Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 56

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 56: Giấu giếm (3)

Edit + beta: Ori kun.

“Thật ra em đâu có tư cách trách người khác?” Giọng nói của cô thận trọng mà mơ hồ truyền ra từ ngực anh, “Trách ba không che trở sao? Không, thật ra nói đến cùng, cũng là em nhát gan. Bản thân em biết, xe của em bị người khác làm hỏng, em cũng hoài nghi Hạ Tiểu Đông, nhưng em lại không có chứng cứ! Không có chứng cứ, nên không biết làm như thế nào, liền tự thôi mien bản thân để an ủi, người có lỗi là Hạ Tiểu Đông, Hạ Tiểu Đông muốn ức hiếp em, đến mức muốn em chết...”

Bỗng nhiên Dịch Tân nâng tay, không nói gì, khẽ vuốt tóc cô.

Thật ra, chỗ nào thì cần chứng cứ chứ? Nếu như em không nghĩ muốn dựa vào Tân Hạo, thì em đã có thể một dao giết chết hắn! Nói đến cùng, là do em quá hèn nhát, lại vẫn muốn ảo tưởng mọi thứ.

Cô hít hít cái mũi lại tếp tục nói.

“Hắn gián tiếp hại chết bà ngoại, em lại để cho hắn ung dung lâu như vậy... Nhưng nếu hắn làm hại em, em nghĩ, bà ngoại em đã sớm báo thù cho em rồi.”

Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào nói, anh chỉ ôm cô, đôi mắt u ám, trong bong tối, lại càng không thấy rõ. Hành động an ủi của anh nhẹ nhàng, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng, giờ phút này, lại cưc kỳ giống như một người chồng. Người chồng? Có ai lại nghĩ tới, trong hàng vạn loại người Dịch lại trùng hợp giống như loại người này?

“Ừhm, đều đã qua đi rồi, bây giờ kết quả đều tốt đẹp.”

Anh thấp giọng nói, đồng thời thân mật hôn lên trán cô. Cái ôm của anh ấm áp, không giống như những năm trước, làm lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng.

Mãi cho đến khi hô hấp của người trong ngực ổn định lại, trong bóng tối khóe môi Dịch Tân rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ. Hơi đỡ thân thể của người trong lòng, để cho cô dễ ngủ hơn, động tác ôn nhu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Rốt cục, trấn an cô xong, món nợ này, anh mới có thể chậm rãi, tinh tế tính!

Anh nói dối với cô. Người phá hỏng phanh của cô, không phải Hạ Tiểu Đông; Hạ Tiểu Đông cũng không gián tiếp hại chết Du Thận Khanh, mà là trực tiếp. Ánh mắt hạ xuống, nhìn người trong lòng, trong mắt lạnh lẽo nhất thời nhạt đi, trong chốc lát tràn ngập nhu tình. Ngón tay anh mơn trớn đầu lông mày mắt phải của cô, nơi đó cũng giống như nơi khác trên làn da cô, nhẵn nhụi, mềm mại. Nhưng, mỗi lần anh nhìn vào chỗ này, cô lại cực kỳ khẩn trương, vội vàng muốn tránh đi ánh mắt của anh, nói lảng sang chuyện khác. Chỉ vì, chỗ này, thì ra có một vết sẹo xấu xí rất dài gần quá đầu long mày, thậm chí suýt nữa là làm mắt bị thương. Đối với vết thương đó, cô luôn có chút uất ức, còn với anh, không hiểu sao lại luôn thấy rất có lỗi.

Tân Hoành là một người phụ nữ, bây giờ đã trở thành Dịch phu nhân, nhưng đối với Dịch Tân, tình cảm lại luôn có chút rắc rối. Một người đàn ông như anh, trong hàng vạn bụi hoa, xinh đẹp quyến rũ, kết quả lại chọn cô, mà cô, có nhiều chỗ thiếu xót. Cho dù sự thiếu xót này không đáng kể. Nhưng cô lại làm ra vẻ như rất có lỗi, lại càng sợ nhìn thấy anh. Chỉ là cô không biết, anh quả thật không nhìn đến, chỗ kia đã được trị liệu hoàn toàn không nhìn rõ, Không thể không nói Trầm Ngôn đối với cô có rất nhiều tình cảm. Mà anh biết, là bởi vì thời điểm anh khó khăn nhất gặp cô, mà cô, tại thời điểm đó đã giúp anh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/