Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 57

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 57: Cô muốn làm gì?
https://gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Cả người Trưởng Tôn Ngưng trán ngập sự đau buồn và phẫn nộ, trần thuật lên án, hai mắt và trái tim đau đớn bao nhiêu? Mặc dù Hoa Tử Ngang đã sớm biết tình hình thực tế của Trưởng Tôn Mặc, nhưng nghe Trưởng Tôn Ngưng nói ra trong lòng vẫn nặng nề vô cùng, muốn kéo cô vào lòng an ủi một phen, nhưng thấy cô quật cường ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, cuối cùng lại kiềm lại, không thể phá hư chuyện của cô.

Nghe xong lời nói của Trưởng Tôn Ngưng, hễ là người còn có chút lương tri và xấu hổ đều không khỏi xúc động, rối rít tự xét lại, có phải mình đã làm chuyện gì quá đáng đối với thiếu niên chăm chỉ này hay không? Ngày thứ nhất Trưởng Tôn Mặc nhập học liền được toàn trường quen thuộc, cậu lấy thành tích hạng nhất toàn tỉnh thi vào Đế Hoa, hơn nữa còn là người tàn tật học trường học bình thường do hiệu trưởng tự mình phê chuẩn. Trước kia bọn họ nghèo khổ, ẩn nhẫn, vốn không có ai để ý đến chuyện của bọn họ, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào bọn họ xuất hiện đều bị cười nhạo, chế giễu. Nghe Trưởng Tôn Ngưng nói chuyện giống như một lời cảnh tỉnh, bọn họ có tư cách gì mà đối xử với thiếu niên lạc quan kiên cường này như vậy?

Bởi vì mấy người anh em Trưởng Tôn Như Ca, Quách Huy, Thuộc Ninh tiếp xúc với bọn họ khá nhiều, thường xuyên lấy việc đùa bỡn bọn họ làm niềm vui, trong thoáng chốc nghĩ kĩ lại những việc mình đã làm lúc trước, không khỏi cảm thấy mình thật là ngây thơ lại ác độc. Trưởng Tôn Như Ca, Trưởng Tôn Y Y, Quách Huy cúi đầu, gương mặt Thuộc Ninh hối hận nhìn Trưởng Tôn Ngưng, không trở về được, cô gái có nụ cười đơn thuần, ngượng ngùng trước kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cô gái trước mắt này, cho dù đang làm gì, cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Từ Hàng đã sớm tốt nghiệp, ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhíu mày lại suy nghĩ tâm sự của anh ta. Chỉ có Liễu Diệp, yên lặng đứng ở bên cạnh Trưởng Tôn Mặc, đôi tay để bên người nắm chặt thành quyền.

Hai tên cướp rốt cuộc còn có chút lương tâm, suy nghĩ một chút ngay cả người què bọn họ đều bắt nạt quả thật không bằng súc sinh, nhưng lại không thể nói người kia ra, quỳ trên mặt đất không ngừng nhận lỗi với Trưởng Tôn Mặc.

Một màn hài kịch này lại khảo nghiệm thần kinh của những người tại đây lần nữa, bọn họ cho là nói xin lỗi liền hết chuyện sao? Phải biết rằng, bọn họ đã rơi trong tay cảnh sát, mà Trưởng Tôn Ngưng, Trưởng Tôn Mặc đều không quyết định thay cảnh sát được. Hiển nhiên, bọn họ đã cố ý bỏ quên người tỏ vẻ khiêm tốn nào đó bên cạnh rồi.( =]]])

“Các người làm cái gì vậy, bị tôi mắng xong đã quyết định muốn “bỏ dao đồ tể, lập địa thành Phật” rồi hả?” Trưởng Tôn Ngưng châm chọc nói, âm thanh trở nên bén nhọn, có điều thân là người thân của người bị hại, loại thái độ châm chọc này của cô là rất bình thường.

“Chúng tôi thừa nhận chuyện mình đã làm, thật xin lỗi cậu bạn trẻ, nói xin lỗi không cầu tha thứ, các người không thay mặt cảnh sát được, anh em chúng tôi nhận tội.” Một trong hai tên cướp nói, từ trong lời nói của anh ta cũng không khó nghe ra, bản thân người này cũng không phải là người hung ác, trong lời nói mơ hồ nén một cơn oán khí.

Ha ha, Trưởng Tôn Ngưng đột nhiên cười lạnh, thay đổi thái độ buồn bã bi phẫn lúc trước, giọng nói lạnh lùng sắc bén, làm cho người ta nghe rợn cả tóc gáy, run như cầy sấy.”Hừ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ức hiếp em trai tôi còn muốn toàn thân mà lui, quả thật cực kỳ buồn cười! Nằm mơ ban ngày, khó trách sẽ bị người sử dụng làm vũ khí, đáng đời!”

Cô đây coi như là nước ấm nấu ếch sao? Cho một táo ngọt, trước tiên làm bọn họ chóng mặt, tiếp theo sẽ bị thương tích đầy mình, cuối cùng hung hăng cho một gậy, thực sự lại là một gậy chí mạng.

“Cô... Cô có ý gì?” Tên cướp ất ngây ngốc hỏi.

“Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ chứ sao.” Trưởng Tôn Ngưng chỉ đứng nói chuyện với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng dường như mọi người đang thấy một thanh lưỡi hái cán dài ở trên tay cô.

Rắc rắc!

