Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 66-3

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 66-3: Tình cảm ấm áp trong tuyết (tt)
gacsach.com

Xem kìa, xem kìa, dáng vẻ ai oán lại nổi lên rồi. Cô mà nói không thích, chỉ sợ anh thực sự sẽ khóc lớn một trận. Lại nói làm sao anh lại đi làm lính vậy, thiếu mất ảnh đế như anh đúng là tiếc nuối của giải Oscar mà, quả thực là chuyện tiếc nuối nhất thế kỷ này.

"Ngoan." Hoa Tử Ngang sờ sờ đầu Trưởng Tôn Ngưng, xoa xoa mái tóc cô.

"..." Không chấp nhặt với anh, "Ông xã, sau này em còn muốn trồng cây hợp hoan ở trước phòng và sau nhà, chúng ta cùng nhau trồng có được hay không?"

"Được." Từ khi làm lính tới nay đã gặp không ít cây hiếm, quản lí được rất nhiều khu vực sa mạc hóa, nhưng còn chưa có trồng cây hợp hoan bao giờ, suy nghĩ một chút lại hỏi "Tại sao lại trồng cây hợp hoan." Anh từng nghe người nói về truyền thuyết chuyện xưa của cây hợp hoan, cảm thấy quá thê mỹ (câu chuyện đẹp nhưng kết cục quá buồn thảm) .

"Thích."

Đúng, đơn thuần là thích, không quan hệ tới truyền thuyết về nó, cô không tin những thứ kia. Hoa cây hợp hoan đẹp, tựa như quả cầu nhung hồng, mang theo mấy phần dí dỏm đáng yêu như đứa bé.

Hơn nữa có mùi thơm ngát ùa lại, lá cây lại sạch sẽ kỳ lạ, mảnh khảnh tựa như lông vũ, tán cây như cái ô, mặt trời lặn thì khép lại, mặt trời mọc lại xòe ra. Vỏ và hoa của cây hợp hoan có thể cung cấp làm thuốc, hoạt huyết ngừng đau, giải ưu an thần, thải âm bổ dương. Có tác dụng tốt để giữ gìn thân thể khỏe mạnh, trấn tĩnh, an thần, thanh nhiệt giải độc, mỹ dung dưỡng nhan, làm mờ sẹo, giải rượu, cũng là nguyên liệu quan trọng trị liệu thần kinh suy nhược.

Vả lại chất gỗ hết sức kiên cố, hoa văn gỗ thông thẳng, kết cấu mịn, dùng bền lâu, giá trị kinh tế rất khả quan. Bóng cây hợp hoan khá khác biệt, được gọi là thực vật có tính nhạy cảm, bị liệt là lựa chọn là loại cây hàng đầu để kiểm tra quan sát động đất. Loài cây thần kỳ thú vị như vậy, lại có nhiều tác dụng sao có thể không khiến người ta thích được chứ?

"Trở về cũng trồng hết trong viện đi." Hoa Tử Ngang đang nói tới vườn trong biệt thự, kể từ sau khi đến đó ở, có đuổi anh cũng đều không trở về nhà mình.

"Được đó. Ah? Tuyết ngừng rồi. Ông xã, em muốn ăn rau dại, chúng ta đi đào rau dại thôi." Rau dại không chỉ có ăn ngon, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa đa số đều là dược liệu, vô cùng hữu ích đối với thân thể.

"Hiện tại bắt đầu đi sao?"

"Em biết rõ nơi nào có, đi thôi."

Nói xong, vội kéo Hoa Tử Ngang, nhanh chóng trở về cầm giỏ bện từ nhánh cây du non cùng lưỡi hái cùn (sau khi lưỡi hái đã cùn hỏng không dùng được nữa bình thường dân quê đều dùng nó để đào rau dại, không nỡ bỏ) đi vào trong núi.

Mặc dù đã qua Xuân Phân mấy ngày, nhưng âm lịch còn chưa có tới tháng ba, nhiệt độ tương đối thấp. Trên sườn núi phần lớn cỏ dại rau dại mới lên, cũng dính vào đất, đào không nổi. Chỗ Trưởng Tôn Ngưng muốn đi là trụ sở bí mật có hơi nước ấm áp nuôi dưỡng, đoán được là chỗ nào rồi chứ?

Nhận thầu hợp đồng sau khi tới tay, cũng đã để Chính phủ huyện gửi xuống một phần thông báo, nói rõ núi Ô Lan là địa bàn tư nhân của Trưởng Tôn Ngưng cô, nếu phát hiện người tự tiện xông vào phải điều tra truy tố trách nhiệm pháp lý. Vốn là thôn dân phụ cận núi Ô Lan cũng không dám vào núi, nay thông báo xong, lại càng không có người nào dám đi rồi. Cũng vì thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh cho rước họa vào thân.

