Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 60

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 60: Chuyện nhỏ lúc sáng sớm
https://gacsach.com

Màn đêm buông xuống, thành phố vừa lên đèn.

Lam Cách – quán bar lớn nhất thành phố X, lúc này đã ồn ào huyên náo tiếng người, âm nhạc ầm ầm như núi lửa chấn động, nhảy múa khêu gợi kích tình, nam nữ vừa mắt nhau kề vai sát cánh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể tán tỉnh thác loạn thâu đêm, mấy bồi bàn trẻ tuổi cầm rượu ngon trong tay lui lui tới tới qua lại, muôn hình muôn vẻ thành thạo điêu luyện trong đám đông.

Ban ngày, nơi này là địa phương an tĩnh nhất thành phố X, yên tĩnh đến mức gần như cuộc sống có không ý nghĩa, thế nhưng đến buổi tối, nơi này là địa phương náo nhiệt nhất thành phố X, nóng bỏng đến mức tựa như toàn bộ địa cầu đều muốn bùng cháy theo, điên cuồng không có giới hạn, ở nơi này, nhận thức tiền không nhận thức người, rượu ngon thức ăn ngon, người đẹp khiêu gợi, phát tiết, kích thích... chỉ cần có tiền, không có cực phẩm gì là không hưởng thụ được, bất kể đạo đức, gian tình vô hạn, nhưng Lam Cách có một quy củ mà ai cũng không thể phá vỡ, đó chính là: cam tâm tình nguyện.

Người tới chơi lúc vào cửa phải ký một văn bản đồng ý, chịu trách nhiệm thanh toán tiền bạc cũng như hành vi của chính mình, Lam Cách chỉ cung cấp nơi chốn giải trí, không thể không nói ông chủ nơi này vô cùng thông minh gian trá, nhưng ít ai biết ông chủ của nó chính là Ninh thiếu nổi danh mặt lạnh ở thành phố X - Thuộc Ninh, bar Lam Cách này do Thuộc Ninh sáng lập khi mới mười ba tuổi, cũng bởi vì còn nhỏ tuổi mà anh ta đã lộ ra tài năng kinh doanh xuất sắc nên được người nhà thương yêu vô cùng.

Lúc này, trong một căn phòng sang trọng nhất Lam Cách——

Từ Hàng, Quách Huy, Phùng Lâm Lâm đều bởi vì một câu của Thuộc Ninh mà dừng lại động tác.

“Cậu vừa nói gì? Cậu chắc chắn?” Đây là lần đầu tiên Từ Hàng hoài nghi thính giác của mình, nhìn chằm chằm Thuộc Ninh, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của anh ta.

“Cậu không có nghe lầm, người đàn ông kia chính là nhị thiếu nhà họ Hoa.” Giọng nói của Thuộc Ninh lạnh như băng lặp lại lần nữa, nhìn như trấn tĩnh vô cùng, chỉ có chính anh ta biết rõ, lúc chợt nghe đến ba chữ ‘Hoa Tử Ngang’ thì anh ta cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi chén cơm xuống đất, thật sự hi vọng là mình nghe lầm.

Nhà họ Hoa cùng nhà họ Thiệu có chút sâu xa, nhưng những năm gần đây quan hệ của hai nhà đã gần như xa lạ, như nước và lửa, trên thương trường lại là đối thủ một mất một còn, nhưng không thể thay đổi được sự thật là hai nhà đã từng có quan hệ thân thiết mấy đời, lúc trước anh ta không nhận ra Hoa Tử Ngang, chỉ biết ở thành phố X có một vị đại gia không ai dám trêu chọc, người trong nhà như đinh chém sắt nói cho anh ta biết, người đàn ông đó chính là Tiểu Ma Vương mà người người ở thành phố X vừa nghe tên đã sợ mất mật, lúc đó đầu óc anh ta trống rỗng, ngay cả người nhà của anh ta cũng giống như chim sợ ná, nỗi khiếp sợ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Nghe nói, năm đó khi Tiểu Ma Vương nắm quyền, từ chính phủ cao cấp cho đến mấy bà bán báo không ai không sợ anh, nhìn thấy anh thì kiếm đường vòng mà đi qua, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cơ hồ chính là Tiểu Ma Vương vừa bước ra khỏi nhà là người người trên đường đều đổ xô né tránh, ngay cả chó mèo cũng chạy trốn đến cái bóng cũng không thấy, may mà ông cụ Hoa ‘vì dân trừ hại’, ném anh vào quân đội, dần dà mọi người cũng quên đi, cũng có lẽ là ngầm ăn ý không nguyện nhắc tới, cho đến ngày hôm nay, Tiểu Ma Vương đã là sĩ quan thượng tá trẻ tuổi nhất thuộc bộ binh đội đặc chủng bậc nhất, dưới quyền có vô số người tài, quyền thế lớn ngập trời, một đàn ông như vậy thì có người nào cả gan dám trêu chọc?