Mọi người lại đơ mặt tập thể, hôm nay tam quan (quan niệm, nhận thức, hiểu biết) của bọn họ đã bị lật đổ không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn có hiểu biết mới đối với Trưởng Tôn Ngưng, cô bé xấu xí đã biến thân thành Thiên Nga Trắng, xinh đẹp, cao quý cơ trí đến mức khiến cho mọi người phải chùn bước trước mặt cô, cô đã không bao giờ còn là cô gái mà mọi người có thể tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân nữa. Nghe ý tứ trong lời nói của cô, hai tên cướp này là bị người sai khiến, hơn nữa cô còn biết người nọ là ai,.

Phùng Lâm Lâm núp ở trong đám người chột dạ, cảm giác trên đỉnh đầu treo một cây đao, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể rớt xuống cắt đứt cổ. Theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại không nghe sai bảo, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Thật may là vịn được khung cửa, bởi vì xưa nay cô ta vốn hành xử phách lối, nên cũng không có một người nào dám cười ra tiếng. Trưởng Tôn Ngưng thấy bộ dạng nhếch nhác của cô ta lại giả vờ như không nhìn thấy, điều này làm cho Phùng Lâm Lâm thờ dài một hơi. Vừa bình tĩnh lại vừa cẩn thận nghĩ, không nói tới việc hai người kia tuyệt đối không dám bán đứng cô ta, Trưởng Tôn Ngưng cũng không thể khôn khéo như vậy, biết là cô ta giật dây người khác giở trò, bản thân mình ngàn vạn lần không thể tự loạn trận cước. Coi như Trưởng Tôn Ngưng biết, nhưng không có chứng cớ, có thể làm gì cô ta? Ai bảo cô ta giở trò xấu trước, để cho cô ta có khổ mà không nói được, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Lập tức, bình tĩnh trở lại, thoải mái ở lại ‘xem náo nhiệt’.

Phùng Lâm lâm tự cho là thông minh, nghĩ rằng người khác đều là kẻ ngu, lại không biết Trưởng Tôn Ngưng đã sớm hiểu rõ tất cả những việc cô ta làm, chỉ là làm như không thèm để ý tới. Không đúng, không nên nói là không thèm để ý tới, mà là cô muốn giữ lại từ từ chơi. Coi như hiện tại vạch trần là cô ta là kẻ sai khiến người khác cướp bóc Trưởng Tôn Mặc, nhiều lắm là bị phê bình giáo dục một phen, không tạo được tính tổn thương thực sự, không đạt tới mục đích trả thù, còn khả năng khơi ngòi ra quả phản pháo điên cuồng hơn, khó lòng phòng bị. Nếu đã như vậy, không bằng giả bộ không biết, chơi trò mèo vờn chuột một chút, hơn nữa có loại trả thù không cần kêu đánh kêu giết, còn có thể để cho cô ta chịu rất nhiều đau khổ, thời thời khắc khắc như đứng đống lửa, có bao nhiêu thú vị cơ chứ!

Trong lòng Trưởng Tôn Ngưng có tính toán, tiếp tục dừng lực chú ý ở trên người hai tên cướp, hôm nay sẽ dùng bọn họ giết gà dọa khỉ, nói rõ ràng cho mọi người biết, đắc tội với cô, cùng người cô muốn bảo vệ sẽ có kết cục gì Lãnh Nguyệt Dạ.

“Chúng tôi chỉ là giành chút tiền lẻ, nhiều lắm là đi vào đi bộ một vòng, rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Nói cho cô biết, đừng có mà dính vào, chúng tôi cũng là có người chống lưng phía sau.” Tên cướp kia nói, hiển nhiên lão luyện hơn so tên cướp còn lại nhiều lắm.

“Hả? Vậy không biết đại nhân vật chống lưng cho các người là ai, nói ra cho mọi người nghe một chút, tôi lại tò mò là chánh phủ cao, hay là đại ca hắc đạo cao tay hơn đây? Xem người chống lưng của các người cứng rắn, hay là thủ đoạn của tôi cao minh hơn?”

Trưởng Tôn Ngưng bày ra gương mặt tò mò, nhưng hai tên cướp lại thấy được thấy được sự mỉa mai trong mắt cô, cùng đường, bọn họ bây giờ chỉ còn đường cùng, lúc này hai người như quả bóng xì hơi, không bao giờ phồng lên nổi nữa.Làm sao bọn họ không biết, chuyện cho tới bây giờ đã thành leo lên lưng cọp, nói ra người nọ không bằng không nói, còn có thể khiến người nhà có một cuộc sống an ổn.

“Cô muốn làm gì?” Tên cướp kia không hổ là người lão luyện, cho dù đã hiểu tình cảnh hiện tại, vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, nếu không phải trót đi lên con đường sai trái, bồi dưỡng một chút, có lẽ sẽ là một nhân tài.

Trừ Hoa Tử Ngang mang nụ cười sáng tỏ trên mặt, tất cả mọi người đều tò mò, Trưởng Tôn Ngưng muốn làm gì? Cô sẽ không xử lí hai người này trước mắt bao người chứ? Hai người tên cướp cũng nghĩ như thế, biết mình phạm tội không nặng, cũng đoán chừng Trưởng Tôn Ngưng không có ngông cuồng đến trình độ không coi ai ra gì kia, cho nên đến lúc này bọn họ vẫn bình thản ung dung. Vậy mà, lời nói tiếp theo của Trưởng Tôn Ngưng lại hoàn toàn đánh bọn họ rời xuống vực sâu không đáy, không còn thời gian xoay sở.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/