Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 37

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 37: Bắt đầu triển khai kế hoạch lớn
https://gacsach.com

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Lý Việt đã lên tiếng, mọi người đều lần lượt đi khỏi, lúc này trong phòng chỉ còn lại có ba người Trưởng Tôn Hoài An, Tần Ngũ và Trưởng Tôn Ngưng.

“Tiểu Ngưng, tới cùng là cháu đang muốn làm gì vậy, nhận thầu 3000 mẫu đất bảy mươi năm không phải số nhỏ, cháu lấy đâu ra tiền?”

Trưởng Tôn Hoài An cau mày, đến mức có thể ép chết mấy con ruồi, bộ dạng vô cùng đau lòng, Trưởng Tôn Ngưng với Tần Ngũ nhìn thấy không khỏi muốn cười, thật sự là Hoàng Đế không vội thái giám đã vội.

Cũng không phải xài tiền của ông ta, ông ta lo lắng, đau lòng cái gì? “Không nhọc cậu lo lắng, trong lòng tôi đã tính trước rồi.”

Ài... Trưởng Tôn Hoài An thở dài một tiếng, cháu ngoại gái này đã thay đổi triệt để rồi, tâm tư của cô, ông ta không cách nào đoán được. Mấy năm nay ông đã thẹn với mẹ con bọn họ quá nhiều, ông không khuyên được, cũng không có tư cách khuyên, đành để tùy ý cô thôi!

“Vậy anh họ Tần lại là chuyện gì đây?”

“Chú Tần là trợ thủ của tôi vừa mời đến, về sau mọi chuyện của tôi đều do ông ấy ra mặt làm thay, còn về vấn đề các người người nào lớn người nào nhỏ, thì hai người tự mình xem lại đi.” Ở trước mặt mấy người Lý Việt, cô chỉ có thể bịa chuyện thân phận.

“Cháu...” Thái độ đối với một người xa lạ không thân quen còn thân thiết hơn người cậu ruột như ông đây, thiên lý ở cơ chứ? Nửa câu sau Trưởng Tôn Hoài An chỉ có thể tự nói ở trong bụng, không có can đảm nói ra miệng.

Tần Ngũ trầm mặc không nói, cũng không có ý định làm quen thân với Trưởng Tôn Hoài An. Theo ý ông, này người đàn ông này vốn chỉ biết lớn tiếng, được vẻ bề ngoài, nói chuyện làm việc còn chẳng quyết đoán bằng một cô bé, đúng là làm mất mặt dòng họ.

“Chúng ta cũng đừng bỏ phí mấy thứ này, tim dê, gan dê tôi gói về, các người cũng mang về một ít, đều đã bỏ tiền ra, cũng không thể để người ngoài được lợi.” Trưởng Tôn Ngưng gọi rất nhiều đồ ăn, sau khi mọi người ăn no nê, vẫn còn không thiếu những món vẫn chưa từng bị động đũa.

Lãng phí không phải thói quen tốt, trong phòng có sẵn hộp cơm với túi ni-lông, ba người lấy thịt, đùi dê, lưng dê,... chưa từng bị động tới đều phân loại xong hết, nhìn thấy trên bàn gần như sạch trơn mới vừa lòng rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau, Trưởng Tôn Ngưng liền dẫn theo Tần Ngũ lần lượt vào cục tài nguyên quốc gia, trụ sở huyện đóng dấu, hai nơi mỗi nơi lưu lại một phần hợp đồng lưu trữ, trong tay mình một phần. cục tài nguyên quốc gia dựa theo phạm vi diện tích trên bản đồ mà Trưởng Tôn Ngưng muốn đo lường tính toán chính xác tính ra, tổng cộng diện tích nhận thầu là 3000 lẻ 16 mẫu, bởi vì diện tích nhận thầu lớn, niên hạn lại dài, số lẻ không đáng kể. 3000 mẫu đất, nhận thầu bảy mươi năm, mỗi mẫu một năm 100 nguyên, đây là giá cả nhận thầu cao nhất lúc này, tổng cộng hai ngàn một trăm vạn nguyên. Ở mặt ngoài giống như Trưởng Tôn Ngưng chịu thiệt, dù sao đất cho thuê không hề phì nhiêu, nhưng chỉ có chính bản thân cô biết tới cùng thiệt thòi hay không thiệt thòi. Khoản tiền này cuối cùng vẫn do chính phủ huyện trực tiếp tiếp thu, dùng cho việc kiến thiết chính, thống nhất quy hoạch của huyện.

