Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 41

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 41: Khai hoang làm đất
https://gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Một ngày sau đó, cửa hàng 4S thông báo cho Trưởng Tôn Ngưng đến lấy xe, toàn bộ thủ tục đã được thực hiện hoàn tất. Vừa vặn lúc này Tần Ngũ cũng trở về, Trưởng Tôn Ngưng liền trực tiếp đến huyện Dương Nhạc hội họp với ông.

Buổi tối, Trưởng Tôn Ngưng ở lại khách sạn, mua chút thức ăn làm sẵn, nói chuyện tình hình mua sắm máy móc nông nghiệp với Tần Ngũ ở trong phòng, không khỏi lại có thêm vài phần kính nể đối với năng lực làm việc của ông ấy. Toàn bộ từ máy cày - bừa, máy gieo hạt, máy tưới nước, máy thu gặt, thiết bị nghiền nhiều công năng, dụng cụ ép dầu ăn từ lương thực, thiết bị chăm rau quả... toàn bộ thiết bị máy móc nông nghiệp có thể sử dụng đến đều mua hết mà tổng cộng chỉ tiêu mất 78.6 vạn, mà tính năng cũng đều là cao cấp tiên tiến nhất, thêm mua sách, ăn ở nữa, hết tất cả là 3000 nguyên, tổng cộng 78.63 vạn nguyên, còn xa mới tới mức cô đã dự đoán. Nhập chi phí từng món vào sổ sách, Trưởng Tôn Ngưng rất vui vẻ, chi hai vạn cho Tần Ngũ coi như tiền thưởng vì đã tiết kiệm phí tổn cho cô, không cho ông từ chối.

“Chú Tần vất vả rồi. Trưởng Tôn Ngưng rót rượu cho Tần Ngũ, còn mình thì dùng trà.

“Vất vả gì, cần phải vậy. Chú trở về trước một bước, những máy móc nông nghiệp này trễ nhất là xế chiều ngày mai có thể vận chuyển vào trong huyện.”

“Ừm, đến lúc đó trực tiếp kêu bọn họ vận chuyển đến trong thôn đi.”

“Được, chú sẽ bàn bạc cùng bọn họ sau, không còn sớm nữa, chú phải trở về, cháu cũng nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, chú Tần cũng đi ngủ sớm một chút đi.” Ở bên ngoài bôn ba, tất nhiên không được nghỉ ngơi tốt.

Buổi sáng hôm sau, máy móc nông nghiệp đúng hạn vận chuyển đến, Trưởng Tôn Ngưng để cho bọn họ trực tiếp đưa đến cửa nhà, máy móc nông nghiệp mới tinh dàn hàng, lần đầu tiên khe núi vắng vẻ có vẻ chật chội. Làm việc đến hơn chiều 2 giờ, mới tiễn bước mấy người lái xe vận chuyển hàng hóa đi trong khi Trưởng Tôn Thục Nhã với Trưởng Tôn Mặc vẫn còn cứng họng, Tần Ngũ cũng ở lại. Diễn đàn.

“Hai người đó, tròng mắt rơi xuống mặt đất luôn rồi kìa.”

“Những thứ này... Đều dùng để làm gì?”Trưởng Tôn Thục Nhã chỉ vào những máy móc mình gần như không hề biết, giật mình nhìn con gái. Trưởng Tôn Mặc lại nhận ra, cậu kinh động vì nhà mình thoáng cái bỗng có những thiết bị này, càng ngày càng bội phục người chị gái này rồi.

“Về sau mẹ sẽ biết.” Trưởng Tôn Ngưng không muốn giải thích thêm, dù sao ngày sau khi dùng đến tự nhiên bà sẽ hiểu được, quay sang giới thiệu: “Mẹ, vị này chính là Tần Ngũ, trợ thủ mà con mời, về sau lúc con với Tiểu Mặc không có ở đây, công việc trong đất đều do chú Tần xử lý. Chú Tần, đây là mẹ cháu Trưởng Tôn Thục Nhã, em trai cháu Trưởng Tôn Mặc.”

“Ừm, mọi người khỏe, về sau mong được chiếu cố nhiều.” Đánh giá người phụ nữ trước mắt, dịu dàng như nước, năm tháng để lại tang thương vô tận ở trên mặt bà, còn có thiếu niên thông minh khéo léo như ánh mặt trời, chân của cậu... còn có hang động đổ nát, nhà chỉ có bốn bức tường, tới cùng là thời gian trước kia cả nhà này đã vượt qua như thế nào chứ! Bỗng nhiên trái tim ông như bị tảng đá lớn đè ép, ẩn ẩn đau xót.

