Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 39

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 39: Tan rã trong không vui
https://gacsach.com

Edit: Lãnh Nguyệt Dạ

Trưởng Tôn Ngưng phấn khởi không thôi, xoay người, cả người gần như biến thành trái bóng rổ, đập vào "Vòng rổ", treo ở trên đó không chịu xuống dưới. Trong phòng, con mắt mọi người đều thiếu chút nữa là rớt xuống dưới đất không nhặt lên nổi, vừa khó hiểu, lại vừa tò mò. Bình thường Trưởng Tôn Ngưng đối với ai cũng đều khách sáo lễ phép, trong ôn hòa mang theo xa cách, làm sao vừa gặp anh lính bất ngờ xuất hiện trước cửa lại hóa thân thành một ngọn lửa hừng hực nhiệt tình rồi, anh ta là ai vậy?

Hoa Tử Ngang không đeo quân hàm, chỉ quấn băng tay quân khu B, tự nhiên sẽ bị xem như anh lính. Cả người anh mặc trang phục tập huấn ngụy trang, eo nhỏ lưng rộng, cao ngất oai hùng, khí khái đàn ông đội trời đạp đất. Ngũ quan giống như đao gọt kiếm khắc, tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ, dưới hàng mày rậm như mực vẽ, hai mắt lóe ra ánh sáng ngọc thâm thúy, lạnh lùng uy nghiêm, hàm chứa sự cương trực ngay thẳng..

Lại có người đàn ông có bộ dạng nhìn tốt như vậy, có để cho người ta sống nữa không?

Không đợi mọi người thưởng thức kiệt tác của Thượng Đế, hoàn hồn từ trong say mê xong, cũng không đợi Trưởng Tôn Ngưng mở miệng, Hoa Tử Ngang trực tiếp cuốn lấy người đi, chỉ để lại câu nói kia trong không khí: Mẹ, nhớ rõ nói rõ ràng yêu cầu.

“Tiểu Ngưng!”

“Anh ta là ai vậy?”

“...”

Trong phòng lặng im một hồi, Trưởng Tôn Thục Nhã vội vàng bàn giao yêu cầu thuê công nhân với Trương Xảo, nhờ vả xong toàn bộ sau đó ra về, lòng tràn đầy lo lắng.

“Ông xã, anh chấp hành xong nhiệm vụ rồi hả?”

Hoa Tử Ngang không nói gì, trực tiếp nhét Trưởng Tôn Ngưng vào trong xe, chạy đến chỗ trống trải không người bên ngoài thôn. Xe dừng lại, Trưởng Tôn Ngưng nhào lên trước mặt ôm một cánh tay anh, ngửa đầu, mắt sáng trong suốt như vũng nước mùa thu, rất động lòng người, làm nũng nói: “Hay là anh quá nhớ em, nên lén chuồn ra đến thăm em? Hì hì.”

“Còn nhân sâm không?” Giọng nói Hoa Tử Ngang khô khốc, lời nói mang theo sự vội vàng, trong mắt phủ kín tơ máu, tràn đầy hy vọng. Anh bắt lấy cổ tay Trưởng Tôn Ngưng, hồn nhiên không phát hiện lực tay của mình giống như kìm sắt, siết đến nỗi dường như mạch máu cô sắp sửa nổ tung.

“Hả?” Cô có chút khó hiểu, đột nhiên anh chạy tới căng thẳng nói muốn nhân sâm như vậy làm cái gì? Trưởng Tôn Ngưng chớp đó chớp cặp mắt, bĩu môi, trong lòng không biết mùi vị gì, cái gì đây, một câu riêng tư còn chưa nói, thực thương tâm.

“Đau...”

“Thực xin lỗi.” Hoa Tử Ngang thả lỏng tay, trên mặt hiện lên vẻ hối hận, muốn dỗ dành giải thích, lại bị Trưởng Tôn Ngưng né tránh, động tác của anh trở nên cứng đờ lúng túng.

“Anh muốn ăn hả?”

“Không phải.”

“Vậy thì người nào?”

“...“.

