Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 52

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 52: Anh đi với em
https://gacsach.com

Tay Hoa Tử Ngang xấu xa đặt ở giữa hai khối mềm mại, Trưởng Tôn Ngưng xù lông ngay lập tức, hung hăng chụp lấy móng vuốt của anh, hận không thể trừng chết anh, lúc này coi như là hoàn toàn tỉnh táo, Hoa Tử Ngang rút về cánh tay đã sớm bị mất đi tri giác, lại nhìn dấu tím bầm trên mu bàn tay kia, nở nụ cười khổ, thật sự là anh vô ý có được hay không, nếu cô không lộn xộn thì anh cũng không muốn đẩy cô ra một chút nào, ai ngờ, đột nhiên cô quay qua, nếu thực sự muốn chiếm tiện nghi hoặc là muốn làm gì đó, ngủ giống heo chết như cô, còn chỗ nào trong sạch để mà nói?

“Cũng không phải là chưa có sờ qua.” Hoa Tử Ngang cười gian, nói cứ như thật, đương nhiên trong lòng oán trách sẽ không để cho cô biết, sau đó anh thong thả ung dung di chuyển cơ thể, đung đưa cánh tay bị tê cứng, ánh mặt trời màu vàng kim vẩy vào trên ngực, càng thêm nổi bật làn da màu mật ong, khiến người ta không kìm hãm được mà chảy nước miếng.

“Anh lưu manh, vô sỉ, không biết xấu hổ.” Vừa bọc chăn vừa quyền đấm cước đá một hồi, Trưởng Tôn Ngưng tức phồng má, Hoa Tử Ngang khốn kiếp, trên tay xức thuốc gì thế, chỗ bị sờ qua giống như bị bàn ủi ủi qua, không có cảm giác đau nhưng lại nóng hừng hực, giây thần kinh giựt giựt không kiềm hãm được sự hưng phấn.

Không thấy Hoa Tử Ngang có nửa điểm không vui, ngược lại còn nhướng mày cười khẽ, ánh mắt sáng quắc: “Có gì mà mắc cỡ, nếu thật sự đói khát thì cứ nhào lên ăn anh là được, chồng em không phải loại người hẹp hòi.” Nói xong, giơ một tay lên, tựa như để cho Trưởng Tôn Ngưng thấy rõ là cô đang bạo hành anh.

“Đói khát cái đầu quỷ anh, cút!” Tâm tư bị bại lộ, Trưởng Tôn Ngưng thẹn quá hóa thành giận để che giấu sự ngượng ngùng vô tận của cô, tiện tay cầm gối đầu lên đánh về phía Hoa Tử Ngang.

Hoa Tử Ngang không trốn không tránh, mặc cho gối đầu nện ở đầu vai, sau đó kéo xuống đè ở phía dưới: “À? Thì ra là hiểu lầm, ái chà, cũng không biết là người nào thừa dịp anh ngủ thiếp đi...” Ánh mắt mập mờ liếc liếc trên người Trưởng Tôn Ngưng, đang muốn nói tiếp thì bị ngắt lời.

“Câm miệng.” Tên khốn kiếp này, thế nào mà tính tình khác với lúc trước nhiều như vậy, không chỉ có lời ít ý nhiều, tác phong đơn giản, còn chủ động trêu chọc cô, Chỉ là... Không thể không thừa nhận, anh thế này càng làm cho người ta không nhịn được mà yêu thích, có điều là cô sẽ không để cho anh biết, nếu không cái đuôi của anh sẽ vểnh đến tận trời.

“Được rồi, không chọc em nữa, đứng lên đi.” Có lẽ thấy bộ dáng giận dỗi của Trưởng Tôn Ngưng đáng yêu, Hoa Tử Ngang thỏa hiệp.

Chiến hữu nói cho anh biết, vợ là để yêu thương, không thể bắt nạt, thỉnh thoảng trêu chọc một chút chứ tuyệt đối không thể chọc giận, nếu không sẽ không có quả ngon để ăn, Trưởng Tôn Ngưng không biết, lần này Hoa Tử Ngang trở về không hề giống như cọc gỗ nữa, là bởi vì đã len lén mời ‘quân sư’, nghe lời người ta khuyên, muốn ăn no thì phải trong thực tiễn rút ra kinh nghiệm, xác định là không sai đi đâu được.

Buổi sáng không thể uống thuốc đúng giờ, vốn cảm thấy cổ họng đã tốt hơn rất nhiều giờ lại bắt đầu khô khốc, Hoa Tử Ngang vừa trêu chọc Trưởng Tôn Ngưng vừa uống nước để trơn cổ, Trưởng Tôn Ngưng cũng chú ý sửa sang lại áo ngủ to rộng, sau đó đứng dậy.

