Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 54

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 54: Người tới là ai!
https://gacsach.com

Két!

Một tiếng thắng xe bén nhọn phá vỡ buổi trưa yên tĩnh của sân trường, ở bãi đậu xe lân cận, mấy con chim đang nghỉ ngơi trên cây bị kinh sợ bay lên, cuống quít bay tán loạn về hướng phương xa, học sinh tới lui lại càng hoảng sợ hơn, rối rít nhìn qua, có bất mãn, có tò mò, cũng có người lộ vẻ không sao cả.

Trưởng Tôn Ngưng chú ý tới chuyện khác, mở cửa xe chạy thẳng tới phòng y tế, Hoa Tử Ngang theo sát phía sau, phòng y tế của trường đại học Đế Hoa và khoa y ở cùng tầng lầu, vị trí hơi vắng vẻ, chung quanh cũng vô cùng tĩnh mịch.

“Tiểu Mặc!”

Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, trong phòng y tế Trưởng Tôn Mặc nghe được thì đáp lại một tiếng, lúc này cậu ngồi dựa lưng trên giường, mặt mày, cánh tay và trên người có nhiều chỗ bị thương, đều đã sát trùng qua không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏe lại, thấp thỏm trong lòng Trưởng Tôn Ngưng buông xuốngk, nhưng lửa giận lại tăng không giảm, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, ngay cả người tàn tật cũng xuống tay được, quả thật là cặn bã đến súc sinh không bằng, tốt nhất là đừng để cho cô bắt được, nếu không, cô nhất định cho hắn ta biết hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào.

Nhìn thấy Trưởng Tôn Ngưng, Trưởng Tôn Mặc nhếch miệng nở nụ cười, chạm đến vết thương, kết quả là cười còn khó coi hơn so với khóc: “Còn có mặt mũi cười à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại bị thương thành như vậy?” Ngoài miệng khiển trách nhưng trong lòng Trưởng Tôn Ngưng cũng không dễ chịu, cô biết, Trưởng Tôn Mặc vẫn luôn thông minh hiểu chuyện, gặp chuyện thì lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, tủm tỉm cười mà đối mặt, là do cậu sợ người nhà quan tâm lo lắng, nếu bị bắt nạt thì khẳng định là trước hết muốn dàn xếp ổn thỏa, có thể nhẫn thì nên nhẫn, thế nhưng bàn tay nắm thành quả đấm đã bán đứng cậu, cậu không cam lòng, nhưng không có năng lực nên không thể không nhẫn nhịn.

Lúc này, trong phòng y tế, ngoại trừ Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang thì chỉ có Trưởng Tôn Mặc và Liễu Diệp cùng một cô giáo khoa y, cô giáo hơn 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã biết là người có lòng nhiệt tình, ở Đế Hoa, chuyện hai chị em Trưởng Tôn Mặc hiếm khi có người không biết, cô giáo này cũng đã nghe nói qua, thấy dung mạo của Trưởng Tôn Ngưng cùng cậu thanh niên bị thương trên giường có tám phần tương tự liền đoán được thân phận của họ, cô giáo đã làm xong bổn phận, kiên nhẫn dặn dò mấy câu chú ý vết thương thì vội vàng đi làm chuyện khác, Hoa Tử Ngang không biết Trưởng Tôn Mặc và Liễu Diệp, sau khi vào cửa thì đứng dựa cửa sổ, anh tin tưởng Trưởng Tôn Ngưng có thể xử lý tốt.

“Tính không nói chuyện gì xảy ra sao?” Trưởng Tôn Ngưng không vui, nhìn chằm chằm hai người. dđ lê quý đôn

“Khụ... Việc này, Tiểu Ngưng, bộ dạng như muốn ăn thịt người của cậu quá dọa người.” Đây là lần đầu tiên Liễu Diệp thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Trưởng Tôn Ngưng, Trưởng Tôn Ngưng thích đánh nhau thích gây gỗ, mặc dù không phải cô làm Trưởng Tôn Mặc bị thương, nhưng vẫn có cảm giác bỡ ngỡ, sau lưng lại như có gió mát: “Chỉ là ‘khốc’ (tàn bạo) chết đi được.”

Trưởng Tôn Ngưng liếc Liễu Diệp, chằm chằm nhìn cô nói: “Tiểu Mặc không nói, Diệp Tử, cậu nói.” Không thể cứ như thế này nữa, trước kia chị em bọn họ bị bắt nạt coi như xong, nhưng giờ đây, cô đã là chị của Trưởng Tôn Mặc thì không thể để người khác làm càn làm ẩu, còn nữa, trước kia nhiều lắm chỉ là nói móc châm chọc mà thôi, bây giờ lại động tay chân, khi cô còn là ‘Thiên Diện Tử Thần’ không có người chết là không xong, coi như không thể giết người, cũng phải khiến bọn họ trả giá gấp mười lần.

