Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 44

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 44: Bắt quả tang tại trận
https://gacsach.com

Trong nháy mắt yên lặng, mọi người rối rít nhìn về phía người đàn ông xuất hiện đột ngột, vóc người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, mặc áo khoát dài màu đen, cổ áo sơ mi trắng noãn lộ ra bên ngoài, mang găng tay da màu đen, cầm cặp công văn cùng màu, cả người nhìn qua lão luyện nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, giọng nói của anh như lưỡi kiếm quét qua, *le*quy*don*hùng hậu mang theo sự sắc bén, một cảm giác bị áp bức vô hình tràn ngập bốn phía.

Mấy người Quách Huy, Phùng Lâm Lâm không phải là con cháu nhà bình thường, nhìn thấy người tới theo bản năng cụp đuôi, ngay cả người không nói một lời là Từ Hàng và Thuộc Ninh sắc mặt cũng hơi thay đổi, thầm nghĩ, sao anh ấy lại tới đây?

Người vừa tới không phải là ai khác, chính là ‘Ngọc Diện Phán Quan’ Văn Dục, theo lý thuyết, bọn họ không có phạm pháp, nhiều lắm cũng là va chạm ma sát giữa những người trẻ tuổi, không có chuyện gì e ngại, nhưng chính là không tự kìm chế được mà khẩn trương.

Văn Dục đi đến trước mặt Trưởng Tôn Ngưng, chính là vì cô mà anh đến: “Cô không sao chứ?”

Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu: “Không có việc gì, sao anh lại ở chỗ này?” Giọng của cô bình tĩnh trở lại, giống như đầm nước sâu gợn sóng tràn bờ, mát mẻ mà trầm tĩnh, không vui buồn không giận hờn.

“Đi công việc ngang qua, tình cờ thấy cô ở đây nên tới nhìn một chút, mấy ngày trước tôi có tìm cô.”

“Tôi biết, Tiểu Mặc đã nói cho tôi biết.” Chiều cao chênh lệch, Trưởng Tôn Ngưng phải ngẩng đầu nói chuyện cùng Văn Dục, nhưng không chút nào bị khí thế của anh đánh bại, vẫn là dáng vẻ tự tại thoải mái không câu chấp như ngày thường.

“Cậu ấy rất lo lắng cho cô.” Vì thế mới bắt buộc tôi đi nhìn xem cô có mạnh khỏe hay không, nửa câu sau Văn Dục không nói, thông minh như cô, tin rằng đã hiểu.

“...”

Trưởng Tôn Ngưng trầm mặc khiến Văn Dục nhíu mày: “Cậu ấy kêu tôi nói cho...”

“Tôi không muốn nghe, có lời gì kêu anh ấy trở lại tự mình nói với tôi.” Cắt đứt lời Văn Dục, trong giọng nói kèm theo mấy phần lửa giận, Hoa Tử Ngang kêu Văn Dục đến tìm cô, nói rõ trong lòng anh quan tâm, cô thật sự vui mừng, thế nhưng chuyện đã xảy ra, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

Đàn ông không thể dung túng, nhất định phải để cho ý thức của anh khắc sâu được tính nghiêm trọng của sự sai lầm, rút ra bài học, nếu không, trăm hay không bằng tay quen, rất có thể trở thành thói quen tổn thương phụ nữ.

“Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cô nói cho cậu ấy.” Chuyện giữa bọn họ anh cũng không tiện tham dự vào, số điện thoại của Trưởng Tôn Ngưng cả Văn Dục và Hoa Tử Ngang đều không biết, bằng không cũng không cần vòng vo thế này, Văn Dục ngước mắt lên nhìn bốn phía, ánh mắt lại rơi vào trên người Trưởng Tôn Ngưng: “Cần giúp một tay không?”

