Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 65-3

"Tôi biết rõ mình trẻ tuổi." Hoa Tử Ngang cũng không khách sáo, vốn cũng không già, nếu là người khác nói anh ‘giả danh lừa bịp’, chắc chắn anh sẽ đánh rớt cằm của người đó.

"Được rồi, hai người chớ có vuốt đuôi lẫn nhau nữa."

"Há? Sao hai người ở chung một chỗ?"

Trưởng Tôn Ngưng không lên tiếng Tần Ngũ vẫn chưa để ý mười ngón tay đan xen của hai người, vô cùng thân mật, sửng sốt, hẳn không phải cậu ấy ‘lừa’ được người...? Ở một bên, Trưởng Tôn Thục Nhã giải thích quan hệ của bọn họ, Tần Ngũ nghe xong vỗ tay một cái, nói liên tục ba chữ ‘tốt’, những người khác trong nhà nghe bọn họ nói chuyện cũng hồ lý hồ đồ, vừa nhắc tới đề tài quen thuộc, lại bị cắt đứt.

"Chuyện gì mà kích động như thế hả?" Trưởng Tôn Thu vừa đúng trở lại, tiếp nối đề tài.     

Tần Ngũ rất vui, vì Trưởng Tôn Ngưng, cũng vì Hoa Tử Ngang, tóm lại bọn họ ở bên nhau là ông giơ hai tay hai chân tán thành, lập tức lôi kéo Trưởng Tôn Thu nói lại một lần, Trưởng Tôn Thu rất biết điều, dò xét Hoa Tử Ngang một hồi, nhưng cũng không xoi mói gì, khách sáo nói mấy câu.

"Ba, sao ba về rồi?" Trưởng Tôn Thục Nhã hỏi, bên ngoài còn tàn cục chưa thu thập xong.

"Haiz, Tưởng Tứ Nhi bị hai vết thương cũng không ở nhà, vào nhà đi."

"Vậy người có sao không?" Tưởng Tứ Nhi là đồ tể duy nhất trong thôn, con lừa bị tảng đá lớn đè nửa thân thể, đã treo ngược một hơi, không giết cũng sẽ chết, nếu không mau thọc huyết thì thịt bán không bao nhiêu tiền, ăn cũng không ngon, huống chi nhiều thịt như vậy cũng ăn không hết: "Không nói mấy giờ trở lại sao?"

"Không có, đoán chừng cũng phải rất tối."

"Nếu chuyện khác thì có thể giúp một tay, chuyện này không tốt lắm." Tần Ngũ nói xong, Trưởng Tôn Thục Nhã cũng gật đầu một cái.

"Khụ! Tôi nói này, mượn dao tới đây, cả đám đàn ông các người còn không thu thập được một đầu lừa nửa sống nửa chết à, máu cũng không cần, trễ thêm lát nữa thì thật sự chết." Trương Xảo nói.

"Lấy dao ra rồi." Trưởng Tôn Thu cũng nghĩ đến việc này, nhưng vấn đề là ai dám ra tay đây? Có người giết gà còn phải mời thầy đấy.

Hoa Tử Ngang ở một bên nghe rõ ngọn nguồn, thì ra những người này muốn giết con lừa, không mời được đồ tể, nói với anh không phải là xong rồi sao, trong rừng nhiệt đới nguyên thủy dã thú hung mãnh nào mà anh chưa từng giết, nếu không anh đâu còn tánh mạng mà đứng ở đây?  

"Tìm cho tôi bộ quần áo, tôi tới làm."

Mọi người nhìn về phía Hoa Tử Ngang, người tự đề cử mình, lúc anh nói chuyện với Tần Ngũ bọn họ đều nghe, biết anh tham gia quân đội, chắc hẳn quân nhân biết giết lừa chứ? Bọn họ không biết, không phải tất cả quân nhân đều biết giết lừa, chỉ là vì trên tay Hoa Tử Ngang nhiễm quá nhiều máu, Tần Ngũ lấy ra một bộ đồng phục giống y như trên người ông, Hoa Tử Ngang không ngại, hai ba động tác đã mặc xong, giống như cán bộ lãnh đạo đi cơ sở phía dưới, bước ra bên ngoài.

"Dao." Trương Xảo nhanh miệng nhắc nhở.

"Không... Lấy ra đây." Anh quen dùng dao găm, suy nghĩ một chút lại không bỏ được dao găm của mình, giơ tay nhận lấy dao mổ.

Thật ra thì bọn họ ở trong phòng nói chuyện cũng chỉ gần mười phút, Hoa Tử Ngang đi phía trước, mấy người đàn ông khác cũng cùng đi ra ngoài, tìm dây thừng, buộc vào đòn gánh, nâng tảng đá lớn lên, chỉ chốc lát sau đã đưa con lừa ra khỏi tảng đá, hiển nhiên hai cái chân sau đã bị tảng đá lớn đập nát bấy, bắt đầu ‘gào khóc’ kêu hai tiếng, không còn hơi sức, sau đó chỉ là hừ hừ, bọt máu theo lỗ mũi chảy ra ngoài, nhất định là không sống nổi, Tần Ngũ ở một bên hiệp trợ, thủ pháp của Hoa Tử Ngang gọn gàng, rất nhanh giải trừ khổ sở cho con lừa, cũng rọc lấy hoàn hảo nguyên bộ da của con lừa, tiếp theo là nội tạng, phân nhỏ thịt, tất cả mọi người đều tiến lên giúp một tay.

