Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 40

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 40: Phát tiết uất ức
https://gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Đêm ngày càng lạnh, gió lạnh thổi ào ào.

Bóng dáng gầy yếu của Trưởng Tôn Ngưng càng lộ vẻ cô độc, trong lòng cô vô cùng phiền muộn, giống như đang bị bàn tay của ác ma chà đạp, đau đớn, chua, chát, đau khổ, nói không rõ tới cùng cái mùi vị gì. Nước mắt không chịu thua kém rốt cục như đê đập tan vỡ, càng không thể kềm lại, người đàn ông chết tiệt, dám đối xử với cô như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có ai có bản lĩnh khiến cô chảy xuống nước mắt đau lòng đâu.

Hoa Tử Ngang, anh con mẹ nó khốn nạn, Đồ khốn nạn!

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn đỉnh Dược Vương, nhưng bước chân vẫn không ngừng.

Gửi tin nhắn cho Trưởng Tôn Mặc, bàn giao vài câu đơn giản, lại lái xe suốt đêm thẳng đến thành phố X. Vào thành phố X, chuyện thứ nhất là thẳng hướng nhà Hoa Tử Ngang, đóng gói toàn bộ những thứ liên quan với mình, nên ném thì ném, cần mang đi thì mang đi, khôi phục bộ dạng khi cô chưa xuất hiện. Xe cũng ném vào ga ra luôn, sau đó gọi xe đi đến phòng ở mới của mình.

Ngồi trên thảm lông lạc đà, đối mặt không gian rộng lớn, Trưởng Tôn Ngưng đột nhiên có phần hối hận rồi. Tự bản thân nổi điên cái gì, lấy sai lầm của người khác trừng phạt mình, tức giận bốc lên đến mức ngu người rồi hả? Họ Hoa là cô nhận định, nếu ai dám cướp đoạt, gặp thần diệt thần, gặp phật diệt phật, cô cũng không để ý chuẩn bị nghề phụ, kiếm một khoản thu nhập thêm cho mình. Nhưng mà... chết tiệt, chính là cảm thấy toàn thân khó chịu, rất muốn tìm người hả giận, tốt nhất là để cho cô hành hung một trận.

Chính là lúc này, bỗng nghe được điện thoại di động báo tin nhắn thông báo ngân hàng nhập tài khoản, một phút đồng hồ trước có khoản hai triệu tiền mặt nhập sổ sách. Hiện nay nghiệp vụ Ngân hàng intenet vừa mới ra đời và phát triển, toàn bộ đều nhận phí hạng mục, nhưng để cho thuận tiện, Trưởng Tôn Ngưng mua điện thoại di động sau đó cùng nhau đưa vào sử dụng rồi.

Xem xong tin nhắn, khóe miệng Trưởng Tôn Ngưng thoáng kéo ý cười, vừa giống như châm biếm, lại giống như đau khổ. Thuận tiện ngửa mặt lên nằm ở trên thảm, may mà toàn bộ biệt thự đều có lò sưởi nhiệt bên dưới, không sợ bị cảm lạnh.

Hoa Tử Ngang đã đến chợ đen với cô, nhân sâm 700 năm bán đấu giá cũng không đến hai triệu, mà còn ở nơi như chợ đen đó. Ngày hôm qua nhân sâm cô đào được cũng chỉ tầm 300 năm, giá thị trường cao lắm chẳng qua cũng chỉ được bốn trăm vạn, dù chợ đêm bán đấu giá cũng tuyệt đối vượt quá chẳng qua chỉ năm trăm vạn. Anh lại cam tâm tình nguyện bị "Lừa" khoản tiền lớn như vậy, cũng không muốn nói người nọ là ai? Hai triệu, không phải hai ngàn, không phải hai vạn, mà là Hai phía sau trọn vẹn chín số 0. Có thể thấy được người nọ quan trọng như thế nào đối với anh, ngay cả nhân tình cũng đều muốn nợ cô.

Không phải cô cố tình gây sự, bởi vì để ý, chưa từng trải qua, mới có thể lo được lo mất, thật cẩn thận. Cô có thể lý giải việc anh bỏ lại mình bất cứ lúc nào, đi đảm nhận nhiệm vụ, cũng có thể thông cảm việc anh sống ở bộ đội quanh năm, nhưng không chịu được trong lòng anh có người quan trọng hơn so với chính mình, cùng với giấu diếm công việc bí mật bên ngoài. Anh không nói cho cô, đó là một loại không tín nhiệm. Trưởng Tôn Ngưng không khỏi hoài nghi mình sai lầm rồi? Từ lúc bắt đầu chính là mình chủ động, được trùng sinh quá vui sướng, mừng rỡ ngạc nhiên ngoài ý muốn, lại còn tự mình vẽ nên bức tranh hoàn mỹ xông choáng quáng đầu não, hoàn toàn quên mất khoảng cách giữa bọn họ còn vắt ngang ở đó. Hoa Tử Ngang là người đàn ông kiệt xuất trong những nhân tài, nhưng người ưu tú hơn anh không phải không có, cô cũng không phải không thể không có anh, hẳn là nên bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại..

