Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 57

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 57: Tin tưởng 1

Đêm đó, bóng tối bao trùm, mây trên trời vừa dày vừa nặng, ánh trăng cũng chiếu không qua. Sâu trong núi, từng bong cây cao ngất như muốn đem người vây lại, không bỏ lại đường sống nào. Thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn nhảy lên, giẫm lên đất bằng, trái lại người đi sau anh lại vụng về khác hẳn. Anh thậm chí còn bị thương, quần áo màu đen, trên vai có chút máu đỏ chảy xuống, rơi trên mặt đất. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc qua vai, chỉ hơi nhíu mày. Mỗi năm anh đều tới thành phố này, nơi đây nổi tiếng là thành phố du lịch, mẹ của anh được chon ở đây.

Người phụ nữ đó, cho dù cả đời không tìm đến người đàn ông kia, nhưng vẫn ngoan cố muốn anh mai tang ở đây. Bà sinh trong thé giới hắc đạo, nhưng tính tình lại rất thuần khiết, thật bất hạnh!

Trong thế giới hắc đạo bà không thể sinh tồn, nhưng thế giới trong sạch cũng không thu nhận bà. Bi kịch nhất của bà chính là mang thai con của ông ta, cho nên khi ở trước mặt bà ông ta luôn muốn bỏ đi mùi máu tanh, luôn cô đơn đến một mình, cũng không mang theo vũ khí, chỉ vì muốn vì bà giữ chút trong sạch.

Nhưng, hành tung của ông ta lại bị tiết lộ. Cười lạnh nhìn về phía biệt thự trước mặt... Trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, gọn gàng nhảy lên, nhờ cây đai thụ bên cạnh, thân thể nhanh chóng tránh được tia hồng ngoại theo dõi, nhảy xuống đất đã là ban công lầu hai. Nhìn vào trong phòng, anh nhíu mày xem xét.

Phòng rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, đúng như phòng của một thiên kim nhà giàu, nhưng bên trong lại rơi đầy tranh vẽ, hỗn loạn rải khắp nơi. Tranh vẽ rất nhiều nhưng tranh nào cũng chỉ vẽ hai người. Cô gái mặc váy dài, xõa tóc, ngồi cạnh giá vẽ giương mắt lạnh nhạt nhìn anh, ở bên mày phải, có một vết sẹo thật dài hơi nghiêng, thậm chí còn dài sát mí mắt.

Anh cảm thấy cả kinh. Cô vậy mà phát hiện ra anh! Nhanh chóng, anh đã đến gần bên cạnh cô, giơ tay, muốn chế trụ cô. Nhưng cô chỉ nhàn nhạt hạ ánh mắt, tiếp tục đến chỗ giá vẽ đang chưa vẽ xong. Yên lặng, giống như cô không nhìn thấy anh. Hành động của anh dừng lại, đứng bên cạnh cô, lần đầu tiên, anh không biết kế tiếp anh nên làm cái gì. Bởi vì, trong mắt cô đều là sự lạnh nhạt làm cho anh cảm thấy, cô gái này, anh không uy hiếp được.

Trong mắt cô không chứa một chút dục vong nào, thậm chí dục vong để sinh tồn cũng không có, người như thế, cho dù Dịch Tân- anh cung không khống chế nổi. Lúc này, hồng ngoại cảnh báo lại vang lên, sau đó nghe thấy tiếng điện giật rồi có vật rơi xuống. Đồ ngu! Anh cười lạnh. Lúc anh vào đây, đã sớm biết nơi này có lưới điện hông ngoại theo dõi trực tiếp, nếu có người xông vào lưới điện sẽ vây người đó lại, càng cử động càng tiếp xúc nhiều với điện.

Anh vào đây, chỉ vì muốn giáo huấn những người này! Bọn họ đúng là dại dột nên mới đi theo. Dưới lầu, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cô gái lại như không nghe thấy, tự mình vẽ chính mình, giống như trong phòng không có người xâm nhập. Cửa lại vang lên tiếng đập vội vàng.

“Tiểu Nhị, em thế nào rồi?”

Giọng nói dịu dàng của một người đàn ông truyền tới, lúc này lại đầy vẻ lo lắng. Cô nghe xong lại không lộ ra một chút cảm xúc, mắt vẫn chăm chú nhìn bức vẽ, ngay cả đông tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.”

“Em mở cửa cho anh, nhìn thấy em không việc gì, nhìn em xong anh liền đi.”

Giọng nói của người đàn ông thậm chí còn có chút hèn mọn. Cô rốt cục dừng bút, hơi nghiêng mắt nhìn trên mặt đất, lại hơi nhíu mày. Anh nhìn theo ánh mắt của cô, lại thấy trên tấm thảm long dê màu trắng, có một vết máu. Lập tức động tác cực nhanh, tay anh đã ngắt cổ cô. Anh không khống chế lực, làm cô nhíu mày vì đau.