“Không cần, anh đi làm việc đi.” Thân là kiểm sát trưởng, công vụ nặng nề, đồng thời anh còn là con trai duy nhất của chủ tịch tỉnh, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ khiến người ta bắt được nhược điểm của anh, huống chi, cãi vả với những người này thật sự là thú tiêu khiển không tệ.

“Vậy thì tốt, có chuyện cứ tìm tôi.”

“Ừm.”

Mọi người nghe hai người đối thoại xong, trong lòng đều muôn biến vạn hóa, ánh mắt nhìn Trưởng Tôn Ngưng có một phần tìm tòi nghiên cứu, cô lại có thể quen biết nhân vật lớn như vậy, quan hệ còn giống như không tầm thường, Văn Dục là ai, đó chính là thái tử gia của tỉnh L, hơn nữa còn là kiểm sát trưởng cao cấp trẻ tuổi nhất, có danh xưng ‘Ngọc Diện Phán Quan’, chuyện lên thiên đường hay xuống địa ngục chỉ dựa vào một câu nói của anh, đồn đãi anh cương trực công chính, ‘lục thân không nhận’, trừ phi vì công vụ, nếu không cực ít xuất hiện tại các trường hợp công cộng, hơn nữa, lời nói với bất kỳ ai cũng đều nghiêm túc sắc bén giống như đối với phạm nhân, làm cho người ta sợ hãi, rất khó chung đụng, nhưng vừa rồi anh nghênh ngang xuất hiện tại phòng ăn, ở trước mặt mọi người ân cần với Trưởng Tôn Ngưng đã lật nghiêng ‘truyền thuyết’, còn có một chuyện, Văn Dục chưa lập gia đình vẫn là quý tộc độc thân, chẳng lẽ hai người họ léng phéng?

Mặt Từ Hàng mang theo nụ cười, hứng thú đối với Trưởng Tôn Ngưng lại nhiều thêm, nhưng nhìn Trưởng Tôn Ngưng thì nụ cười của anh ta có chút mất mát, vẻ mặt của những người khác lại khác nhau, tâm tư của Thuộc Ninh là phức tạp nhất, không biết có phải ảo giác hay không, người mà Văn Dục gọi là ‘cậu ấy’, khiến anh ta ghen tỵ, không hiểu sao, trong tim lại dâng lên sự chua xót.

“Wow! Tiểu Ngưng, cậu lại quen thân với Văn Dục như vậy, thật sự là tầng lớp trí thức cao cấp nha, phải nhìn cậu với cặp mắt khác hẳn!”

“Bình thường thôi, chỉ là bạn bè, nhìn cái gì, chẳng lẽ trên mặt mình nở hoa?” Ánh mắt Trưởng Tôn Ngưng quét qua mọi người, trong lúc bọn họ vẫn còn chấn động vì Văn Dục tới đây, lên tiếng kéo họ trở về thực tại: “Phùng đại tiểu thư, rốt cuộc có muốn nói tôi làm như thế nào bẫy cô hay không, nếu như nói không ra được, hãy nói xin lỗi!”

Phùng Lâm Lâm bị điểm tên thân thể run lên, vốn tưởng rằng Văn Dục quấy rối cô đã quên chuyện này, không ngờ cô còn níu không thả, con nhỏ đáng chết, được tiện nghi còn ra vẻ, tốt nhất là vĩnh viễn đừng để cô ta bắt được cái đuôi, nếu không... Hừ hừ... cô ta lại không biết suy nghĩ trong lòng mình đã toàn bộ viết ở trên mặt.

“Phùng đại tiểu thư đang cười khúc khích gì vậy?”

Bị giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trưởng Tôn Ngưng thức tỉnh, Phùng Lâm Lâm có chút bối rối, “Tôi...”

