Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 82

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 82: Vợ là để yêu thương (1)

Dịch Tân là một một người đàn ông, đương nhiên, anh cũng có tính tư bản, tài phú, địa vị, diện mạo, tài trí, mỗi một mặt, Dịch Tân đều có thể hoàn mỹ đem mọi tư thái làm nổi bật đến mức tận cùng. Vì vậy lúc Dịch Tân còn độc thân, chỉ cần động ngón tay sẽ có vô số mỹ nữ ùn ùn kéo tới. Lúc đó, không có chơi đùa? Tân Hoành là một người phụ nữ, cô muốn, nếu ở phòng bếp... Về sau khẳng định cả đời cô cũng không dám lại đến đây rồi. Cô ngoan cường bắt lấy cánh tay đang làm loạn của anh, kiên quyết cự tuyệt. Anh lúc này mới tranh thủ lúc rảnh rỗi từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, mị hoặc nhìn cô. Thần thái như vậy, đủ để cho cô thần hồn điên đảo. Cô miễn cưỡng bảo vệ lý trí sắp tan vỡ, nhìn anh lắc đầu. Dịch Tân cười, mị hoặc, xinh đẹp, giọng nói của anh mang theo tình dục mà khàn khàn, "Thật sự không cần?"[dan.com]

Tân Hoành chỉ cảm thấy xương cốt của chính mình đều mềm nhũn, nếu không phải hai mươi năm cô luôn trọng truyền thống mỹ đức, cô nghĩ, cô nhất định không có khả năng bây giờ còn kiên quyết lắc đầu với anh. Trên mặt Dịch Tân khoa trương làm biểu tình thất vọng, "Vậy được rồi, trở về phòng làm. Nhưng mà..."

Tân Hoành nghe anh nói, thần kinh căng thẳng lúc này mới buông xuống, lại thấy anh dừng lại, nháy mắt cô lại cảnh giác, "Cái gì?"

Anh ái muội cười, cúi đầu, môi gần như muốn ngậm chặt tai cô thổi hơi... Tân Hoành mặt bỗng ửng hồng.

"Ừhm?"

Anh tiến đến gần môi cô, hỏi lại. Cô xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, do dự. Lúc này anh đối với cô trái lại hoàn toàn không có kiên nhẫn, thấy cô không đáp, chỉ như giúp anh quyết định, "Vậy thì ở trong này đi!"[dan.com]

Anh nói xong, đã vén váy của cô lên. Cô cả kinh, nắm chặt tay anh, kinh hoảng nhìn anh, mạnh mẽ gật đầu. Cô như bị kinh sợ, như nai con lấy lòng anh, anh nhìn cô, yêu thương cười, cúi đầu, trên môi cô lại là một phen trằn trọc, lúc này mới ôm lấy cô, đi nhanh trở về phòng.

****

Từ đêm đó, tâm tình Dịch Tân từ đó cũng đi lên. Mà cảm xúc của anh lại làm cho cấp dưới của anh vui mừng một phen. Vì trước đây, có một khoảng thời gian, cấp dưới nhìn thấy anh, vẫn luôn mang theo một loại sợ hãi như bước trên băng mỏng mà khúm núm. Mãi đến khi có một ngày, Dịch Tân triệu tập tất cả chủ quản ở công ty họp, mọi người mới bắt đầu tin tưởng, vị thiếu gia vắng họp 27 năm, đột nhiên trở về. Sáng hôm đó, 9 giờ 45 phút, tất cả cả các cán bộ cấp cao, đều là những tinh anh trên thương trường, đều phải ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp. Nguyên Thâm là quản lí bắt đầu chủ trì, hội nghị bắt đầu tiến hành tiến hành, cho nên, dựa theo truyền thống bất thành văn của công ty, tất cả nhân viên tham dự hội nghị trước 15 phút mỗi người đều đã có vị trí và cương vị riêng.

Mọi người đều sửa soạn tài liệu, trang phục đầy đủ chờ ông chủ đến kiểm tra. Nhưng ngày hôm đó, lại có người đến trễ. [dan.com] Một vị trưởng phòng, khoan thai đến chậm, không, hắn không tới trễ, hắn kỳ thật tới rất đúng giờ. Nhưng, rất không may, Dịch Tân so với hắn càng đúng giờ hơn, trước khi hắn tới đã ngồi trên vị trí chủ tịch. Dịch Tân hứng thú ngẩng đầu, tùy ý nhìn người kia, trong mắt không chút xao động.[dan.com] Nguyên Thâm thấy thế, lập tức tiến lên, liền muốn mời vị trưởng phòng kia ra ngoài. Vị trưởng phòng nhất thời liền nóng nảy, gương mặt vặn vẹo. Kỳ thật, bị Dịch Tân nhìn như vậy, không có mấy người dám không vội. Dịch Tân là người như vậy, ánh mắt anh không biểu hiện gì nhưng tùy lúc, lại thể hiện trăm loại ý nghĩa, cũng chỉ xem ngươi có thể chịu đựng được hay không.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/