Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 59

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 59: Nhiệm vụ hiện thời
https://gacsach.com

“Tiểu Ngưng, cậu quả thật ‘soái’ đến ngây người, trả thù phải đẹp như vậy, chị đây bội phục, có rảnh rỗi truyền dạy chút kỹ năng đi.” Liễu Diệp vỗ bả vai Trưởng Tôn Ngưng, tía lia nói.

“Bái phục là được, ngàn vạn lần đừng nên mê luyến chị.” Bởi vì anh rể sẽ ghen, nửa câu sau cô không nói ra miệng, nhưng liếc mắt quyến rũ nhìn Hoa Tử Ngang.

“Ọe...” Liễu Diệp bày tỏ sự ghét bỏ.

“Biến, chết đi! Được rồi, chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng nên rút lui.” Trưởng Tôn Ngưng duỗi người một cái, động tác tùy tiện nhưng không thô tục, ngược lại hết sức ưu nhã.

“Các người không đi học hả?” Liễu Diệp vô cùng rối rắm hỏi, bởi vì hiện tại ông nội đang dạy học ở trường, có đánh chết cô cũng không dám trốn tiết.

“Không đi, Tiểu Mặc cần nghỉ ngơi, làm phiền cậu đi gặp hiệu trưởng xin phép nghỉ.” Thật ra thì có lên lớp hay không đối với Trưởng Tôn Ngưng căn bản là không sao cả, với kiến thức của cô cũng có thể lấy mười cái bằng bác sĩ, nếu không phải sợ Trưởng Tôn Thục Nhã đau lòng, nhất định cô đã nghỉ học, tự do tự tại thoải mái đi chơi.

“Thôi đi, lại đây.” Liễu Diệp ngoắc ngoắc ngón tay.

Trưởng Tôn Ngưng cúi đầu: “Gì?”

Từ trước đến giờ Liễu Diệp luôn lớn giọng, len lén chỉ chỉ Hoa Tử Ngang, giọng nhỏ y hệt con muỗi hỏi: “Thẳng thắn được khoan hồng, anh ấy là ai, quan hệ thế nào với cậu?”

“Muốn biết?” Trưởng Tôn Ngưng cũng nhỏ giọng, Liễu Diệp gật đầu mạnh một cái, cô có thể nghẹn thời gian dài như vậy mới hỏi, thiếu chút nữa đã nghẹn thành nội thương được không, đương nhiên là muốn biết.

“Cậu đoán đi?” Nói xong, Trưởng Tôn Ngưng cất tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang vang ở trong phòng y tế.

“Mẹ nó, quỷ hẹp hòi, không nói thì thôi!” Liễu Diệp tức giận nói, dĩ nhiên cũng không phải thật sự tức giận, cô phát hiện, sau khi Trưởng Tôn Ngưng thay đổi, khuyết điểm lớn nhất chính là mồm miệng trở nên đặc biệt độc địa, trước kia, chỉ có một mình Trưởng Tôn Mặc, hiện tại cộng thêm Tiểu Ngưng, quả thật cô muốn chết vô cùng. **

“Không dẹp thì trả lại tiền gấp hai cho cậu à!” Trưởng Tôn Ngưng cười, bạn bè thân tình cãi nhau ầm ĩ, không tổn thương hòa khí và tình cảm, cảm giác này cô chưa bao giờ thể nghiệm qua, thật tốt!

“Cậu! Cậu! Cậu! Tức chết mình, đi đây.” Giày vò nửa ngày, buổi chiều đã xong tiết thứ nhất, tiết thứ hai lập tức tới giờ, thời gian không còn kịp nữa, Liễu Diệp không cam lòng cũng phải đi học trước, vừa đi vừa nói thầm trong bụng, không nói thì không nói, xem cậu có thể lừa gạt tới khi nào, cũng không tin ngay cả Trưởng Tôn Mặc cũng bị lừa gạt, chỉ cần cậu ấy biết, tất nhiên chị đây cũng biết, hừ! Nhóc con.

“Chúng ta cũng về đi.” Trưởng Tôn Ngưng nói xong, Hoa Tử Ngang chủ động đảm đương khổ lực, ôm lấy Trưởng Tôn Mặc, ba người rời đi.

