Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 60

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 60: Thanh mai trúc mã (1)

Khi Tân Hoành tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người, cô miễn cưỡng đem thân thể nghiêng qua, nằm úp sấp xuống.

Ừhm, lạnh. Chắc là đã khuya rồi. Anh, trừ những lúc quấn lấy cô thì hầu như đều ở công ty.

Xuống giường, nhất thời cảm thấy hơi lạnh từ nền nhà. Cô nhịn không được, lại liên tiếp hắt xì. Mở tủ quần áo ra, cầm lấy váy liền thân bằng nhung. Ngoài cửa sổ, gió rất lớn, cây cối trơ trụi.

Mấy ngày nay, xuân về hoa nở, cây cối tươi tốt, đó là thời khắc đẹp nhất, càng thêm hấp dẫn. Nhưng, sau sự hấp dẫn lại là sự thâm trầm.

Ra khỏi phòng, dừng lại trước cầu thang, đã thấy người kia lại vẫn ở trong sảnh ngồi bên cạnh bàn ăn, cầm điện thoại, lại chỉ ngồi ra lệnh thôi. Đúng là cho dù là nói điện thoại, anh cũng vẫn như trước nhạy cảm. Động tác của cô rất nhẹ, anh cũng đã nghe thấy âm thanh, hơi nghiêng thân thể, giương mắt nhìn cô, nháy mắt, ánh mắt dịu lại. Kết thúc cuộc nói chuyện, duỗi tay ra, ý bảo cô đi qua.

Cô thuận theo hướng anh đi đến, vừa mới tới gần, liền bị anh dùng lực kéo lên trên đùi anh. Tay anh rộng rãi đặt ở trên eo cô, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực không chút che dấu nào.

Cô sửng sốt, đã thấy ánh mắt anh đảo qua đảo lại nhìn váy trên người cô, cô mới nhớ tới, váy này rất bó, có thể đem từng đường cong trên thân thể lộ ra.

Cô cũng không mất tự nhiên, nhìn anh cười,

"Thế nào? Dáng người em đẹp không?"

Anh nghe xong, hơi hơi nheo mắt.

"Em đây là đang khiêu khích sao?"

Tay, lại càng phối hợp với động tác, ôm cô càng chặt. Cô ngồi trên trên đùi anh, ghé sát vào anh, thậm chí có

thể cảm nhận được thân thể anh biến hóa.

Tân Hoành có chút 囧, đã thấy anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt Dịch Tân thâm trầm. Vội vàng quay đầu tránh anh, ánh mắt nhìn thấy trên bàn cơm có tờ báo, trong lòng cả kinh.

Trên tiêu đề báo đề là —"Thiếu phu nhân Dịch thị bị bắt cóc."

Cô vội vàng lấy xem, rồi lại nhìn về phía Dịch Tân. Bên môi Dịch Tân nở nụ cười nhàn nhạt "Giống như em nhìn thấy!"

Giống như em nhìn thấy? Vì thế, sự việc này biến thành Hạ Tiểu Đông là kẻ bắt cóc, sau khi bị phát hiện vì muốn chạy trốn nên bị bắn chết?

Trong lòng Tân Hoành có chút bất an, việc này chính là sai sự thật. Lại nghĩ, mọi việc như thế này, đã là kết quả tốt nhất rồi. Dù sao,bất luận người phải gánh trách nhiệm không phải cô thì chính là anh. Thậm chí, cô chỉ cần nghĩ đến anh có thể sẽ bị vào tù, trong lòng liền tần ngập chua xót đau đớn, nhịn không được hốc mắt cũng ướt át.

Vội vàng dựa vào trong lòng anh, hai tay gắt gao ôm eo của anh, "Như vậy thật tốt."

Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống tóc mai của cô, ánh mắt dịu lại.

"Tân Hoành."

"Ừhm?" Cô ngẩng đầu, nhìn hắn.

Lại chỉ thấy gương mặt tuấn tú kề sát mặt, môi anh che lại hết những điều cô muốn nói.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/