“Nếu không phải anh, vậy thì không có.” Thấy mặt Hoa Tử Ngang lộ vẻ khó khăn, Trưởng Tôn Ngưng cũng không hỏi tới cùng nữa, cô chưa bao giờ là kẹo mè xửng không có mắt nhìn, có chút giận dỗi xoa cổ tay mình.

Ặc? Ý tứ này đúng là nói, nếu là mình cần, vậy sẽ lập tức có! Trong mắt Hoa Tử Ngang lóe lên tia sáng vui sướng. Anh một lòng nghĩ tới chuyện nhân sâm, hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc của Trưởng Tôn Ngưng. “Em coi như là anh cần đi, cứ tùy tiện ra giá.” Chỉ cần có thể giữ được mạng của người nọ, cho dù cái giá phải trả có lớn thế nào cũng đều đáng.

Trưởng Tôn Ngưng hậm hực lùi về trên ghế phụ của mình, nhếch miệng nhỏ lên nhìn mắt Hoa Tử Ngang, trầm mặc một hồi, nói: “Đi thôi, đưa anh đi thử thời vận.” Cô không nỡ lấy nhân sâm giữ lại trong tay ra, cũng không muốn Hoa Tử Ngang khó xử, cho nên đề nghị vào trong núi đi dạo. Tìm được hay không, đối với cô chỉ có lợi, không có hại, Hoa Tử Ngang cũng không có cách nào vì thế mà sinh lòng bất mãn với cô.

Gọi Hoa Tử Ngang lái xe đến gần hang động nhà mình, lập tức tiếp tục, dẫn anh thẳng đến đỉnh Dược Vương. Hai người xuất phát khi đã qua giữa trưa, cho dù bước chân của bọn họ không chậm, khi chạy tới, mặt trời cũng chỉ còn lại chừng một gang, sắp sửa xuống núi rồi.

“Đến đỉnh Dược Vương rồi.”

Hoa Tử Ngang nhìn theo phía Trưởng Tôn Ngưng chỉ, ngọn núi vô cùng bình thường, nhạt nhẽo không có gì lạ. Binh đoàn của anh đã đóng quân ở bên kia núi Ô Lan, núi này cũng đã từng leo, nhưng lại chưa bao giờ có phát hiện đặc biệt gì. “Trời sắp tối rồi, em có biết nơi nào có hay không?”

“Đương nhiên... Không biết, nhân sâm cũng không phải rau cải trắng theo mùa, khắp nơi đều có.” Trưởng Tôn Ngưng nhún vai, trái tim mơ hồ đánh cuộc, hiện thực không phải huyền ảo, lần trước cô hoàn toàn là nhờ số đỏ, ngoài ý muốn đoạt được, tới cùng là trong núi này còn có nhân sâm không, cô cũng không dám đảm bảo.

“Nắm chặt thời gian tìm.” Nói một câu chỉ thị xong, Hoa Tử Ngang lại tự sải bước chạy vào đỉnh Dược Vương, gấp đến độ giống y như lửa thiêu dưới mông.

Trưởng Tôn Ngưng không khỏi nheo mắt lại, vẫy vẫy quả đấm về phía bóng dáng anh, cái thái độ quái gì vậy, là anh có việc cầu xin cô có được hay không? Tới cùng là ai cần nhân sâm đó? Cô còn chưa từng nhìn thấy anh lo lắng cho bất kì người nào, hay chuyện gì như vậy, bĩu môi, trong lòng chảy ra một dòng nước chua.

Không lâu sau, bóng dáng Hoa Tử Ngang liền biến mất ở trong núi rừng, anh một lòng muốn tìm nhân sâm, vẫn không để ý Trưởng Tôn Ngưng có đi theo mình hay không. Đợi cho mặt trời xuống núi, ánh trăng chưa lên, trong màn rừng cây tối đen, mới giật mình phát giác, không có người ở bên cạnh mình.

“Trưởng Tôn Ngưng... Trưởng Tôn Ngưng... Ngưng Nhi...”

Trong núi lớn trống trải, chỉ có tiếng vọng của bản thân Hoa Tử Ngang, luân phiên tới lui ở giữa những ngọn núi, rồi từ từ tiêu tán ở trong đêm đen. Ví như có ánh sáng đầy đủ mà nói, nhất định có thể nhìn thấy lúc này lông mày anh cau chặt thành chữ "Xuyên", nhăn lại đến nỗi cảm xúc đều vặn vào nhau.