Tâm tình không tốt, vô tri vô giác ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ như gấu mèo. Bao tử kêu ục ục, mới giật mình nhớ ra đã sắp sửa 48 giờ mình chưa ăn cái gì. Nhà mới chưa có đồ dùng trong nhà, chỉ có thể đến bên ngoài giải quyết. Khu biệt thự gần đại học Thành phố, cách nhau ba km, đi bộ chừng nửa giờ, căn bản thiết bị gì cần có cho cuộc sống đều có.

Đối với việc ăn uống Trưởng Tôn Ngưng cực kỳ tùy ý, gọi một vỉ bánh bao hấp với một chén cháo Gạo kê, nhưng không khẩu vị, giống như ăn sáp, làm sao cũng nuốt không trôi, rõ ràng rời đi. Trái tim giống bị một cơn tức giận bao vây lấy, bị đè nén khó chịu, tích tụ không thôi, muốn nổi điên...

Mẹ nó, Trưởng Tôn Ngưng chính mình thấp giọng mắng, sau khi sống lại càng sống càng thụt lùi, mới có một chút việc nhỏ như vậy mà đã tâm phiền ý loạn, thực sự là không có tiền đồ. Người nào khiến cô khó chịu, nên ức hiếp trả lại gấp mười lần, nhưng cô càng muốn tỉnh táo, thì tình cảnh đêm đó ngược lại càng rõ ràng, càng ứ đọng. Dựa vào! Con bà nó, gặp quỷ rồi. Đều nói khi trái tim phụ nữ gặp chuyện không tốt trong tình cảm, tiêu tiền là phương thức nhanh nhất tốt nhất đơn giản hữu hiệu nhất làm cho trái tim, tình cảm thay đổi. Mặc kệ tiêu tiền làm gì, cuối cùng đều có cảm giác sảng khoái, bầu không khí u ám trở thành hư không.

Được rồi, sẽ làm như vậy, hai triệu kia ở lại tài khoản cũng thấy trở ngại lòng, không bằng mua sắm cho thoải mái. Nếu phải đi, tự nhiên lại không thể ở thành phố X, gần như hai phần ba thành phố X là thiên hạ của Nhà họ Hoa, tiền này người nào cũng đều có thể kiếm, chỉ riêng Nhà họ Hoa không được. Nghĩ rồi, Trưởng Tôn Ngưng lại đi thành phố Tân Hải. Thành phố Tân Hải không chỉ nổi danh vì chợ đen lớn nhất Châu Á, còn có trang phục, ô tô, du lịch...Có mỹ danh là Thành phố sa đoạ.

Rất nhiều người thích đi quán bar phát tiết, nhưng kiếp trước cô đã đi quá nhiều, giờ chỉ muốn đổi loại phương thức...

Mặt trời lặn xuống phía Tây, từng trận gió biển, mát mẻ lạnh lẽo. Trưởng Tôn Ngưng xuống xe khách, gọi xe thẳng đến phố mỹ thực "Tinh duyên" nổi tiếng cả nước của thành phố Tân Hải. Ăn cá mực gia truyền, cá bổng nướng mặn, hến Tử nướng hoàng... không chỗ nào không đặc sắc, không chỗ nào không tuyệt vời, ăn xong còn muốn ăn nữa. Cô ăn từ Đông tới Tây, từ Nam ăn vào Bắc, no rồi lại đến quảng trường ven biển không xa, khiêu vũ với với mọi người. Mãi đến đêm khuya, chơi mệt mỏi, trở lại khách sạn, vừa nằm xuống đã ngáy o o.

Ngày kế, vừa tỉnh dậy, lại đến trung tâm thời trang Thành phố điên cuồng thử, điên cuồng mua sắm, mạnh mẽ quét sạch. Đến tận khi những người khác tan tầm lúc chín giờ tối, ước chừng mua bốn thùng lớn, quần áo, hài mũ, vật phẩm trang sức, nếu không phải quản lý viên kho hàng tìm mấy cái hộp giấy cho cô, cũng không biện pháp cầm hết. Xe taxi thấy cô đều không đón, cuối cùng vẫn là người trực ban quản lí của khu thương mại tiện đường đưa cô trở về.