Bị điểm đến tên, Liễu Diệp không thể lại cười ha hả, đầu đuôi gốc ngọn, nói ra những gì mà cô biết.

Thì ra, hôm nay viện nông học có tiết lúc một giờ rưỡi chiều, sau cơm trưa, Trưởng Tôn Mặc không đợi Liễu Diệp, tự đi tới trường học sớm một chút, qua hết ngã tư cuối cùng thì đã đến trường Đế Hoa, không biết từ chỗ nào lao ra hai tên côn đồ túm cậu vào hẻm nhỏ bên cạnh, đã tống tiền còn ra tay đánh người, may mà có người tốt bụng đi ngang qua thấy được, đánh đuổi bọn côn đồ đuổi đi, mà lúc này, Liễu Diệp đi đón Trưởng Tôn Mặc không thấy cũng đuổi theo kịp, đưa cậu tới phòng y tế rồi gọi điện thoại cho Trưởng Tôn Ngưng.

Mới nghe thì nghĩ là do mấy tên côn đồ nghe hơi tiền nổi máu tham, người đã chạy có muốn truy cứu cũng không biết đi tìm ở nơi nào, hết sức khó khăn: “Hừ, dám cướp bóc đến trên đầu em trai của mình, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng.” Trưởng Tôn Ngưng cau mày, cơn tức giận đã bình ổn lại, đôi mắt sáng ngời không gợn sóng, tĩnh lặng như nước, bình tĩnh nhìn về phía trước như đóa anh túc lẳng lặng nở rộ càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, người khác không tìm được người không có nghĩa là cô không có biện pháp tìm được, coi như bọn họ có bản lãnh chạy lên sao hỏa, cô cũng có biện pháp để cho bọn họ trả giá thật lớn, hối hận căm giận chính bản thân đã ra tay đánh người.

“Chị, bỏ đi, dù sao cũng không tìm được người, em cũng không có chuyện gì, coi như em như xui xẻo, sau này em sẽ chú ý hơn.” Trưởng Tôn Mặc cẩn thận nói xong, không dám nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

Trước đây, nếu cậu có bị thương, Trưởng Tôn Ngưng nhiều lắm là đau lòng, an ủi cậu chứ không dám cùng người khác tranh luận chứ nói chi là ra mặt, bắt đầu từ mùa xuân, cô hoàn toàn thay đổi, thành người có thù phải trả không chịu thua thiệt chút nào, cô như thế khiến cho cậu kính trọng, cũng làm cho cậu sợ, cô để chi phiếu ở trong nhà cho cậu, trên người chỉ có hơn ba trăm ngàn tiền mặt, ngược lại là trước kia, cậu có chết cô cũng cũng sẽ không lấy ra một đồng, hiện tại lại không giống, cô thế nhưng... Chính là rất đau lòng... cậu biết, nếu cô biết cậu vì tiền mà để cho mình bị thương, nhất định cô sẽ rất tức giận.

“Bà chị thấy cậu chính là tự tìm xui xẻo, ở nhà chờ một lát thì chết à!” Ngoài miệng tổn hại Trưởng Tôn Mặc, nhưng trong lòng Liễu Diệp lại tự trách, nếu như cô đi sớm một chút, cậu cũng sẽ không tự mình đi, cũng sẽ không gặp phải bọn cướp.

Lần đầu tiên Trưởng Tôn Mặc không mạnh miệng cùng Liễu Diệp, chỉ nhìn cô, cúi đầu, chính lúc này, cửa phòng y tế bị đẩy ra từ bên ngoài, Trưởng Tôn Như Ca, Trưởng Tôn Y Y và Phùng Lâm Lâm trước sau đi vào, làm cho mấy người trong phòng nhìn nhau, nhìn thoáng ra bên ngoài, a, không có mưa à?

Ngược lại, Trưởng Tôn Ngưng có thể lý giải tại sao Trưởng Tôn Như Ca xuất hiện, có lẽ anh ta tự cho mình siêu phàm, kiêu ngạo toan tính thiệt hơn một chút, cũng ích kỷ một chút, nhưng rốt cuộc cũng là người chính trực ngay thẳng, từ nhỏ đến lớn không hề ức hiếp bọn họ, nhiều lắm là thời điểm bọn họ bị người ta bắt nạt thì khoanh tay đứng nhìn mà thôi, về phần trưởng tôn Y Y đang đứng bĩu môi, trên mặt rõ ràng là không tình nguyện, rất có thể là bị Trưởng Tôn Như Ca cứng rắn kéo tới, cô ta ngầm bằng lòng bị kéo tới, chắc cũng do Trưởng Tôn Như Ca nói cái gì đó, cô ta không phải là người ngu, chỉ cần nghĩ kỹ, khẳng định là có thể nghĩ ra ngày đó Phùng Lâm Lâm giở trò, thế còn Phùng Lâm Lâm, vì cái gì mà tới đây? Thứ nhất bọn họ không phải thân thích, thứ hai không phải bạn bè, cũng tính là có mối thâm thù lớn, nhưng cô có còn ái mộ băng sơn hoàng tử đâu.