Nhân sâm không tìm được, còn để lạc một người lớn sống sờ sờ, cái này gọi là chuyện gì đây? Hai tay Hoa Tử Ngang chống eo, buồn bực đối mặt với bốn phía tối đen, trái tim nghẹn đến nỗi tiêu điều, nắm một quả đấm, bỗng đánh một quyền vào cây tùng bên người, chỉ nghe "Xèo xèo rắc rắc", cây tùng bị bẻ gãy ngang. Trưởng Tôn Ngưng này không có việc gì đi theo làm loạn thêm cái gì, bình thường là người rất lanh lợi, mình đi ở phía trước, còn không biết đi theo sao? Đúng là bực bội!

Giờ phút này, dưới đỉnh Dược Vương trong một cái động nào đấy, củi bị thiêu đốt nổ "Lốp bốp", trong tay Trưởng Tôn Ngưng cầm hai que cá ngát đã nướng thơm ngon chín đến tám phần, hương thơm bốn phía, khiến người khác không nhịn được thèm nhỏ dãi.

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân nóng ruột đi đến phía bên này, không cần nhìn cũng biết hẳn là Hoa Tử Ngang, Trưởng Tôn Ngưng cười gọi, “Đã biết anh có thể tìm được mà, cá nướng sắp được, hơ lửa sưởi ấm trước đi, rất ấm áp đó.”

Hoa Tử Ngang theo ánh lửa tìm đến, vào động núi thấy Trưởng Tôn Ngưng đang nướng cá, nhàn nhã thích ý, giống hệt như đang nấu cơm dã ngoại. Ánh mắt lập tức tối sầm lại, lo lắng hóa thành tức giận nhưng vẫn ngấm ngầm chịu đựng không phát tác.”Em ngược lại có vẻ nhàn nhã nhỉ.”

“Em sợ anh đói.”

Không biết là khí lạnh bên ngoài quá nặng, hay là hơi thở toàn thân Hoa Tử Ngang quá mức cô đọng, cảm thấy trong sơn động đột nhiên hạ xuống hơn mười độ. Trưởng Tôn Ngưng không khỏi giật mình một cái, chu mỏ, rất tủi thân.

“Em...” Hoa Tử Ngang chỉ Trưởng Tôn Ngưng, mạnh mẽ ép câu nói kế tiếp nuốt trở về lại, nhưng hành động thân thể đã cho thấy anh thực sự không vui.

“Ông xã, cá được rồi, cho anh này.” Trưởng Tôn Ngưng giống như chưa nhìn thấy, trên mặt vẫn cười bình tĩnh như cũ, cười đến mức tươi đẹp như mùa xuân, khiến người mê say, đưa cá lớn hơn cho Hoa Tử Ngang.

Hoa Tử Ngang liếc nhìn cô một cái, không nhận, khom lưng nhặt lên một cây gậy đã đốt đến nửa đoạn, lạnh lùng bỏ lại một câu, “Tự mình ăn đi.” Nói xong xoay người rời khỏi động, đào ba thước đất cũng phải tìm cho được nhân sâm, vô luận như thế nào, anh đều phải bảo vệ mạng người nọ.

A, Hoa Tử Ngang anh thật sự là thiếu dạy dỗ! Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi là Trưởng Tôn Ngưng cô, nếu đối phương không phải là Hoa Tử Ngang, cô đã sớm đạp bay rồi. Anh muốn nhân sâm, cô còn theo anh tìm đến, hiện tại từng ngọn cây cọng cỏ núi Ô Lan này đều là tài sản riêng của cô. Thấy anh cả người mỏi mệt, mắt hằn tơ máu, lại cố ý bắt hai con cá lớn nướng. Anh đã không cảm kích, lại còn dám nói lời lạnh nhạt, bày sắc mặt cho cô nhìn. Cô còn chưa có so đo với anh, liều mạng như vậy là vì người nào đâu?