“Hoa Tử Ngang.” Từ Hàng che giấu cảm xúc, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái tên này tựa như ma như thần, uống một ngụm rượu đỏ trong ly, đứng dậy rời đi, thân là con rể nhà họ Quách, cũng lớn tuổi nhất, so với con em chân chính của nhà họ Quách anh ta càng hiểu rõ ân oán giữa nhà họ Quách và nhà họ Hoa, còn có ‘sự tích chói lọi’ của Hoa Tử Ngang, lần này phiền toái rồi, sớm nên nghĩ đến là anh, chỉ có điều anh ta cũng mong đợi giao chiến cùng anh, trải qua những năm này, anh có trở thành con cọp đã bị thuần phục hay không, kỷ luật trên người chẳng lẽ anh còn dám làm xằng làm bậy hay sao?...

“Này! Chờ em một chút!” Quách Huy vội vàng đuổi theo, anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với con gái, về phần Hoa Tử Ngang này, quản cái khỉ gió anh là thần thánh phương nào, ngược lại, Từ Hàng đã nói là muốn giới thiệu người đẹp cho anh ta, không thể để cho từ Hàng chạy trốn.

“Tôi không có thời gian tiễn em.” Thuộc Ninh rất không khách sáo với Phùng Lâm Lâm đang ngồi không yên, lên tiếng đuổi khách.

Phùng Lâm Lâm ngẩn ra, lúc đi tới cửa cuối cùng nhịn không được quay đầu lại hỏi: “Hoa Tử Ngang rất ưu tú sao?” Căn bản là cô ta không có ấn tượng với ‘Tiểu Ma Vương thời đại’, khi đó cô ta còn nhỏ.

“Như em thấy.”

Thuộc Ninh không nhịn được phất phất tay, ưu tú hay không ưu tú chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Mặc dù anh ta không muốn thừa nhận, nhưng thật sự không thể không thừa nhận, trong phòng chỉ còn lại anh ta, theo bản năng nắm chặt quả đấm, anh ta sẽ không dễ dàng nhận thua, đã sai một lần anh ta không muốn bỏ lỡ cả đời.

Bên ngoài phòng, mắt Phùng Lâm Lâm sáng ngời, chỉ có người đàn ông ưu tú nhất mới xứng với cô ta - đại tiểu thư nhà họ Phùng, không tự kìm hãm được mà thoáng nở một nụ cười, sau đó đi mau chóng rời đi.

Thời tiết dần dần ấm lên, sáng sớm Trưởng Tôn Ngưng rời giường đã nhìn thấy Hoa Tử Ngang ở trong sân làm thầy dạy học trò Tôn Mặc luyện thái cực quyền, tuy chỉ là hoạt động tay, nhưng thật sự là phương thức tập thể dục tốt, hơn nữa thái cực quyền có lợi cho cho việc tu thân dưỡng tính.

Tối qua Hoa Tử Ngang ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách, Trưởng Tôn Ngưng không khỏi thở nhẹ một hơi, thật sự cô lo lắng anh lại ‘động kinh’, vì vậy mà hôm nay tâm tình của cô đặc biệt tốt, hai người bọn họ, một bị thương, một bị bệnh, cô chuẩn bị bữa sáng thanh đạm là chính, nhưng hết sức phong phú, hơn nữa còn bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe.

“Vậy là tốt rồi, tạm thời tôi không về, cậu siêng năng đi thăm cô, nếu cô ấy hỏi thì nói cho cô ấy biết tôi có nhiệm vụ, cứ vậy đi.” Hoa Tử Ngang nhanh chóng cúp điện thoại, quay người lại thấy Trưởng Tôn Ngưng ở sau lưng thì giật mình: “Sao em ở chỗ này?”