Cái gì cũng không nghĩ, tùy ý điên cuồng hai ngày, tâm tình rốt cục nhẹ nhàng sảng khoái không ít, tinh thần cả người sảng khoái trở lại. Lúc đầu, cô phát tiết vì tức giận, càng về sau, cô lại thích loại cảm giác tùy theo lòng mình này. Cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có đất dụng võ lúc trước đều bạo phát đi ra một phen, cực kỳ sảng khoái, có khóc có cười, có vui có buồn, vậy mới gọi sống.

Hôm sau, khôi phục lại cuộc sống "Bình thường" Trưởng Tôn Ngưng đi cửa hàng 4S lớn nhất Tân Hải. Giữa cô với Hoa Tử Ngang cần bình tĩnh lắng đọng lại, cô không muốn dùng đồ của anh, tự mình mua xe lại càng thuận tiện.

Vào cửa, không khỏi cảm thán, không hổ là công ty có vốn riêng của thương nhân nước ngoài, xe tốt, xe nổi danh, khiến người hoa cả mắt. Đối với xe, Trưởng Tôn Ngưng cũng có hiểu biết, trong lòng có mục tiêu, tự nhiên không giống Già Lưu vào thăm đại quan viên(tương tự như nhà quê lên thành phố cái gì cũng thấy mới lạ tò mò không biết gì). Không đợi nhân viên tiêu thụ giới thiệu, cô đã mở miệng trước, “Có xe việt dã không?”

“Có, mời cô qua phía bên này.” Xem nhẹ nụ cười nghề nghiệp đang tan dần trên gương mặt nam nhân viên tiêu thụ, ngiêng người đi ở phía trước.

Từ sở thích cá nhân mà nói, Trưởng Tôn Ngưng thích xe thể thao tốc độ và kích thích, nhưng suy xét ở góc độ từ thói quen tới tính thực dụng, cô càng thiên vị xe việt dã hơn, đặc biệt ở bên dưới tình huống phải thường xuyên đi lại giữa nông thôn và thành thị.

Nhân viên tiêu thụ dẫn dắt Trưởng Tôn Ngưng đi đến nhất phía đông khu số 10, mấy chục chiếc xe xếp song song, tất cả đều là xe việt dã nổi danh thế giới.”Tiểu thư, cô xem khoảng trong kia, hay là thích tính năng gì, tôi có thể giúp cô giới thiệu tường tận một phen.” Ngoài miệng nhân viên tiêu thụ nói xong, nhưng lại có chút không yên lòng, theo ý anh ta cách ăn mặc của Trưởng Tôn Ngưng giống như một tiểu thư nhà giàu, nhưng tuổi còn rất trẻ, có bằng lái hay không cũng đều là vấn đề, hi vọng mua xe không lớn, cho nên cặp mắt không ngừng liếc về phía các khách hàng khác trong cửa hàng.

Trưởng Tôn Ngưng lạnh nhạt lườm một cái, lập tức đi đến bên cạnh một chiếc Hummer duy nhất, nhân viên tiêu thụ lập tức mở miệng nói, “Tiểu thư, cô thật sự là người đẹp, ánh mắt lại độc đáo, chiếc Hummer này là...”

Trưởng Tôn Ngưng quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên tiêu thụ, giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại. Đầu năm nay quả nhiên là khoác lác không đáng tin, người có đẹp hay không chẳng có chút quan hệ nào với ánh mắt cả? Nếu nói người đàn ông này nói có thể tin, thì heo cũng biết lên cây, miệng nhân viên tiêu thụ lại giống y như cái thắt lưng quần bông(dây thun) như thế, tiếng gì cũng dám nói. Cô muốn mua dạng xe gì, trong lòng đều đã có tính toán, cũng không muốn giống như đồ ngốc nghe bọn họ lừa dối như vậy.

Trưởng Tôn Ngưng mới vừa lên xe ôn lại cảm giác, đã bị giọng nam cắt ngang động tác. “Chiếc xe này tôi muốn rồi.” Ngẩng đầu nhìn lại, là người tuổi trẻ đầy triển vọng mà Văn Dục đã từng giới thiệu, Từ Hàng.

Không nghĩ tới, lại gặp được ở chỗ này. Từ Hàng vẫn đang ôm một người đẹp nóng bỏng đi về phía bên này, trên mặt có vài phần tà khí và cân nhắc. Nhân viên tiêu thụ nghe được Từ Hàng nói, lập tức bỏ mặc Trưởng Tôn Ngưng, sán lại gần, chân chó đến cực điểm. Từ Hàng trực tiếp ném cho anh ta một cái thẻ, để anh đi giao khoản, làm thủ tục.