Bọn họ không biết, tiếp theo đó, một cuộc điều tra gió lốc về thân phận của Hoa Tử Ngang đang lặng lẽ diễn ra ở đây, lời đồn đãi về Trưởng Tôn Ngưng lặng lẽ phiêu tán, trở thành đề tài tán gẫu trong giờ rỗi rãi của học sinh trường Đế Hoa.

Dọc đường đi, Trưởng Tôn Mặc không nói chuyện, cúi đầu nghĩ tới bản thân mình, thỉnh thoảng Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang nói vài lời với nhau, nhưng đều không quấy rầy đến cậu, cho tới khi về đến nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rỉ mới tươi tỉnh lại, chuyện hôm nay làm cho cậu hiểu thêm rất nhiều về cách sinh tồn trong xã hội, suy nghĩ thông suốt, tin tưởng cậu sẽ trưởng thành hơn.

Hoa Tử Ngang nhìn căn nhà Trưởng Tôn Ngưng mua, hẳn là building của công ty nhà mình bán hoặc cho thuê, cười đến mức đắc ý hả hê, Trưởng Tôn Ngưng lại không để ý tới, mặc cho anh cười đến rút gân, sau khi lên đến nhà, Trưởng Tôn Ngưng vào phòng vệ sinh, chốc lát sau trong phòng khách có thêm một chiếc xe lăn mới tinh, một vài vật dụng hàng ngày của nam giới, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, thích ‘giở trò’ ở sau lưng, tốc độ lại nhanh chóng kịp thời như vậy, trừ Hoa Tử Ngang còn có ai?

“Anh rể, cám ơn anh!” Trưởng Tôn Mặc nhớ đến vừa rồi bị Hoa Tử Ngang bồng tới ôm lui, xấu hổ muốn chết, xe lăn mới thật đúng là ‘cập thời vũ’, hơn nữa, so sánh với xe lăn chị mình mua thì cao cấp hơn rất nhiều.

Trưởng Tôn Ngưng bước vào phòng khách chỉ nghe thấy câu nói đó của Trưởng Tôn Mặc, suýt nữa trượt chân, choáng, Hoa Tử Ngang, anh có cần phải ra tay nhanh như vậy ác như vậy dứt khoát như vậy bá đạo như vậy hay không, một chút đường sống cũng không lưu lại, lúc đi vào rõ ràng hai người còn chưa biết nhau, cũng chưa nói chuyện với nhau, thế nào mà vừa xoay người ra ngoài thì thế giới đã đổi khác, cô vào toilet lâu vậy sao? Ngẩng đầu nhìn thời gian, có lộn không, mới mười phút thôi mà, mười phút, Hoa Tử Ngang đã tóm được em trai của cô rồi, mà em trai ruột thịt duy nhất bán cô không chừa một mống nữa chứ? Có cần cẩu huyết như vậy hay không? Có cần điên cuồng như vậy hay không? Có cần đả kích người ta như vậy hay không?

“Em không sao chứ, sao không cẩn thận vậy.” Hoa Tử Ngang bước nhanh về phía trước đỡ cô, tỉ mỉ thân thiết đến không thể bắt bẻ, nhưng ý cười trong mắt thật sự khiến người ta nén giận.

Trưởng Tôn Ngưng rầu rĩ buồn bực không dứt, cảm thấy rất mất mặt, mặc dù Hoa Tử Ngang là cô nhận định, nhưng lần đầu tiên thấy người thân của cô đã giở thủ đoạn thế này, thật sự là quá đả kích người ta, kêu cô làm sao mà chịu nổi? Nếu sau này Trưởng Tôn Thục Nhã cũng bị anh lấy lòng như thế, phản bội cô đứng về phía chiến tuyến của anh, ngộ nhỡ về sau anh bắt nạt cô thì ai sẽ cho cô chỗ dựa?... Được rồi, Trưởng Tôn Ngưng thừa nhận là có chút làm kiêu, cô không cần bất luận kẻ nào làm chỗ dựa, nhưng thấy dáng vẻ chảnh chọe của anh thì khó chịu, trừng mắt một cái phủi cánh tay của anh.

“Tiểu Mặc, em không biết dè đặt một chút sao? Nhanh như vậy đã bị anh ấy thu mua, không thấy một cái cái đuôi to vểnh ở phía sau à?” Trưởng Tôn Ngưng ra vẻ ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, oán giận nói.