Đàn ông ở bên ngoài bận rộn, ở trong nhà phụ nữ cũng vội vàng, nấu nước, xắc thức ăn, nấu cơm, theo tập quán ở nông thôn, giết heo cuối năm cũng thế, thường ngày giết súc vật cũng vậy, đều phải mời người giúp đỡ ăn một bữa, còn có hương thân quan hệ tốt tới ăn cùng, không cần dọn mười dĩa tám chén, thường là một món mặn, một món canh, một món dưa muối là được, mọi người ăn đích thực vui vẻ và hứng thú.

Có Trưởng Tôn Thục Nhã cùng Trương Xảo giúp đỡ Lưu Nguyệt, sau đó lại có mấy cháu dâu hàng xóm tới giúp, đều là người tay chân lanh lẹ, bảy tám người bận rộn ở phòng bếp, khoảng tám giờ tối, nhiệt nhiệt nháo nháo cơm nước xong, chỉ có Trương Xảo vẫn còn ở lại giúp đỡ dọn dẹp, Trưởng Tôn Ngưng nói phải đi về nghỉ ngơi.

"Anh Ngũ, như vậy được không?" Trưởng Tôn Thục Nhã thấy con gái mang theo bạn trai về nhà, trong lòng không yên, bà muốn đi về theo, nhưng Tần Ngũ ngăn bà lại.

"Yên tâm đi, cậu ấy có chừng mực." Tính luôn cả hôm nay, tổng cộng làm việc cùng Hoa Tử Ngang hai lần, lần đầu tiên còn là quan hệ đối địch, tuy không hiểu rõ anh lắm, nhưng ông tin tưởng anh, với năng lực và sức quyến rũ của Hoa Tử Ngang, chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản và cự tuyệt, chuyện anh không muốn làm cũng không người nào có thể ép buộc anh.

Trở lại hầm trú ẩn, bên ngoài tạm thời có câu đèn điện, bên trong không có, vẫn là khoảng không gian đen kịt, Trưởng Tôn Ngưng tìm cây nến đốt lên, Hoa Tử Ngang biết, trước kia nhà cô rất nghèo, nghèo đến mức phòng ốc cũng không có, nhưng chân chính đặt mình trong đó, ngàn vạn ý định hợp thành tín niệm, kiếp này, nhất định phải dành cho cô tất cả những thứ tốt nhất.

"Ngưng nhi." Khẽ gọi một tiếng, kéo Trưởng Tôn Ngưng vào trong ngực: "Vì sao chúng ta không quen biết nhau từ lúc nhỏ." Nếu như vậy, anh đã có thể chăm sóc cô từ rất sớm, trời mới biết, khi anh nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, ánh mắt không chút gợn sóng ấy khiến anh đau lòng biết bao nhiêu, trải qua sống chết bao lần, đôi mắt xinh đẹp ấy mới trở nên lắng đọng mê hoặc còn khiến người ta thương tiếc như vậy, anh nguyện ý chờ đợi cô nói ra chuyện xưa của mình.

Cô cũng không biết, lúc là ‘Ngân Nguyệt’ có cái gì không tốt, không tự do, khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, thời khắc khảo nghiệm kích thích thần kinh, quá khứ đã qua, Trưởng Tôn Ngưng cũng không cần sự đồng tình, sau mưa gió trời lại xuất hiện cầu vồng, đường đi nhấp nhô gập ghềnh, là động lực tiến tới con đường bằng phẳng nhanh hơn: "Lại có thêm tật xấu suy nghĩ lung tung, ngoan! Em đi nhóm lửa."

"Em nghỉ ngơi, để anh."

Xuất thân là lính trinh sát, quét mắt một vòng là có thể nắm giữ hoàn cảnh chung quanh, Hoa Tử Ngang quen việc dễ làm, đi ra bên ngoài ôm củi vào, rửa nồi, đốt lửa, lò đất không thể so với trong thành, bỏ củi nhiều sẽ bốc khói, bỏ ít thì dễ bị tắt, mắc công đốt lại lần nữa, may mà năng lực sinh tồn trong dã ngoại của Hoa Tử Ngang siêu cường, nhóm lửa nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ, lần đầu tiên đốt lò đất nông thôn, nhất thời không sờ được cách thức, vì vậy mà luống cuống tay chân, mấy lần sặc đến mức ho khan, Trưởng Tôn Ngưng muốn giúp, anh lại còn không cho.

Người đàn ông trang phục đẹp mắt toàn thân đang khom lưng nhóm lửa, không cẩn thận đã làm cho mặt xám mày tro, dáng vẻ thật sự có chút tức cười, không phải đầu bị đốt cháy rồi đấy chứ, nếu bị Tần Ngũ hoặc là người trong thôn nhìn thấy, đoán chừng sẽ cho bình chọn cho anh danh hiệu ‘Ba tốt’, thứ nhất, bộ dạng tốt, tiếp theo, chịu khó, có năng lực tốt, thứ ba, săn sóc, biết đau lòng người khác, chỉ có điều, với cô mà nói, điểm tốt của anh cũng không chỉ có mấy điều này...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/