“Cái đó, anh chỉ là hỏi chơi thôi!” Hoa Tử Ngang thương lượng, cũng không chờ cô đồng ý đã tiếp tục nói: “ Thời điểm chúng ta vừa mới quen nhau không phải là em rất muốn để cho anh... nhưng anh không có làm như vậy, thật sự là nhìn em giống như rất thất vọng,...” Hiện tại tò mò cũng không cho rồi, khụ! Thật sự là anh chỉ hỏi một chút, tuyệt đối là không có ý thăm dò, thật sự, khụ...

“Chỉ mới qua cửa thôn, chưa qua được cửa nhà, Hừ!” Nói xong, ‘sầm’, đóng cửa đi ra ngoài.

A a khốn kiếp, thật sự là vô sỉ không có giới hạn mà, lần trước, lần trước, lần trước cô chỉ mới biết anh, lại gấp gáp muốn xác định anh không phải là ‘cong’, mới có thể dùng kế sách dở tệ đó được không? Rõ ràng là chính anh cố ý đùa bỡn cô, hôm nay trả đũa ngược lại, nói xong thì ra vẻ mình là chính nhân quân tử, khinh bỉ. Hừ! Vô cùng khinh bỉ.

Trong lòng Trưởng Tôn Ngưng vừa phê phán Hoa Tử Ngang vừa chuẩn bị bữa buổi sáng... Ách! Được rồi, là cơm trưa, còn phải nấu thuốc, đấu võ mồm thì đấu, Hoa Tử Ngang rất nhanh đã rửa mặt xong, liền đến phòng bếp giúp một tay, lặt rau, rửa rau, xắc thức ăn, Trưởng Tôn Ngưng muốn xào rau, anh lập tức cọ nồi rót dầu, thời điểm nên nêm nước tương thì lấy nước tương, nên nêm bột ngọt thì lấy bột ngọt, không trao đổi quá nhiều lời, ngôn ngữ tay chân còn ăn ý hơn so với vợ chồng già khiến người ta hâm mộ không thôi, trong phòng bếp cứ như một bản hòa tấu hài hòa.

Có một bài hát cũ rất hay, lời nhạc sâu kín âm thầm, yêu yêu hận hận, thế mới biết, bình bình đạm đạm, ung dung thong dong mới là hạnh phúc thật sự, hẳn là cảm thấy vui vẻ, ngay từ lúc ban đầu bọn họ đã hiểu, có rất nhiều người cả đời cũng không giác ngộ ra đạo lý này, anh và cô không cần quay đầu lại cũng biết rõ lòng dạ lẫn nhau.

Trưởng Tôn Ngưng làm thức ăn thanh đạm dễ tiêu, cháo trắng trứng muối, canh trứng gà, khai vị là món rau trộn, cổ họng của Hoa Tử Ngang đã khá lên nhiều, cũng không cố ý bày trò vô sỉ nữa, chậm rãi ăn hai chén cháo nhỏ, sau khi ăn xong thì cũng vui vẻ uống thuốc, uống một hơi cạn sạch, thu thập xong bát đũa, Trưởng Tôn Ngưng thay quần áo chuẩn bị ra cửa, chợt có người lên tiếng. c

“Em đi đâu?”

“Về nhà!” Trưởng Tôn Ngưng vừa khom lưng đổi giày vừa nói, không nhìn thấy sắc mặt của người nào đó trong nháy mắt suy sụp, cô không yên lòng Trưởng Tôn Mặc, còn có tiết học phải tới trường, sao có thể cứ hầu bên cạnh anh?

“Anh không cần trở về đơn vị sao?” Tề Thiên nói là anh tự mình chạy trở lại đây, trong quân đội còn có một nhóm người chờ trừng trị anh, thời gian càng kéo dài thì tình huống càng hỏng bét.

“Không về, anh muốn nghỉ phép.” Hiện tại anh là bệnh nhân, hơn nữa, vốn là đơn vị nợ anh ngày nghỉ, lẻ tẻ tính chung vào ít nhất cũng có ba tháng, trước kia anh độc thân, nghỉ ngơi hay không cũng không sao cả, hiện nay tình huống bất đồng, phải vì tính phúc cả đời mình mà suy tính, cộng với đoạn thời gian này đơn vị không có anh cũng không có chuyện gì, lúc này không nghỉ ngơi thì còn đợi đến bao giờ?