Lúc hai người rời khỏi cục tài nguyên quốc gia với chính phủ huyện, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ giống y hệt như cung tiễn thần tài. Hai ngàn một trăm vạn đó! Toàn bộ gia sản từ trên xuống dưới của huyện Dương Nhạc chỉ sợ cũng không tới một phần ba, khi Trưởng Tôn Ngưng chuyển khoản mắt cũng không chớp một cái nào, khiến mấy người Lý Việt này nghe xong cô diễn thuyết một trận đều giống như đã thấy được tương lai tươi sáng của huyện Dương Nhạc. Lý Việt lúc này tỏ thái độ mỗi phần của khoản tiền này vừa lấy ra đều phải xài ở trên lưỡi dao (ý nói vô cùng cẩn thận). Trưởng Tôn Ngưng không thèm để ý mấy người bọn họ dùng khoản tiền này làm gì, nhưng hai mắt cô sẽ nhìn chằm chằm.

Hợp đồng tới tay, hiện tại cô cũng coi như là bà địa chủ ngồi ôm ngàn mẫu 'Ruộng tốt' rồi. Kế tiếp, nên đi mua sắm máy móc nông nghiệp với tới nông cụ. Mài đao bén không hao công đốn củi, giai đoạn trước đầu tư này là ắt không thể thiếu, tương lai hoạt động, ích lợi cũng là không thể lường trước được...

Huyện Dương Nhạc là huyện lớn nghèo khó, thị trường máy móc nông nghiệp vừa mới mở ra, hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu của Trưởng Tôn Ngưng. Cô lại không hiểu nhiều lắm đối với máy móc nông nghiệp, trọng trách này tự nhiên rơi vào trên vai Tần Ngũ.

Trở lại phòng khách sạn, Trưởng Tôn Ngưng nói chuyện đại khái một phen kế hoạch của mình với Tần Ngũ, để trong lòng ông ấy ít nhiều có tính toán trước.”Chú Tần, chuyện máy móc nông nghiệp, nông cụ này phải phiền toái chú rồi.”

“Được, chú đi đến thành phố J của tỉnh S một chuyến, chỗ đó có đủ các loại máy móc.” Mà đó cũng là nơi có đầy đủ thiết bị máy móc nông nghiệp gần nhất trong nước, mua hết một lần, còn có thể có chút ưu đãi.

Trưởng Tôn Ngưng vốn cũng định như vậy, S tỉnh nổi danh là nơi sản xuất lương thực lớn thứ ba cả nước, gieo trồng bằng máy móc chiếm tới 60, đứng đầu cả nước, đây chín là chỗ thích hợp nhất để chọn máy móc nông nghiệp. Ngoài ra, tỉnh S cũng là tỉnh thí điểm, nơi thí điểm làm ruộng theo khoa học, về sau còn rất nhiều chỗ phải học tập, nên để cho Tần Ngũ quen thuộc trước.

“Trong tấm thẻ này có một trăm vạn, mật mã là 123456.” Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, nếu đã lựa chọn, cô sẽ cho ông ấy quyền lực tương ứng. Không nói tới chuyện lỡ như, dù cô không còn là đặc công vua, trên đời cũng tuyệt đối không có người dám lẩn trốn sau khi cướp tiền bạc của cô.

Đối với Trưởng Tôn Ngưng mà nói, Tần Ngũ là một thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng mà lại giải quyết được một nan đề rất thiết thực. Nếu về sau mọi chuyện cô đều phải quan tâm, vậy làm sao cô còn rảnh rỗi được nữa, có khác gì tiêu tiền tìm tội đến cho mình đâu. Giật mình phát hiện, sau khi sống lại, vận khí của cô tốt hơn nhiều so với trước kia.

Tần Ngũ ngớ ra một phen, trong mắt hiện lên vẻ cảm động, cũng không chối từ, thu lại chi phiếu, trong lòng càng thêm kiên định. Đây là lần đầu tiên sau khi xuất ngũ, ông cảm thấy tiền đồ trở nên sáng lạng, gấp gáp mong muốn được hành động.

“Chú Tần, ngoài cái này, vẫn còn hai chuyện cần chú làm.”

“Khách sáo làm gì, nói mau!”

