác này."

...

Thật lâu, Trưởng Tôn Ngưng cảm giác thân mình đều cứng lại rồi, họa sĩ nho nhỏ mới nói một câu "Hoàn thành", khiến cô như được đại xá, vội vàng hoạt động gân cốt. Muốn nhìn một chút xem bé con vẽ mình thành cái dạng gì, Hoa San San viện cớ nói vẫn chỉ là bán thành phẩm, cần trở về trau chuốt, vội vội vàng vàng nhét vào trong balo. Trưởng Tôn Ngưng chỉ xem như bé vẽ vụng về, xấu hổ để cho mình xem, cũng không miễn cưỡng, thu xếp xuống núi.

Ở thành phố X lượn một Vòng lớn không gần như tất cả những khách sạn có tiếng đều vòng qua mấy lần, hỏi Hoa San San muốn ăn món cay Tứ Xuyên không? Lắc đầu. Món ăn Quảng Đông? Lắc đầu. Đồ ăn Pháp? Lắc đầu. Đồ ăn Nhật? Dẩu môi. Cuối cùng, Hoa Tử Ngang không kiên nhẫn gõ nhịp quyết định, mua đồ ăn về nhà tự mình làm.

"Ai ai, ông xã dừng xe bên này." Trên đường mua đồ ăn về nhà Trưởng Tôn Ngưng đột nhiên nói.

May mắn Hoa Tử Ngang phản ứng rất nhanh, kỹ thuật lái xe hạng nhất, nhắm mắt lại cũng có thể lái vô cùng thuần thục. Mạnh mẽ tả đánh tay lái, thân xe di chuyển vô cùng tuyệt hảo, vững vàng đứng ở bãi đỗ xe cỡ nhỏ bên trái, bên cạnh đều là của tiệm thức ăn nhanh nhỏ.

"Thế nào?"

"Thím, quên mua cái gì sao?"

Trưởng Tôn Ngưng xoa xoa đầu Hoa San San, lắc đầu, nhìn về phía một tiệm ăn nhanh, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo. Lúc trước, cô từng nói với tự mình, con gái báo thù mười năm không muộn, nhất định sẽ trở về, nếu hôm nay không trùng hợp đi ngang qua con phố này, kém chút đều sắp quên còn có món nợ không tính này. Sống lại ngày đầu tiên người tình cờ gặp nhau này khiến cô phải chịu nhục nhã, lúc này là thời điểm nên còn lại cả vốn lẫn lời, bất kể lớn nhỏ, còn chưa từng có người nào thiếu cô mà còn có thể trốn thoát đâu.

Hoa Tử Ngang vốn đang nghi ngờ, từ trước đến nay Trưởng Tôn Ngưng luôn thận trọng, không phải người là liều lĩnh, theo ánh mắt cô nhìn qua, lập tức hiểu được, sao anh có thể quên mất chuyện này được chứ, thật sự là sơ suất mà.

"Hẳn là có ấn tượng đi?" Tuy rằng lúc trước không biết là khi nào thì Hoa Tử Ngang bắt đầu đuổi kịp mình, nhưng cô đoán anh đều biết rõ tất cả những chuyện mình gặp được ngày đó, bằng không làm sao có thể xuất hiện tại ngõ nhỏ hẻo lánh không thấy mặt trời kia chứ.

"Nhớ được." Hoa Tử Ngang nhàn nhạt đáp, đời này anh cũng quên không được ngày đó.

"Nơi này rất tốt." Trưởng Tôn Ngưng nói một câu không đầu không đuôi, nhìn tiệm ăn nhanh, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

"Muốn làm cái gì cứ việc làm."

Hoa Tử Ngang hiểu biết Trưởng Tôn Ngưng tính tình, cũng không chịu thiệt, có thù tất báo, lâu như vậy không tới trả thù sợ là cô cũng đã quên chuyện này, mới vừa nãy bỗng nhiên nhớ tới. Nhưng mà, thật sự rất hiếu kỳ cô sắp làm như thế nào, nhưng bất kể cô làm cái gì, anh đều ủng hộ vô điều kiện.

"Đi, chúng ta đi gây chuyện!"...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/