“Chị, em dè dặt có ích gì không?” Nét mặt của Trưởng Tôn Mặc vô tội, nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

Nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau, còn có ánh mắt trao đổi kín đáo giữa bọn họ, cậu đã đoán được, dù sao thì theo cậu hiểu, từ sau khi chị thay đổi thì chỉ quan tâm để ý tới người có tài, nếu là người không quan trọng, nhìn nhiều cũng ngại lãng phí thời gian, lãng phí hơi sức, dù chỉ vừa mới biết thân phận thật sự của Hoa Tử Ngang, nhưng khi ở phòng y tế cậu đã quan sát hồi lâu, thấy tướng mạo của anh đứng đắn, phong cách khác thường, tuấn tú lịch sự, không phải là nhân vật đơn giản, chỉ có ‘nam nhi bảy thước’ tài năng xuất chúng như thế mới xứng với chị của mình, hơn nữa, cũng là dáng vẻ người chồng trong lý tưởng của cô, có một loại người, dù là bèo nước gặp nhau, cũng sẽ khiến người khác không tự chủ mà mù quáng tin cậy, Hoa Tử Ngang vốn là loại người này.

“Em có dè dặt đi nữa thì chị cũng cắm đầu nhào tới.” Trưởng Tôn Mặc dạ thưa bổ sung một câu.

“Em...” Được thôi, một tên hai tên đều có năng lực, nghiêng đầu, một ánh mắt sắc như dao bay về phía Hoa Tử Ngang, thật tình cô rất hoài nghi, người đàn ông này làm thế nào đầu độc đứa bé đơn thuần kia, anh đã nói gì với cậu ấy?

Hoa Tử Ngang đáp lại bằng ánh mắt, trời đất chứng giám, anh chỉ nói thật mà thôi, nhưng vấn đề là lời nói thật cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng xa vời, Trưởng Tôn Ngưng hối hận, sao lúc ấy lại nhào vào cái tên vừa phúc hắc vừa khó chịu muốn chết này? Nghĩ tới nghĩ lui, tổng kết ra một câu, một lần sốt cao sai lầm cả đời!

“Đều là người một nhà có gì mà không thể nói, Tiểu Mặc cũng không cười nhạo em, mỗi ngày em kêu ông xã không rời miệng, người ta kêu một tiếng anh rể thì có gì quá đáng đâu?” Anh nói như vậy thì không khác nào giấu đầu hở đuôi, càng tô càng đen.

“Anh câm miệng!”

Trưởng Tôn Ngưng ‘thẹn quá thành giận’, trời mới biết, tiếp theo anh có thể lại nói ra câu kinh người gì nữa hay không, hình tượng chị đây cũng bị hủy trong tay tên này rồi, mà lúc này, Trưởng Tôn Mặc đang ngồi ở bên cạnh cười khúc khích lẳng lặng nhìn bọn họ.

Đặt mông ngồi xuống sàn nhà trải thảm, sờ sờ cầm một quả táo đã được rửa sạch, hung hăng cắn một cái để hả giận, không muốn rối rắm cái đề tài mà từ lúc vừa bắt đầu đã bị Hoa Tử Ngang chiếm thế chủ động này nữa, dù sao cũng đã như vậy, để Trưởng Tôn Mặc biết cũng tốt, với điều kiện của anh, ai cũng không nói ra được chữ ‘không’, căn bản không cần lo lắng, ngược lại người nên lo lắng chính là cô, với điều kiện xuất thân của cô hiện giờ, so sánh với thực lực địa vị của nhà họ Hoa, một bay thật cao ở trên trời, một chôn thật sâu ở trong hố, đây là sự khổ sở cũng là điểm mấu chốt, cô sẽ không giống mấy thiếu nữ tao nhã ngây thơ không hiểu thế sự, cho rằng chỉ cần yêu nhau thì thân phận địa vị bao gồm tất cả nhân tố thực tế đều dư thừa, nếu vì tình yêu mà cô phải uất ức cầu toàn, tuyệt đối không có khả năng, khiến Hoa Tử Ngang gây ra chuyện không vui cùng người nhà cũng không phải là mong muốn của cô, cho nên bây giờ, cô phải làm tốt mọi việc đồng thời yêu thương anh thật nhiều, cố gắng vì mình mà dốc sức để anh ngày ngày không quá khổ sở, giết người phóng hỏa, ăn miếng trả miếng cô vô cùng thuần thục, làm vợ người ta thì cô chưa có thử qua, sau khi quen biết Hoa Tử Ngang thường không tự chủ sẽ nghĩ tới những vấn đề này, nhưng mỗi lần đều đau đầu nhức óc chán ốm vô cùng, tất cả lòng tự tin cũng đều co đầu rụt cổ, không khỏi thở dài dùng sức lắc đầu một cái, trong nháy mắt gạt đi bóng râm trong lòng, thôi, chuyện chưa tới thì để đó, về sau tiếp tục buồn phiền cũng được.