“Trưởng Tôn Ngưng, cô đừng khinh người quá đáng!” Quách Huy không nhịn được, -lê-quý-đôn- Phùng Lâm Lâm là con gái duy nhất của nhà họ Quách, được cưng chiều vô cùng, nếu anh ta không giúp, khi về sẽ không tránh khỏi bị phê bình, đồng thời Quách Huy cũng suy nghĩ sâu sắc, Trưởng Tôn Ngưng đã không còn là người trước kia chỉ biết yên lặng chịu đựng khi bị anh ta đùa giỡn, cô trở nên bén nhọn, học được phản kích, nếu ai còn muốn bắt nạt cô, đến cùng chỉ có bị ức hiếp trở lại mà thôi, anh ta và Phùng Lâm Lâm chính là ví dụ tốt nhất, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ.

“Lỗ tai tôi không có điếc, rống lớn tiếng như vậy làm gì, cũng hù sợ bảo bảo nhà người ta rồi.” Trong đám người đứng xung quanh có mấy người ôm trẻ con, mấy đứa bé đều chưa tới ba tuổi, rất phối hợp gào khóc loạn xạ, giọng Trưởng Tôn Ngưng trách cứ Quách Huy không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ, rối rít tán dương cô tâm địa thiện lương, chính trực chánh nghĩa: “Quách thiếu, còn Phùng đại tiểu thư nữa, nói tôi ức hiếp mấy người cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi hay sao, là ai vừa vào cửa liền nhục mạ tôi, cũng là các người tự cho chỗ dựa sau lưng mình kiên cố, tôi chỉ là dân đen nên đành im hơi lặng tiếng, đáng đời bị các người nhục mạ, tính khí tôi tốt, nhưng không có nghĩa là không biết tức giận.”

“Còn nữa, cô có liên hệ thế nào với họ Thuộc, có tư cách gì chỉ trích tôi? Lúc trước các người đã làm gì với tôi, lòng dạ mọi người biết rõ, tôi chưa nói là sẽ bỏ qua không truy cứu.” Ngày nào đó tâm tình cô không được thoải mái, nói không chừng sẽ đưa bọn họ vào ngục giam làm khách, hơn nữa, Trưởng Tôn Ngưng có cảm giác mình đối với họ Phùng, còn có họ Quách, mang theo một loại bản năng tựa như chán ghét không giải thích được, điều này làm cho cô cũng cảm thấy nghi ngờ.

Lời Trưởng Tôn Ngưng nói giống như một cái búa tạ, hung hăng nện vào ngực mấy người Quách Huy, chột dạ lại kinh hãi, chuyện bọn họ đã làm trong lòng rõ ràng, đây chính là trách nhiệm hình sự, chỉ bằng cô cùng Văn Dục quen biết, thật sự truy cứu tới nơi tới chốn là tuyệt đối bỏ qua không được, tính tình Thuộc Ninh trầm ổn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm sóng lớn cuồn cuộn, nhiều hơn là hối hận tự trách, Trưởng Tôn Ngưng nhắc tới chuyện cũ, anh ta mới tỉnh táo hơn, càng sâu sắc biết chuyện mình làm cỡ nào không phải là con người, bởi vì một cuộc cá cược hoang đường thiếu chút nữa đã xảy ra mạng người, anh ta làm sao mà biết được, Trưởng Tôn Ngưng chân chính, đã bị hại chết.

“Trưởng Tôn tiểu thư, có thể nể cái mặt mỏng của tôi mà tha thứ cho bọn họ lần này hay không.” Lúc này, Từ Hàng đứng ra làm người hòa giải, anh ta xem như là nửa con trai của chủ tịch thành phố X Quách Trường Giang, tương đương là nửa anh họ của Phùng Lâm Lâm, cầu cạnh cũng hợp tình hợp lý.

Trưởng Tôn Ngưng liếc nhìn anh ta một cái: “Anh là ai? Mặt mũi của anh đáng giá mấy đồng tiền? Tôi có quen anh sao? Nếu đổi lại là tôi, anh có thay tôi cầu cạnh hay không?” Cái phiền toái nhỏ này, trương cái mặt bánh bao ra thì cho là thể diện lớn, nhiều nhất coi như lương khô thôi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/