Trưởng Tôn Mặc lễ phép cất tiếng gọi chú Tần, Trưởng Tôn Thục Nhã gật gật đầu, có vẻ mất tự nhiên, hai má không khỏi nổi lên một vệt ửng hồng, không rõ ràng lắm, lại bị Trưởng Tôn Ngưng bắt được. Tựa như cô đã nói, Tần Ngũ là người rất có mùi vị đàn ông(manly). “ Vào trong phòng ngồi đi.”

“Chú Tần cũng đừng chê cười, nhà cháu thật sự nghèo nàn, hơi thiếu thốn.”

Tần Ngũ hừ một tiếng, không để ý nói, “Ai nói, dám nói bà địa chủ là cháu này nghèo nàn, lão già này liền xử người đó.” Hơn một ngàn mẫu đất, một lần thuê chính là vài thập niên, mua máy móc nông nghiệp đều là mua một lần một đống, như vậy mà còn gọi là nghèo nàn, thì như thế nào mới xem như giàu có? Có lẽ này nhà trước kia thật sự hết sức nghèo nàn, nhưng về sau tuyệt đối không sẽ nghèo nàn nữa.

“Cháu nói này, chú Tần hình như còn nóng nảy hơn cháu thì phải!”

“Cháu... cái con bé kia.”

Khi nói chuyện, tất cả đều đi vào hang động, Trưởng Tôn Thục Nhã vội vàng pha trà nóng, bưng hoa quả lên. Bắt đầu vẫn là Trưởng Tôn Ngưng nói chuyện với Tần Ngũ, hai người nghe, tính Tần Ngũ dí dỏm hài hước, lại cởi mở, khiến Trưởng Tôn Thục Nhã với Trưởng Tôn Mặc cũng nhanh chóng gia nhập, từ từ đều bắt đầu quen thuộc.

“Mẹ, chuyện phòng ở với thuê nhân công sắp xếp như thế nào rồi?” Ngày đó cô tức giận đi suốt đêm về thành phố X, bàn giao cho bọn họ nhất định phải làm thật tốt, đầy đủ chu đáo, diễn đàn.

“Chị Phì đã giúp đỡ tìm người xong rồi, cũng bàn giao rõ ràng theo ý của con rồi, chỉ còn đợi khởi công thôi. Phòng ở thì ông ngoại kêu đi chỗ của ông ấy, có phòng trống.”

“Ừ.” Đây là định đổi tính sao? Trưởng Tôn Ngưng phiết miệng, cô không từ chối, cũng sẽ không thừa nhận ân tình của bọn họ. “Ngồi một lát ăn cơm chiều xong mẹ sẽ đưa chú Tần qua, thuận tiện bảo chị Phì thông báo ngày mai khởi công, cũng gọi thím ấy đến giúp mẹ nấu cơm.” Lập xuân đã qua, thời tiết mặc dù còn rét lạnh, nhưng tuyết đọng trên núi đã gần như hòa tan, chỗ sườn núi khuất gió phía ngoài khe núi đã sớm có dấu vết cỏ dại xanh xanh.

“Con quyết định đi.” Ánh mắt Trưởng Tôn Thục Nhã đổi tới đổi lui, bộ dạng tâm sự nặng nề “Tiểu Ngưng...” Bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì vậy mẹ.” Kỳ thật, Trưởng Tôn Ngưng gần như đoán được bà muốn hỏi cái gì.

“Chị, mẹ nói chị bị một người đi lính mang đi, sau đó vài ngày cũng không trở về, lo lắng gần chết, chuyện đó tới cùng là sao vậy?”

“Đúng vậy, anh ta người nào? Ngày đó bắt con đi, rất dọa người, anh ta không có ức hiếp con chứ?” Vẻ mặt Trưởng Tôn Thục Nhã khẩn trương hỏi, mấy ngày nay bà chưa hề ngủ an ổn một giấc nào.

Dự đoán được việc này, cô đã sớm nghĩ ra lời giải thích tốt, “Không có chuyện gì, anh ấy là bạn con, ngày đó vội vã tới tìm con giúp đỡ, suy nghĩ có chút rối loạn, làm mọi người sợ hãi, lần tới con sẽ kêu anh ấy giải thích.”

Trưởng Tôn Thục Nhã nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải kẻ xấu, “Giải thích thì không cần, nhưng mà mẹ thấy quan hệ của các con giống như...”

