Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 93

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 93: Thế giới của anh (7)

Nhưng trên mặt Dịch lão không có gì dao động, lại chuyển đổi chuyện, hỏi Dịch Tân, "Con không phải canh chừng Dương tiểu tử kia trở vầ sao sao? Người đâu?"

Dịch lão không cùng Dịch Tân so đo, lại đang nói đến Phong Dương, giọng điệu cứng rắn. Dịch Tân cũng không để ý sắc mặt của ông ngoại, nói thẳng, "Người không gọi tới, hắn tự nhiên không dám trở về."

Dịch lão hừ lạnh, "Con cũng được ý tứ nói cho ta biết hắn không có can đảm?!"

Lại lạnh giọng nói, "Gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn cút trở về cho ta! Năm nay, chỗ nào cũng không cho đi, ở đây ăn tết, con cũng vậy!"

Dịch Tân cười, không đáp, chỉ câu môi quay đầu nhìn Tân Hoành. Tân Hoành cảm thấy cả kinh, thầm mắng Dịch Tân, anh đây là có ý gì? Biết rõ cô hiện tại cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, vào lúc này anh lại đẩy cô trở lại. Quả nhiên, Dịch lão nhìn theo ánh mắt Dịch Tân thấy Tân Hoành, ông vốn nhắc tới Phong Dương tâm tình đã tốt lên, lúc này đối với Tân Hoành, giọng điệu tự nhiên cũng không tốt đi bao nhiêu, lạnh giọng hỏi, "Thế nào, Tân tiểu thư không muốn?"

Sợ tới mức Tân Hoành giật mình một cái, vội hỏi, "Không, cháu không có. Nếu như vậy... Liền quấy rầy ông ngoại rồi."

Người đàn ông bên người lại trầm thấp cười lên tiếng, trêu chọc nói, "Ông ngoại, cô ấy gọi người là ông ngoại, người lại gọi cô ấy là Tân tiểu thư, đây là đạo lý gì? Người vẫn nên trực tiếp gọi cô ấy Tân Hoành đi, người đã dọa tới mức cô ấy muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn đến đây rồi, cũng gọi một tiếng ông ngoại, lúc này lại vẫn khó tính làm cái gì?"

Dịch lão liếc mắt một cái trừng Dịch Tân, mà lại bị anh bức đến sít sao, không thể làm gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Tân Hoành nghe xong, lại trong lòng rùng mình, anh, anh vậy mà nghe được cô cùng Dịch lão nói chuyện. Nhịn không được quay đầu nhìn anh, anh lại chỉ nhìn cô nhíu mày, không rõ ý tứ.

Lúc phong dương dắt tang Nhuế đến, Tân Hoành nhịn không được ở trong lòng yên lặng sùng bái uy nghi của Dịch lão một phen. Dịch lão chỉ nói một câu, Phong Dương liền chỉ trong 10 phút chạy tới, kêu một tiếng vang dội, là những điều cô chưa hề thấy. Lúc đó Dịch lão đang ngồi ở trên sofa, cũng hoàn toàn không thấy nữa tính phong lưu phóng khoáng như trước, cùng Tang Nhuế gọi một tiếng "Ông nội", tiếng gọi kia rất cung kính, thật cẩn thận, thật đúng là xem ông hơn ba mẹ rồi. Dịch lão lại tựa như vẫn bất mãn, hừ lạnh một tiếng, mới nói, "Phong Dương, còn không mau đi rửa mặt chải đầu chuẩn bị ăn cơm!"

Lúc này đã bảy giờ tối, lúc mới vừa xuống từ phi cơ, trời vẫn chỉ nhá nhem tối, còn chút ánh sáng, lúc này bên ngoài hoàn toàn là một màu đen hết. Dịch lão ra lệnh một tiếng, người hầu lập tức nhanh chóng dọn đồ ăn.

Bàn ăn dài đá cẩm thạch, đèn thủy tinh rực rỡ, đồ ăn tinh xảo tao nhã, vẫn luôn hiện rõ Dịch gia xa hoa, mà lại thiết thực để lộ ra một loại nghiêm ngặt. Thậm chí Phong Dương, thậm chí Tang Nhuế, cũng không hề thấy chuyện trò vui vẻ, lúc này ai cũng thật cẩn thận tại dùng cơm. Chỉ có Dịch Tân, vẫn như cũ là một bộ không chút để ý mà lười biếng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/