“Hàng, thật sự muốn tặng cho người ta sao?” Người đẹp nóng bỏng làm nũng mở miệng hăng hái sắm vai cô gái nhỏ dịu dàng làm nũng, trong mắt bốc lên hoa đào, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, so với dáng người của cô lại làm cho người ta có cảm giác kém cách xa vạn dặm.

“Đương nhiên, nhưng mà anh vẫn cảm thấy xe thể thao mới xứng đôi với bảo bối.”

“Đừng mà, xe này mới đủ khuôn cách, đủ khốc.”

“Không cần tiết kiệm tiền cho tôi, bảo bối.”

“Người ta đau lòng anh mà.”

“Vẫn là bảo bối tri kỷ, hôn cái nào.”

Hai người ấp ấp ôm ôm, tình chàng ý thiếp, không kiêng nể gì liếc mắt đưa tình qua lại. Trưởng Tôn Ngưng lập tức thối lui đến hơn năm thước, da gà toàn thân nổi lên rơi đầy xuống dưới.

Nóng bỏng người đẹp khẩn cấp nhìn của xe cô ta, bỗng nhiên Từ Hàng lại xoay người, nói với Trưởng Tôn Ngưng: “Này không phải hồng nhan tri kỷ của Ninh Thiếu, tiểu thư Trưởng Tôn Ngưng sao?”

Trưởng Tôn Ngưng sửng sốt lại, không nghĩ tới Từ Hàng sẽ đến gần mình, trừng mắt anh ta, không mở miệng, còn hồng nhan tri kỷ, hồng người cái quỷ gì, thuộc Ninh thì là cái gì cơ chứ!

“Trưởng Tôn tiểu thư giống như cũng thích chiếc xe bảo bối chọn này, có muốn chúng tôi nhường lại cho em hay không?” Từ Hàng bám riết không tha, trong mắt tràn ngập hứng thú, đánh giá Trưởng Tôn Ngưng.

Có bệnh! Trưởng Tôn Ngưng vứt cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, nâng bước đi đến quầy thu ngân. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như đã từng gặp qua, ngay cả quen biết cũng không tính, không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp. Anh ta làm thế nào mà chỉ liếc mắt thấy đã cô thích chiếc xe kia, chẳng qua cô chỉ nhớ lại một chút chiếc xe đầu tiên kiếp trước mà thôi. Còn nữa, lần đầu tiên khi thấycô đã cảm giác người đàn ông này rất phiền toái, cô chán ghét phiền toái, cũng không muốn gặp phải phiền toái, nào ngờ cô đã gặp phải một đại phiền toái.

“Tính tiền, tôi muốn hai chiếc xe Land Rover.” Trưởng Tôn Ngưng tự mình giao chi phiếu cho nhân viên thu ngân.

“Thật ngại quá, tiểu thư, trong tiệm chúng tôi hiện chỉ có một chiếc xe đang trưng bày, nếu cô chắc chắn muốn lấy, chúng tôi sẽ chở đến từ nước ngoài, thời gian đại khái khoảng hai tuần đến ba tuần.”

“Đến lúc đó thì liên hệ với tôi.” Trưởng Tôn Ngưng trực tiếp để lại số điện thoại, cô muốn hai chiếc, một chiếc cho Tần Ngũ, ngày sau làm việc cũng thuận tiện hơn.

“Được, tổng cộng 316 vạn, mời cô lấy ra giấy tờ ra đăng kí.”

Nhân viên tiêu thụ lúc trước của Trưởng Tôn Ngưng đang làm thủ tục cho Từ Hàng ở bên cạnh, nghe vậy không khỏi rút gân, biết vậy chẳng làm, vậy mà để rơi con cá lớn, không có trích phần trăm, ôi tiền...

Trưởng Tôn Ngưng chọn dùng dịch vụ của cửa hàng 4S, làm bảo hiểm, giấy phép chiếc xe cũng mất một chút thời giờ, đơn giản trực tiếp trở về khách sạn chờ, tự nhiên rời đi.

Mắt thấy bóng dáng Trưởng Tôn Ngưng xa dần, Từ Hàng thu hồi tầm mắt, chỉ là hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm. Cô nào có chỗ nào giống với hủ nữ yếu đuối dễ khi dễ đâu, rõ ràng chính là một con mèo hoang lạnh lùng, tuyệt diệu!

Thực sự chờ mong lần tiếp theo gặp lại cô...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/