“Chuyện thứ nhất rất đơn giản, cháu liệt kê một bản danh sách này, lúc chú đi đến thị trường máy móc nông nghiệp thuận tiện cố gắng mua đủ hết mức có thể. Hiện tại chúng ta nhiều đất, làm ruộng cũng không thể chỉ trồng xuống đất không rồi nhìn trời chờ có ăn cơm được!” Tần Ngũ nhận lấy nhìn xem, cũng đều là tên sách, vật tư nông nghiệp, cẩn thận thu lại. “Chuyện thứ hai là cần chú mua một miếng đất ở huyện Dương Nhạc, vùng ngay ngoại thành là được rồi, địa điểm cũng phải đủ lớn. Dùng tiền trong này, nếu là không đủ cứ nói với tôi.”

“Còn muốn mua đất nữa sao?” Tần Ngũ khó hiểu nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

Trưởng Tôn Ngưng khẽ cười, bộ dáng hết sức cao thâm, “Hiện tại đất đai huyện Dương Nhạc không đáng giá tiền, nhưng không tới năm năm...” Chưa nói tiếp, có một số việc hay là tự mình tận mắt đi thấy rồi chứng minh sẽ chân thật hơn, hiện tại nói nhiều, chỉ giống như cô đang khoác lác mà thôi.

Khiến Trưởng Tôn Ngưng cũng không nghĩ đến là, năm năm theo như lời cô kia đã là quá mức khiêm tốn rồi, chờ các hạng mục thiết bị trụ cột của huyện Dương Nhạc được nâng lên đi, giá cả đất giống ngồi hỏa tiễn, quả thực còn đáng giá hơn so với vàng, kim cương. Đây là sau này hãy nói, tạm thời không đề cập tới.

“Ừ.” Tần Ngũ vẫn cảm giác cô gái trước mắt có trí tuệ không hợp với tuổi tác, giống hệt như thế ngoại cao nhân (những người tài giỏi lánh đời) làm cho người ta không cách nào nắm bắt được, mà lại không hề cảm thấy mờ mịt không đáng tin.”Vậy hôm nay chú lập tức khởi hành đi thành phố J, trở về lại bắt đầu xử lí chuyện mua đất.”

“Ừm, chuyện mua đất có thể từ từ. Chú Tần nhớ phải chú ý an toàn, cháu đi về trước sắp xếp một vài thứ, chờ khi trở về nhớ gọi điện thoại cho cháu, cháu tới đón chú.”

“Yên tâm đi, chú Tần của cháu dầu gì cũng là người xuất thân từ bộ đội đặc chủng, người bình thường không làm gì được chú đâu.” Ra ngoài đường, cẩn thận vẫn hơn, ông nói như vậy là muốn Trưởng Tôn Ngưng an tâm..

Trưởng Tôn Ngưng không nghĩ tới, Tần Ngũ lại có thể là bộ đội đặc chủng, tìm được trợ thủ siêu cấp này đích thực là vượt giá trị mà. Sau đó hai người lại nói chuyện chi tiết thêm một chút, phân công nhau hành động. Tần Ngũ chuẩn bị đi thành phố J, còn Trưởng Tôn Ngưng lại trở về thôn Vĩnh An.

Hôm nay vừa đúng là Tết Nguyên Tiêu, lúc về đến nhà, đã là chạng vạng.

Nhiều ngày không thấy, Trưởng Tôn Thục Nhã với Trưởng Tôn Mặc tự nhiên phải hỏi han ân cần một trận. Từ lúc cô mang báu vật đi, tâm tư mấy người bọn họ vẫn luôn thấp thỏm, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ người họ trông mong đã trở về, cuối cùng trái tim cũng trở về chỗ cũ.

Ăn xong cơm chiều Nguyên tiêu nóng hầm hập, ba người ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi nói chuyện phiếm. Trưởng Tôn Ngưng kể lại đơn giản việc bán báu vật, thuê đất với bọn họ, hai người giật mình hồi lâu, nhưng hiển nhiên đã có sức chống cự, nhanh chóng bình tĩnh. Trưởng Tôn Thục Nhã vốn không phải là người có chủ kiến, Trưởng Tôn Mặc đối với Trưởng Tôn Ngưng lại vô cùng sùng bái, hai người tự nhiên đi theo sắp xếp của cô, ủng hộ vô điều kiện. Đương nhiên, phản đối cũng không có hiệu quả.

Lúc cô lấy di động ra cho bọn họ, Trưởng Tôn Mặc kích động không thôi, vội vã xem bản hướng dẫn luyện tập xem dùng như thế nào. Trưởng Tôn Thục Nhã ngu ngơ hồi lâu không biết cái gì, Trưởng Tôn Ngưng đành phải tay cầm tay hướng dẫn.

Mãi cho đến đã khuya, ba người mới đi ngủ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/