Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 43

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 43: Người nào chỉnh người nào
https://gacsach.com

“Đồ hèn hạ, quỷ nghèo, đây là nơi cô có thể tới sao?”

Ai, không biết nên nói trái đất càng ngày càng nhỏ hay là oan gia ngõ hẹp đây, ăn một bữa cơm cũng có thể đụng mặt mấy kẻ ghê tởm, không phải chỉ là một nhà hàng buffet nho nhỏ thôi sao, nói cô không thể tới, thật sự là khiến người ta ngán ngẫm, chỉ có điều, đã có người muốn chơi thì cô đành vui đùa theo một chút thì có làm sao đâu, coi như làm nóng người trước khi ăn vậy.

Thuộc Ninh, Từ Hàng, Quách Huy, Phùng Lâm Lâm, hai anh em Trưởng Tôn Như Ca, còn có hai người lạ hoắc, bao gồm một nhóm người ở sau lưng, thật ra những công tử tiểu thư này là ngưu tầm ngưu, mới khai giảng đã không thể chờ đợi mà tụ tập chung một chỗ.

Mới vừa mắng chửi Trưởng Tôn Ngưng chính là Phùng Lâm Lâm, mấy cái răng đã được trồng lại, bên ngoài không nhìn ra cái gì, giọng của cô ta bén nhọn mà the thé, vô cùng có lực xuyên thấu, một câu nói đã đưa tới sự chú ý của không ít người bên này.

“Họ Phùng kia, cô mắng chửi ai, có gan thì chửi thêm một câu nữa thử xem!”

Liễu Diệp xắn tay áo nhảy ra ngay lập tức, còn tức giận hơn so với bản thân bị chửi, vung mạnh cánh tay muốn bạt tai Phùng Lâm Lâm, đây chính là Liễu Diệp, ngay thẳng trọng nghĩa, lúc có phiền toái tới cửa luôn không cần suy nghĩ ngăn ở trước mặt bảo vệ chị em bọn họ, mặc kệ đối phương cường ngạnh như thế nào, hoặc người đứng sau hùng mạnh cường đại đến đâu!

Trong lòng Trưởng Tôn Ngưng ấm áp, bước nhanh tới phía trước bắt lấy cổ tay của Liễu Diệp, trước kia Trưởng Tôn Ngưng cần Liễu Diệp bảo vệ, hiện tại cô sẽ tự bảo vệ mình, người nào bắt nạt cô, nhất định cô sẽ từng chút từng chút bắt nạt trở lại, càng không để Liễu Diệp vì mình mà bị bất cứ thương tổn gì, mấy trăm đôi mắt trong nhà hàng nhìn chằm chằm, dưới ánh mắt của mọi người, cô cũng không cần để ý tới những điều không đáng giá, cô là người nhỏ nhen là ngọn cỏ tầm thường nhất trong xã hội, kiêng kỵ nhất chính là đắc tội với người quyền quý, Phùng Lâm Lâm bọn họ có nhiều người, hơn nữa, mỗi người đều có bối cảnh không tầm thường, cứng đối cứng với cô mà nói, đối với Liễu Diệp mà nói, thậm chí ngay cả người nhà của Liễu Diệp cũng không tốt, nhưng cô có biện pháp giúp bản thân hả giận.

“Diệp Tử, giơ cao đánh khẽ.”

“Cô ta mắng cậu, cậu còn cầu cạnh cho cô ta, cậu bị ngu à.” Liễu Diệp nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Ngưng, quát.

“Mình sợ tay cậu đau.” Lời này nghe thế nào cũng tràn ngập mùi gian tình, Trưởng Tôn Ngưng còn nhìn Liễu Diệp nháy nháy mắt, góc độ rất tốt, khóe miệng lại cong cong.

“Tùy cậu.” Thu tay lại, Liễu Diệp thụt lùi đứng lặng yên sau lưng Trưởng Tôn Ngưng không can thiệp vào nữa, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trưởng Tôn Ngưng, không khỏi tràn đầy lòng tin đối với cô.

“Trưởng Tôn Ngưng, dù có giả bộ thiện lương hiền thục thì anh Thuộc Ninh cũng sẽ không thích cô, tự mình đa tình, nằm mơ giữa ban ngày.” Trưởng Tôn Y Y chế giễu, từ sau tai nạn xe cộ Trưởng Tôn Ngưng đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ, nhanh mồm nhanh miệng, còn càng ngày càng xinh đẹp, cô ta ghen tỵ và không cam lòng, hơn nữa, mầm móng này đang điên cuồng sinh trưởng.