“Đợi một chút.” Trưởng Tôn Ngưng vội vàng gọi, Hoa Tử Ngang không nghe, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Anh không muốn lãng phí thời gian, dùng nhiều thời gian một chút, hi vọng tìm được lại lớn chút. Hành động này triệt để kích thích cơn giận của Trưởng Tôn Ngưng, căm giận vứt cá nướng trên mặt đất, quát: “Đứng lại! Nếu không anh đừng mơ tưởng tìm được một gốc cây nhân sâm nào ở trong núi này.”

Hoa Tử Ngang dừng bước chân lại, xoay người, vặn mày lại, đôi mắt như vòng xoáy màu đen đậm, nhìn Trưởng Tôn Ngưng bằng ánh mắt nguy hiểm. Anh chán ghét bị uy hiếp, chưa từng có người dám uy hiếp anh. Nhưng mà Trưởng Tôn Ngưng không sợ, trừng mắt nhìn Hoa Tử Ngang, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời như gương là một đốm lửa đang hừng hực cháy to. Trưởng Tôn Ngưng tự tin không sai, dù Hoa Tử Ngang nóng vội, cũng không nên trút oán giận xuống người cô. Cô có thể nhịn được một lần, nhưng tuyệt đối không nhịn được lần thứ hai. Mặc kệ anh vì ai mà vội vã tìm nhân sâm, lại tiếp tục mặc kệ suy nghĩ cảm thụ của cô, đủ có thể chứng tỏ người nọ ở trong lòng anh quan trọng hơn so với chính mình, cô cực kỳ khó chịu. Anh còn không chịu nói cho cô biết, lại càng không thành thật.

“Em có nhân sâm.” Không phải hỏi, mà là chắc chắn.

Nhân sâm, nhân sâm, anh con mụ nội nó chỉ biết nhân sâm, Trưởng Tôn Ngưng lại càng không dễ chịu, “Không sai, cây này chừng ba trăm năm, mới vừa lấy.” Cô thích Hoa Tử Ngang, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà hèn mọn đánh mất bản thân, anh khiến cô không vui, cô sẽ không yên lặng thừa nhận.

“Ra giá đi.” Lúc trước anh từng đồng ý, chỉ cần cô ra giá, anh có thể không mặc cả, vì người kia, cho dù giá lớn hơn nữa cũng đều không đáng tiếc. Nhìn thấy nhân sâm trong tay Trưởng Tôn Ngưng, anh cũng thở phào một hơi.

“Nói cho em biết là cho ai dùng, em sẽ cho anh.” Cô không quá coi trọng nhân sâm, cũng không để ý giá, để ý phải là người đàn ông trước mắt này. Tuy nhiên anh giống như cái cọc gỗ, khiến cô tức giận mà không tự biết, nhưng vẫn lại là người đàn ông khiến cô liếc mắt một cái đã động lòng kia.

Nghe xong Trưởng Tôn Ngưng yêu cầu, anh trầm mặc một hồi, Hoa Tử Ngang vẫn lặp lại lời nói lúc trước như cũ, “Ra giá đi.”

“Anh!” Trưởng Tôn Ngưng trừng mắt hừ lạnh một tiếng, “Hai triệu, ít hơn nửa đồng cũng đều không được.” Nói xong, ném nhân sâm cho Hoa Tử Ngang, chạy ra khỏi động, biến mất ở trong màn đêm.

Trưởng Tôn Ngưng tức giận, thật sự tức giận. Vốn lúc đầu khi Hoa Tử Ngang đột nhiên xuất hiện, cô cực kỳ vui vẻ, dù cho anh đến là vì nhân sâm, cũng như nhau. Nếu anh không muốn nói, hoặc là không thể nói người cần nhân sâm là ai, có thể nói thẳng, cô cũng sẽ coi như cơ mật, không đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng anh ấp a ấp úng, không chịu nói người nọ là ai, rõ ràng là rất có vấn đề. Trực giác của con gái nói cho cô biết, đó là phụ nữ, có lẽ là người phụ nữ cực kì quan trọng đối với Hoa Tử Ngang, lẽ nào lại có lí đó, hơi quá đáng rồi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/