Tuyết đọng bị hòa tan, Tiết Xuân dịu dàng, khắp núi cây cối dần dần biến xanh, lần nữa đứng ở dưới chân đỉnh núi Dược Vương, ánh mắt Hoa Tử Ngang không tự chủ được nghiêng mắt nhìn về phía sơn động nơi bọn họ đã tan rã trong không vui, mím chặc môi, vẻ mặt hối tiếc.

"Hối hận à?"

"Ừ." Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, nhất định sẽ không đối với cô như vậy nữa, sai lầm một lần, anh âm thầm thề, sẽ dùng cả đời tới sửa lại, thương cô, cưng chiều cô, yêu cô."Anh..."

"Không cần phải nói, em hiểu, nhớ cho kỹ bài học này." Hai người ở chung một chỗ sao có thể không có trở ngại, nhưng trang cũ đã lật qua trang mới, Trưởng Tôn Ngưng không muốn cắn mãi không thả, quan trọng nhất là hiện tại với tương lai.

"Nhất định." Hoa Tử Ngang nặng nề gật đầu.

"Được rồi, kiểu cách nữa lại giống phụ nữ. Đi, dẫn anh đi xem trụ sở bí mật của em một chút."

Trưởng Tôn Ngưng dám cam đoan, trước mắt, trừ cô, còn chưa có người thứ hai biết đến chỗ giao nhau giữa đỉnh Kim Ngưu, Bách Hoa Ổ và đỉnh Dược Vương, đây cũng là một trong những nguyên nhân cô muốn ngăn cản người khác vào núi. Hồ nằm ở địa hình nơi này vốn là rất bí ẩn, trên hẹp dưới rộng, điển hìnhcủa dạng túi, dựa vào thế núi chống đỡ, xuân hạ thu còn có cây cối rậm rạp thấp thoáng, không phải trùng hợp thì thật không dễ dàng bị phát hiện.

Dẫn Hoa Tử Ngang dọc theo đường mòn bản thân mình tạo ra đi xuống, quanh co, rốt cuộc đi tới cuối cùng. Trưởng Tôn Ngưng sớm nghĩ tới nơi này nhiệt độ hơi cao, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ra khỏi dự liệu.

Hồ nước đã sớm tan hết băng, sóng gợn lăn tăn, cá nhỏ tự do tự tại, bốn phía có rất nhiều nơi cây cối ấm áp trồi ra lá xanh, cỏ dại đã mọc cao qua bàn chân, cũng không có thiếu hoa dại đã đơm nụ. Bên ngoài mới vừa nhận được thiệp của mùa xuân (thời xưa hay có phong tục đưa thiệp tới trước một thời gian rồi mới đến nhà người khác làm khách để chủ nhà có thời gian chuẩn bị - ở đây ý nói bên ngoài mới cuối đông mà nơi đây đã là mùa xuân), mà nơi này mùa xuân đã đến, quá vui mừng.

"Ha ha ~." Trưởng Tôn Ngưng cười vui vẻ.

"Đúng là chỗ tốt." Sau khi Hoa Tử Ngang bị kinh ngạc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Thiên Nhiên luôn có đủ những điều kì thú, cũng hiểu được dược liệu lúc trước, còn có cá đến từ chỗ nào, dưới chân chính là hồ cá thiên nhiên, cách đó không xa thì có mấy vị thảo dược thường gặp.

"Đương nhiên là chỗ tốt." Trưởng Tôn Ngưng kiêu ngạo hất đầu, giống như người được khích lệ là cô vậy: "À? Mã Não đưa cho anh lần trước sao rồi?"

"Sắp xong rồi." Thực tế đã sớm làm xong, đang nằm trong tay anh.

"Ừm." Trưởng Tôn Ngưng không có ý gì khác, lại đến chỗ này, chợt nhớ tới liền thuận miệng hỏi. Nhìn xem chung quanh một chút, chỉ vào phương hướng Bách Hoa Ổ nói: "Ông xã, bên kia cỏ dại mọc tốt nhất, nhất định là có rau dại, chúng ta đi xem một chút."

"Đi thôi."

*cây hợp hoan: tên khoa học Albizzịaulibrissin, họ Đậu - là loại cây gỗ, có thể cao 15 - 18m, thân nhẵn. Lá màu lục sáng, cuống lá dài 25 - 30cm, mang 6-8 đôi cuống lá chét bậc nhất dài 10 - 15 cm. Mỗi cuống lá này lại mang 10 - 12 đôi lá chét bậc 2, đối xứng. mỗi lá có hình trứng lưỡi liềm, không lông. Chuỳ hoa ở ngọn nhánh. Cụm hoa hình đầu 3 - 4 cm. Nhị gồm những chỉ nhị dài 3 cm như những chùm lông màu hồng tươi. Quả dẹp, mỏng, thõng xuống dài 9 - 10 cm, rồng 2 - 3cm, chứa 8 - 10 hạt. Cây được trồng làm cây cảnh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/