“Mắc mớ gì đến cô, chẳng lẽ cô thích anh ta?” Trưởng Tôn Ngưng phản bác, giọng nói lạnh nhạt cũng không quá nhiều lời, đối với Thuộc Ninh cô vô cảm, nhưng cô dám khẳng định, nếu không có Trưởng Tôn Như Ca, sợ là ngay cả bóng lưng của Trưởng Tôn Y Y, Thuộc Ninh cũng không muốn nhìn, Trưởng tôn Y Y nói lời châm chọc cô, chính là thích hợp cho chính cô ta.

“Cô đừng có nói càn.” Trưởng tôn Y Y vội vàng phủ nhận, mắt len lén nhìn Thuộc Ninh, thấy mặt anh ta vẫn lạnh như băng, ánh mắt cô ta thoáng thất vọng, quay lại hung hăng trừng Trưởng Tôn Ngưng, cô ta tự cho là động tác của mình kín đáo, nhưng người sáng suốt nhìn một cái là đã biết tâm trạng của cô ta.

“Nói càn hay không tự cô hiểu rõ lòng mình hơn ai hết.” Trưởng tôn Y Y giấu giếm vì sợ Thuộc Ninh xa lánh cô ta, Trưởng Tôn Ngưng lại càng muốn làm rõ.

“Cô...” Trưởng Tôn Y Y còn muốn giải thích, hoàn toàn không biết đã chui vào bẫy của Trưởng Tôn Ngưng, càng tô càng đen.

“Bớt tranh cãi một chút đi.” Trưởng Tôn Như Ca khiển trách, kéo Trưởng Tôn Y Y ra phía sau mình, ánh mắt sâu xa nhìn Trưởng Tôn Ngưng, lại chuyển hướng nhìn Phùng Lâm Lâm, là cô ta trêu chọc Trưởng Tôn Ngưng trước, nhưng bây giờ lại đứng ở bên cạnh Thuộc Ninh giống như không có liên quan gì đến mình, tâm tư của cô gái này... cùng với biểu hiện thường ngày một trời một vực, Y Y bị bán còn thay người đếm tiền, lại không khỏi nhìn về phía Trưởng Tôn Ngưng.

Trưởng Tôn Ngưng tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt hai người gặp nhau, lần đầu tiên không tiếng động có chung nhận thức, thật sự là đã xem thường cô nàng Phùng Lâm Lâm này, cô ta ‘lớn tiếng doạ người’, tiếp đó lại ‘mượn đao giết người’ để các cô tổn hại lẫn nhau, sau cùng là ‘ngư ông đắc lợi’, tâm tư kín đáo không thể khinh thường nha! Cô ta làm thế, hiển nhiên là vì thuộc Ninh, anh có tốt đến vậy sao?

Xin lỗi, cô thấy cái bánh này không có bao nhiêu hương thơm!

Phùng Lâm Lâm nghĩ đã lừa được người khác, Trưởng Tôn Ngưng lại không để cho cô ta được như ý, tất nhiên Trưởng Tôn Y Y ngu xuẩn khiến người ta ghét, nhưng một người con gái có tâm cơ sâu nặng lại càng làm cho người ta chán ghét hơn, hơn nữa còn mang tâm tư đánh tới trên người cô.

Trưởng Tôn Ngưng hơi nhếch khóe môi, trong vẻ ưu nhã lộ ra sự cương quyết, thái độ khác thường, chủ động mở miệng nói: “Phùng đại tiểu thư ‘thân thiết’ chào hỏi tôi, là có nói chuyện gì muốn nói sao? A đúng rồi, thương thế của Phùng đại tiểu thư đã tốt rồi à, thật đúng là đại mỹ nữ nha, nếu để thiếu hai cái răng thì thật đáng tiếc, lần trước là hai cái răng hàm, không chừng lần sau té lại rớt đúng hai cái răng cửa trắng noãn nha, Phùng đại tiểu thư nên chú ý, đi đứng cẩn thận chút, đừng chỉ nhìn trên trời không nhìn phía dưới.” Nếu là người hiểu Trưởng Tôn Ngưng trước kia nhìn thấy tình cảnh này, nhất định có thể chạy được bao xa thì chạy, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy, hận không thể mọc ra hai cánh sau lưng, bởi vì lúc này tâm tình của cô rất tốt, bình thường, thời điểm tâm tình của cô tốt là lúc người khác gặp họa, dĩ nhiên, thời điểm tâm tình cô không tốt thì người khác càng thêm kiếp nạn, cho nên cô được gọi Thiên Diện Tử Thần.

