Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 63

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 63: Thanh mai trúc mã (4)

Sau khi uống thuốc, chứng hắt hơi của cô ngược lại càng thêm nghiêm trọng, muốn ngừng mà không được, chẳng bao lâu, thùng rác dưới chân cô đã toàn là khăn giấy bị vò thành từng cục, mũi cũng hồng hồng, nhìn qua đã thấy cả người tiều tụy không ít.

Thường nói, bệnh đến như núi đổ, lúc rời giường Tân Hoành chỉ cảm thấy hơi lạnh, nhưng khi ăn xong bữa cơm, đầu đã nặng trịch, toàn thân vô lực, lúc nóng lúc lạnh. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, mà là ngang hông cô bị thương, mỗi khi hắt hơi sẽ động đến nó khiến cô đau đến nhăn mày nhăn mặt.

Dịch Tân đỡ cô nằm xuống, đắp chăn thật cẩn thận sau đó điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, cả quá trình lông mày anh cau lại, lạnh lùng không nói gì.

Tân Hoành đột nhiên sinh ra áy náy, giống như cô đã làm ra chuyện thật có lỗi với anh vậy. Cô miễn cưỡng cười cười, kéo tay anh.

“Em muốn ngủ, anh lại đến công ty sao?”

Cô nói xong lại nhìn cánh tay đang bị thương của anh. Đứng ở mép gường, Dịch Tân nghe cô nói vậy mới lạnh nhạt cúi xuống nhìn cô.

“Anh ở nhà dưỡng thương.”

Khóe môi Tân Hoành co quắp một cái...

Một Dịch Tân khí thế cường đại, một Dịch Tân tràn trề năng lượng như vậy, mà anh lại dùng đến từ suy yếu như dưỡng thương sao?

Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt cô, thấy cô nhìn anh chằm chằm, mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Không buồn ngủ sao?”

Khí thế của anh quá mạnh mẽ, lập tức chấn áp được Tân Hoành, cô vội vã nhắm chặt hai mắt. Sau mới kịp phản ứng, cô mở to hai mắt, cãi lại anh.

“Em buồn ngủ a, nhưng anh nhìn em như vậy làm sao em ngủ được?”

Dịch Tân nhíu mày, sắc mặt vẫn không tốt nhưng cũng đã bớt giận, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, cảm thấy môi anh lành lạnh nên rất thoải mái, thế nhưng anh lại lui ra.

“Ngủđi.”

Dịch Tân đứng dậy đi thẳng ra cửa. Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Tân Hoành chợt cảm thấy vô lực, giống như bị anh bỏ rơi rồi. Trong lòng không vui, cô cố ép bản thân ngủ. Trong lòng lại càng buồn. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô theo phản xạ ngồi bật dậy, nhìn thấy Dịch Tân đang bước vào, cô không phát hiện giọng nói của mình đã mang theo chút u oán.

“Không phải anh đã đi rồi sao?”

Lời nói ra, chính cô cũng không giải thích được. Dịch Tân nghe thấy thì hơi nhíu mày, nhưng khóe môi không giấu được vui vẻ cong lên.

Anh nhìn cô, cô mặc áo ngủ, xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra, tóc rối xõa ra, sắc mặt tiều tụy, cô vén chăn lên ngồi thẳng trên giường, nhìn có chút đáng thương.

Anh đang vui vẻ, không hiểu sao cô lại thấy anh thật gần gũi, thật thân thiết, cô có chút sững sờ. Anh ngồi xuống cạnh cô, ấn cô nằm xuống giường.

“Anh ra ngoài mang tài liệu sang đây xem.”

Rồi kéo chăn đắp cho cô, “Ngủ đi, anh không đi đâu hết.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/