Biết vì sao Trưởng Tôn Ngưng hỏi chuyện kia, không khỏi cảm thấy thân thiết ấm áp, thế nhưng chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không phải chuyện gì quan trọng, vấn đề lại không phải ở trên người anh, bọn họ muốn mượn cơ hội chỉnh anh cũng phải xem có bản lãnh này hay không mới được, vừa đúng lúc, thừa dịp sự kiện lần này, để cho bọn họ rõ ràng phân lượng của mình, anh không thuộc lực lương của bọn họ (chú thích: chuyện Hoa Tử Ngang là chỉ huy cao nhất của lực lượng ‘Ngọa long’ chỉ có lãnh đạo cấp bậc cao nhất mới biết, quân đội Trung Quốc chỉ biết anh là lữ trưởng sư đoàn đặc chiến, nếu không, lúc Trưởng Tôn Ngưng nói ra lai lịch của anh, anh cũng sẽ không khiếp sợ như vậy.)

Trưởng Tôn Ngưng cười gượng hai tiếng, thật sự không biết nên nói cái gì, người đàn ông này thật là bá đạo, tựa như quân đội là gia đình của anh vậy, nói nghỉ phép liền nghỉ phép, chỉ là, quả thật anh có này tư cách.

“Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.” Trưởng Tôn Ngưng phất phất tay, chuẩn bị đi ra cửa.

Thật vất vả mới có cơ hội ở chung với nhau, làm sao mà Hoa Tử Ngang lại dễ dàng đồng ý, tiến lên chặn ngang kéo người vào trong ngực, ai oán nói: “Em đi rồi sao anh có thể an tâm nghỉ ngơi, còn nữa, em nhẫn tâm bỏ lại anh đang bị bệnh sao?” Lúc cô ngã bệnh, bao gồm khi ‘dì cả’ tới thăm, anh đều một tấc cũng không rời hầu hạ ở bên cạnh.

Trưởng Tôn Ngưng không khỏi lạnh người muốn buồn nôn một trận, anh đây là học ai, giả bộ đáng thương, giả bộ yếu ớt, lúc thì chơi xỏ lá, lúc thì khiến người ta tức chết không đền mạng, ảnh đế tượng Oscar cũng không theo kịp suy nghĩ của anh có biết hay không? Nếu không phải xác định nơi này là thế giới hiện thực, người trước mắt không thể là Hoa Tử Ngang bị giả dạng, cô thật sự cho rằng đây là ‘Lâm muội muội’ sống lại, cái này gọi là ‘phong tình vạn chủng’, quả thật cô có chút chống đỡ không được.

“Ông xã, lần này làm nhiệm vụ có phải bị đụng đầu hay không, anh...” Ánh mắt của Trưởng Tôn Ngưng rõ ràng chính là ‘thần kinh của anh không có rối loạn đó chứ?’.

Hoa Tử Ngang cười cười, cũng không biết anh cười cái gì, hắng giọng, nói: “Không có, tuyệt đối không có, em ở lại đây với anh đi.”

Ừ, cường thế như anh, có lời gì thì cứ nói thẳng, lúc này mới là tương đối bình thường, nhưng cô vẫn không thể ở lại: “Ông xã, anh chỉ bị nhiễm trùng cổ họng mà thôi, tay chân cũng không có vấn đề gì, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, thật đó.”

Lúc này mắt của Trưởng Tôn Ngưng trong như bảo kính, nháy nháy mắt, giống như đang nói... lời của cô chân thật đến không thể chân thật hơn nữa, nhưng sức chống cự Hoa Tử Ngang rất vững không hề bị ảnh hưởng, nghe xong lời cô nói anh làm bộ không vui: “Nhiễm trùng... Mà thôi!” Bốn chữ cắn được rất nặng nề, âm tiết cũng kéo dài ngoằn.

Trưởng Tôn Ngưng rục cổ, chu chu mỏ, rõ ràng chính là nhiễm trùng mà, cũng đâu chết người được: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Ở lại với anh.”

“Em có việc phải làm.”

Có ai giống như anh không, gia tài bạc vạn, trong quân đội thì ăn trên ngồi trước, tiền bạc, quyền lực, thế lực, mọi thứ đều không thiếu, làm cái gì cũng được nhiều người ủng hộ, nhìn lại cô đây, thật là bi thống, con gái gia đình nông dân, dựa vào vận cứt chó mới giải quyết vấn đề no ấm căn bản, muốn cái gì không có, cô thế này mà nghĩ gả vào nhà bọn họ, không nỗ lực mà được chắc? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Trưởng Tôn Ngưng đều cảm thấy châm chọc, nhưng châm chọc không bằng hành động, không giải quyết được vấn đề thực tế, tương lai của cô thì phải dựa vào hai bàn tay mà tạo thành.

“Được rồi, anh đi với em.” Giọng điệu của Hoa Tử Ngang cường thế không cho Trưởng Tôn Ngưng phản bác chút nào.

Hết chương 52

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/