Vào cửa, liếc nhìn Trưởng Tôn Mặc, ngay sau đó tỏ vẻ ghét bỏ, quét mắt qua lại nhìn khắp phòng, khoanh tay ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái cao ngạo không ai bì nổi, chim khổng tước nhìn cô ta cũng thấy mặc cảm, cô ta mím môi hết sức đè nén vì vậy che giấu được rất tốt, nhưng nụ cười mỉa mai kín đáo không thể tránh được đôi mắt sắc bén của Trưởng Tôn Ngưng, cô ta là hả hê sao? Đến phòng y tế chính là để chế giễu hay sao? Đủ loại ý tưởng cấp tốc thoáng qua trong đầu Trưởng Tôn Ngưng, ánh mắt cô u ám, nhưng mặt không biến sắc ung dung thản nhiên, yên lặng xem xét.

Trưởng Tôn Ngưng trầm ngâm quan sát Phùng Lâm Lâm không nhìn thấy, bởi vì sau khi nhìn thấy Hoa Tử Ngang cô ta liền cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại bị Hoa Tử Ngang thu toàn bộ vào đáy mắt.

“Tiểu Mặc, cậu khỏe không?” Hôm nay, Trưởng Tôn Như Ca là thật tâm tới thăm, vào cửa đã chạy đến bên cạnh Trưởng Tôn Mặc.

“Không có chuyện gì, bị thương chút thôi, cám ơn anh họ đã quan tâm.” Trưởng Tôn Mặc khéo léo nói, nhưng không khó nghe ra sự khách sáo xa cách trong giọng nói.

“Nhìn xong, chúng ta đi thôi anh.” Một giây Trưởng Tôn Y Y cũng không muốn ngây ngô ở đây, coi như lần trước Trưởng Tôn Ngưng âm thầm giúp cô ta vậy thì thế nào, cũng đâu phải cô ta cầu xin cô giúp, vẫn coi thường chị em bọn họ như xưa.

“Y Y...” Trưởng Tôn Như Ca lúng túng nhìn về phía Trưởng Tôn Ngưng cười cười, lúc nào thì đầu óc của đứa em gái này mới có thể dài ra, rõ ràng là người ta đã không còn giống lúc trước, cũng không biết thu lại tính tình tiểu thư.

“Thôi đi, cố làm ra vẻ, đi nhanh lên, mắt không thấy tâm cũng sạch.” Bởi vì quan hệ của Trưởng Tôn Ngưng và bọn họ, Liễu Diệp vẫn không ưa anh em Trưởng Tôn Như Ca, một đôi nịnh bợ ti tiện.

Từ trước đến nay miệng Liễu Diệp không tha người, Trưởng Tôn Như Ca bị nói thì hoàn toàn không đất dung thân, tiến lùi khó khăn, đúng lúc này, bất chợt bên ngoài có tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, ngay sau đó là một trận ồn ào, một đám người tràn vào phòng y tế nằm ở lầu một, ‘rẹt’ một tiếng, một đám học sinh nhiều chuyện kéo rèm cửa sổ lên, ban ngày rèm cửa sổ được kéo xuống vì thế hai giáo viên khoa Y nghe thấy, bỏ công việc trong tay xuống chạy tới tra xét tình huống.

Phòng y tế chen chúc nhiều người như vậy, có vẻ hơi chật chội, Thuộc Ninh, Quách Huy, còn có Từ Hàng phiền toái cũng ở trong đó, do bọn họ nghe được xe cảnh sát tới Đế Hoa nên đi theo tới đây, người đàn ông đứng đầu chừng ba mươi tuổi, mặc cảnh phục, oai vệ vô cùng, đi theo phía sau có hai người cảnh viên.

Trưởng Tôn Ngưng nheo mắt, nghĩ đi nghĩ lại, không nhận biết người tới là ai, cô cũng đâu có báo cảnh sát, lại càng không phạm pháp, bọn họ tới đây làm gì? Không đợi cô mở miệng, viên cảnh sát tinh thần tràn trề kia đã lên tiếng nói chuyện trước, chỉ có điều, chính là đang nói chuyện cùng Hoa Tử Ngang.

Hết chương 54

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/