“Không có gì, do thói quen mà thôi.” Tạm thời không muốn nói chuyện của Hoa Tử Ngang với bọn họ, cắt ngang lời Trưởng Tôn Thục Nhã, nhẹ nhàng lạnh nhạt bỏ qua, chỉ có chính bản thân cô rõ ràng trong lòng mình, thật sự đã quen ỷ lại anh. Tuy nhiên thời gian quen biết không hề dài, thời gian ở chung cũng có hạn, nhưng có cảm giác quen thuộc cũng không quan hệ với thời gian. Hành động của cô với anh, cũng đều theo bản năng.

“Đúng rồi, chị, từng có người đến tìm chị.”

“Người nào vậy?” Không nghĩ ra được người nào sẽ tìm cô, lúc trước với hiện tại cộng lại đếm không hết một bàn tay, nghe giọng điệu Trưởng Tôn Mặc hẳn không phải là Hoa Tử Ngang, không khỏi có chút mất mát.

“Anh ta nói mình họ Văn, xem ra giống như là nhân vật lớn.”

“Họ Văn? Văn Dục.” Họ Văn cô chỉ quen biết một người như vậy, mà còn là một vị kiểm sát viên lớn, xem như người tai to mặt lớn. Anh ta tìm mình làm cái gì? Bề ngoài giống như bọn họ hoàn toàn không quen, lại có quan hệ với anh ta sao?

“Tiểu Ngưng, cháu thực sự quen biết Văn Dục hả?”

“Làm sao? Chú Tần cho rằng cháu lừa dối chú sao?”

“Không có...” Tần Ngũ ha ha cười rộ lên.

Trưởng Tôn Mặc nhìn Trưởng Tôn Ngưng, lại nhìn Tần Ngũ, Văn Dục, đó không phải vị quan chức kiểm sát rất nổi tiếng sao? Chị gái lại quen biết với anh ta, mình để lỡ mất cái gì sao?

“Được rồi, mọi người trò chuyện đi, tôi đi nấu cơm.” Trưởng Tôn Thục Nhã đứng dậy đi chuẩn bị cơm chiều.

“Con giúp mẹ nhé.”

Thuê công nhân làm việc giữa trưa phải lo cơm, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Trưởng Tôn Ngưng theo sau, rửa rau cắt rau, làm trợ thủ cho Trưởng Tôn Thục Nhã. Trưởng Tôn Mặc với Tần Ngũ trò chuyện một hồi, tìm ra cờ vua, hai người bắt đầu chém giết lẫn nhau.

Cơm chiều qua đi, Trưởng Tôn Ngưng với Trưởng Tôn Thục Nhã đưa Tần Ngũ đến trong nhà Trưởng Tôn Thu, sắp xếp xong lại về nhà ngủ.

Ngày kế, tám giờ sáng, Trương Xảo, Tần Ngũ tiếp nhận tất cả nhân công thuê đến tập hợp trước mặt nhà Trưởng Tôn Ngưng, cả trai lẫn gái hơn năm mươi người. Trưởng Tôn Ngưng thân là người sử dụng lao động, vừa thận trọng yêu cầu một lần, giữ lại mấy người biết khởi động máy móc trẻ tuổi ở lại, san bằng gần ngàn mẫu đất hoang trước cửa. Còn lại những người khác toàn bộ lên núi, dọn dẹp cỏ dại, cây hoang dại hỗn tạp. Có công cụ tự chuẩn bị, có công cụ do Trưởng Tôn Ngưng chuẩn bị cho những nhân công này sử dụng, đều đăng ký xong, sau khi hoàn công thì trả lại. Sáng sớm lại để cho Trưởng Tôn Mặc làm danh sách, đánh dấu mỗi ngày, thuận tiện ngày sau thanh toán tiền công.

Trưởng Tôn Ngưng đưa mọi người lên núi, sắp xếp chính thức khởi công, người cắt cỏ thì cắt cỏ, người đốn cây thì đốn cây, một đám người làm khí thế ngất trời. Sau đó một mình dẫn Tần Ngũ đi làm quen ranh giới, ngày sau mọi chuyện đều do ông phụ trách. Mấy người đi rồi, Trưởng Tôn Thục Nhã với Trương Xảo bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, chỉ chốc lát sau, hai người già Trưởng Tôn Thu cũng phá lệ tới giúp đỡ, chẻ củi, nấu nước, hái rau...

Nhìn những bóng dáng bận rộn khắp núi, còn có sự nhiệt tình thân thiết lâu ngày không gặp, Trưởng Tôn Thục Nhã dường như đã đoán trước được tương lai...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/