Chuyện Phùng Lâm Lâm té rớt hai cái răng ở siêu thị chỉ có cô một nhà ba người biết, ngay cả Quách Huy cũng không biết, nghe Trưởng Tôn Ngưng nói xong không hẹn mà cùng nhìn về phía cô ta, cũng rối rít suy đoán giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Phùng Lâm Lâm căm tức nhìn Trưởng Tôn Ngưng, cảm thấy mất mặt, đặc biệt là ở trước mặt Thuộc Ninh, không khỏi thẹn quá hóa giận.

“Quả nhiên là đồ hạ tiện này ám toán sau lưng tôi!” Phùng Lâm Lâm gào lên, nếu không phải vì giải phẫu viêm ruột thừa làm cô ta trễ nãi mất một tháng, sao có thể lại bị cô lợi dụng sơ hở? Nếu không phải là cô quyến rũ Thuộc Ninh, hai người như thế nào lại dây dưa không rõ, xôn xao huyên náo? Trưởng Tôn Y Y đúng là đồ ăn hại vô dụng, không đối phó được cô, vậy cô ta sẽ tự mình ra tay tiết lộ diện mạo giả nhân giả nghĩa của cô, để Thuộc Ninh hoàn toàn chán ghét cô, dù biết Thuộc Ninh không thích cô cũng không thể có chút khinh thường nào, càng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô.

Lại bị mắng, Trưởng Tôn Ngưng vẫn không tức không giận, nhún nhún vai: “Trời đất chứng giám, tôi đâu có đụng cô, là cô sơ suất té ngã, camera cùng khách hàng ở siêu thị cũng có thể làm chứng.”

“Không phải là đồ hạ tiện như cô thì còn có ai, ai biết cô sử dụng yêu pháp gì?” Phùng Lâm Lâm không cam lòng giải thích, cô ta nhận định chính là Trưởng Tôn Ngưng động tay động chân nên cô ta mới bị té ngã rơi hai cái răng, nửa tháng trời không dám ra khỏi phòng, nhưng không tìm được chứng cớ, giận đến ngủ cũng mơ ghim hình nhân.

“Phùng đại tiểu thư nghĩ mình đang sống ở thế giới huyền huyễn à, ưu ái tôi như thế, làm tôi thật sợ hãi nha.” Trưởng Tôn Ngưng nở một nụ cười thản nhiên, không cho cô ta cơ hội mở miệng, ngay sau đó nói: “Hạ tiện, hình như Phùng đại tiểu thư hết sức yêu thích cái từ này, cũng đúng thôi, không phải có câu tục ngữ sao, nói như thế nào kìa, nói... A, đúng rồi, cây không có vỏ hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ, người đê tiện là thiên hạ vô địch, tôi chịu thua.” Giọng của cô thanh thúy, lạnh nhạt mang theo sự nhu hòa, không nhanh không chậm, thẳng lưng đứng giữa mọi người, ngẩng đầu cao quý cúi đầu ưu nhã, lời nói nhỏ nhẹ như ngâm thơ nhả ra hai chữ ‘hạ tiện’ hoàn trả nguyên gốc cho Phùng Lâm Lâm, lại khiến người khác tìm không ra chút thô tục nào.

Người khởi xướng Phùng Lâm Lâm thì trái lại, trong cơn giận dữ siết chặt hai nắm tay, hai mắt trừng trừng, nghiến răng ‘kèn kẹt’ vang dội, trưng ra một tư thế muốn liều mạng, càng giống một con gà trống lông xanh bị thua trận và không cam lòng, le*quy*don mọi người nhàm chán xem náo nhiệt đều nhìn ra cửa, bởi vì mới vừa rồi còn nghe lời Phùng Lâm Lâm mà bắt nạt Trưởng Tôn Ngưng, nghe xong lời của cô... rối rít nhìn nhau, say sưa lặng yên nhìn hai kẻ gây sự với Trưởng Tôn Ngưng và Liễu Diệp, mặc kệ là thái độ của Phùng Lâm Lâm hay là Trưởng Tôn Ngưng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ.

“Trưởng Tôn Ngưng, cô dám chửi tôi.” Phùng Lâm Lâm cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là tức đến choáng váng đầu, mắng cũng đã mắng, còn hỏi có dám hay không, đúng là vô ích khiến người ta càng thấy hài hước, đúng là ngu ngốc không gì bằng, nhưng chính cô ta lại không biết.

Trưởng Tôn Ngưng thản nhiên cười một tiếng, nhún nhún vai, giống như đang nói... mắng cô thì thế nào? Phùng Lâm Lâm từ nhỏ đã được nang niu như một ngôi sao sáng, đâu khi nào bị chửi qua, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, lập tức càng giận hơn, quên ‘người yêu’ đang đứng tại chỗ, giơ nắm đấm chạy tới đánh Trưởng Tôn Ngưng.

“Chị, cẩn thận!”

“Tiểu Ngưng...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/