“Đây là nhà em, ở chỗ nào còn phải xin phép anh à! Lại nói điện thoại với ai, lén lén lút lút, khẳng định là không có chuyện gì tốt?” Mắt Trưởng Tôn Ngưng quét tới quét lui trên người Hoa Tử Ngang như thể ‘bộ dạng anh rất có vấn đề’.

“Không có gì, dặn dò Tề Thiên mấy câu, kêu cậu ấy thay anh đi thăm chiến hữu bị thương.” Hoa Tử Ngang thoải mái nói, đích thực là anh dặn dò Tề Thiên đi thăm ‘chiến hữu’.

Trưởng Tôn Ngưng híp mắt nguy hiểm, trực giác nói cho cô biết, không có đơn giản như vậy, nhưng biểu hiện của Hoa Tử Ngang lại bình thường, khiến cô tìm không ra một chút xíu sơ hở nào.

“Không tin thì em xác nhận cùng Tề Thiên đi.” Hoa Tử Ngang giơ cái điện thoại quân dụng của anh lên.

Trưởng Tôn Ngưng liếc anh một cái, Tề Thiên là người của anh, có thể nói thật với cô mới là lạ. v

“Nếu không anh cởi hết cho em kiểm tra kỹ càng, thế nào?” Nói xong, hôn nhẹ lên mắt cô một cái, đôi mắt này thật sự rất ghê gớm, thiếu chút nữa thì anh không che giấu được rồi, phi phi phi, thật sự anh đâu có làm chuyện gì có lỗi với cô, không nên nghiêm trọng như vậy chứ.

“Lưu manh! Tốt nhất là anh đừng để cho em bắt được bím tóc, ăn điểm tâm.”

“Ừ.”

Hoa Tử Ngang dang cánh tay ôm Trưởng Tôn Ngưng vào nhà, Trưởng Tôn Mặc đã múc cháo vào chén, bóc xong trứng gà, đang chờ bọn họ vào ăn.

Trên bàn ăn, Hoa Tử Ngang hỏi Trưởng Tôn Ngưng: “Hôm nay em có sắp xếp gì không?” Dĩ nhiên, toàn bộ hành trình anh đều muốn đi cùng, hiện giờ cô là nhiệm vụ quan trọng nhất của anh.

“Còn chưa có nghĩ ra, có lẽ là bàn bạc tình hình tiến triển ở bên kia với chú Tần, Chú Tần gọi điện nói nhìn trúng mảnh đất ở huyện Dương Nhạc, kêu em có rảnh trở về xác nhận, nhà cửa cũng đã sửa sang lại không sai biệt lắm, kế tiếp là cày bừa vụ xuân nhưng mầm mống lại chưa mua, chẳng qua em chỉ cho chút ý kiến thôi, để chú ấy làm chủ là được, sau khi trồng trọt xong là bắt tay vào loạt chuyện xây nhà xây nông trường, tóm lại không sợ không có chuyện làm.” Năm nay nhất định là một năm hết sức bận rộn, hơn nữa cũng sắp đầu tư lớn, năm nay sẽ không có lợi nhuận, nhưng quá trình này ắt hẳn không thể thiếu, cô không phải là người thiển cận, xem ra lúc không có chuyện gì làm cô phải nhanh chóng suy nghĩ tìm con đường phát tài khác.

“Cần liền cứ lên tiếng.” Về súng ống thì Hoa Tử Ngang là một tay thiện xạ, nhưng còn trồng trọt thì mười phần là dân ngoài nghề.

“Anh rể, nếu cho lính của anh đến lao động miễn phí mấy ngày cho nhà em, chị sẽ cực kỳ hài lòng.”

“Không sai, Tiểu Mặc nói đúng.”

Vốn là hai người một xướng một họa nói đùa, Hoa Tử Ngang lại tưởng thật: “Được, để anh xem tình huống rồi thu xếp.”

Anh đang lấy việc công làm việc tư biết hay không? Hai chị em nhìn nhau, không nói thêm gì, dù sao người được lợi là bọn họ.

“Chị, mấy ngày trước chị nói sẽ tự đi chọn giống cây ăn quả phải không?” Bọn họ đã quyết định trồng cây ăn quả dưới chân núi, mặc dù kết quả có hơi chậm một chút nhưng tương lai rất khả quan, bọn họ cũng nên chuẩn bị chăm chút chủng loại sản phẩm của mình.

Hết chương 60

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/