“Nghĩ cái gì, sắp cắn đứt đầu ngón tay kìa.” Hoa Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh, giải cứu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn ra khỏi miệng cô.

“Mắc mớ gì tới anh.” Trưởng Tôn Ngưng đụng khuỷu tay vào người anh, lặng lẽ nhích thân thể ra một chút, còn có người đang ở đây, chú ý hình tượng được không?

“Có thật không?” Hoa Tử Ngang cũng không tin, có thể khiến cô cắn ngón tay cũng không cảm thấy đau, không liên quan đến anh thì liên quan tới người nào, điểm tự tin này anh vẫn là có: “Yên tâm, tất cả có anh.”

Kỳ quái, rõ ràng anh không nhiều lời, chỉ sáu chữ bình thường cũng khiến cô giống như thấy tiền đồ sáng lạng của hai người, hi vọng đúng là như thế: “Anh có ý tứ gì?”

“Cái gì mà có ý gì?” Hoa Tử Ngang thật sự không hiểu ý của cô, cánh tay dài chụp tới, ôm cả người cô vào trong ngực.

“Buông ra.” Người đàn ông này có thể chú ý một chút hình tượng ở nơi công cộng hay không, còn có người đang ở đây biết không, khóe mắt cô đảo qua, mẹ nó! Đâu còn bóng dáng tên nhóc Trưởng Tôn Mặc kia, không biết đã sớm trượt đi góc nào rồi.

“Tiểu Mặc vào phòng sách rồi, em mới vừa nói cái gì?” Hoa Tử Ngang dán bên tai Trưởng Tôn Ngưng nói, may nhờ Trưởng Tôn Mặc tránh đi đúng lúc, nếu không đã phải xem phim miễn phí rồi.

Trưởng Tôn Ngưng đẩy mặt anh ra, thật sự có chút hơi ngứa: “Một đống này giải thích thế nào?” Chỉ vào đống đồ dùng nam giới, xe lăn thì trực tiếp bỏ quên, coi như đưa lễ ra mắt cho Trưởng Tôn Mặc, xét đến cùng, nếu không phải bởi vì Hoa Tử Ngang thì cậu cũng không gặp phải kiếp nạn kia.

“Nơi này không có, thuận tiện nên kêu người đưa tới.” Hoa Tử Ngang nói như chuyện thường ngày vậy.

“Nơi này là nhà của em mà!?” Có lầm hay không? Mở to hai mắt nhìn Hoa Tử Ngang, chẳng lẽ anh nghĩ... cô không phải ở một mình có được hay không, Trưởng Tôn Mặc cũng ở đây biết không?

“Có gì khác nhau sao? Dù sao em ở đâu anh ở đó, em chính là trận địa của anh, tất yếu phải giữ vững trận địa.” Tư tưởng này của Hoa Tử Ngang thật sự cần ăn đòn.

“Đừng càn quấy...”

Không đợi Trưởng Tôn Ngưng nói câu kế tiếp ra miệng, Hoa Tử Ngang đã tiếp lời: “Trong nhà nhiều phòng như vậy, không có một gian cho anh sao, vậy em muốn... anh không ngại.” Lời nói bị tỉnh lược chỉ là ý tứ rất rõ ràng.

“...” Cô còn có thể nói gì? Với tính tình phúc hắc khó chịu lại cường thế của anh, không cho anh ở, không phải nửa đêm leo cửa sổ à! Cái gì cũng không nói, dứt khoát đổi chủ đề: “Ông xã, không dễ dàng gì anh mới nghỉ phép, không về nhà ở mấy ngày sao?” Vòng vèo không muốn chứa người, đây là rõ ràng cỡ nào!

Hoa Tử Ngang liền trương ra vẻ mặt vô lại: “Không về, anh mà về là mọi người lại nhốn nháo tìm vợ cho anh, lại đòi ẳm cháu nội, trước mắt, em chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của anh.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/