Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 49

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 49: Người nhà 3

Tân Hạo nghe Dịch Tân khẽ nhắc nhở, lúc này mới tìm lại lý trí, ánh mắt cuối cùng dời khỏi Tân Hoành, nhìn Dịch Tân cười như không cười, mở miệng, giọng nói giống như giả: “Dịch tiên sinh, bây giờ có hối hận vì không đi tham dự hội nghị ký hiệp ước không?”

Dịch Tân nghe xong, đột nhiên nở nụ cười, tay ôm eo Tân Hoành, không để cho cô giãy dụa, dẫn cô đi về phía trước, trực tiếp đến gần bọn họ, ngồi xuống ghế sofa, ung dung ngồi xuống xong mới nhìn bọn hắn, môi khẽ mở: “Mời ngồi!”

Ánh mắt anh, động tác, rõ ràng không chút để ý, trong lòng Tân Hạo nhất thời tức giận, trong lòng Hạ Noãn Tâm càng thêm căm giận, Tân Giác gắt gao nhíu mày, còn Trầm Ngôn, vẫn vân đạm phong khinh như cũ, ánh mắt, giống như không để ý đảo qua người đang bất an trong lòng Dịch Tân, sắc mặt Tân Hoành tái nhợt lúc trắng lúc xanh.

“Tân tiên sinh hẳn nên nói ngược đi! Hẳn là may mắn, may mắn tôi bỏ đi một chút sinh ý, mới có thể đuổi theo bà xã. Nếu không thì, bà xã của tôi lại rơi vào tay kẻ bắt cóc lòng dạ độc ác, sợ lại càng phải chịu khổ rồi.” Dịch Tân nói xong ánh mắt áp sát nhìn Tân Hoành.

“Lòng dạ độc ác? Hừ! Dịch tiên sinh nói với người khác cái này, sẽ không cảm thấy khiêm tốn đi?” Lên tiếng là, Hạ Noãn Tâm. Bà ta vốn bộ dạng sang suốt, giờ phút này ánh mắt lại sắc bén, cả người toát ra khí thế sắc nhọn bức người. Tân Hoành nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, cuống quýt ngẩng đầu nhìn bà ta, đã thấy ánh mắt sắc bén của Hạ Noãn Tâm đang nhìn cô, lòng cô thắt lại, nhưng cũng không dám tránh đi ánh mắt của bà ta, trái lại kiên cường chống lại, không né tránh, cho dù trong lòng sợ hãi, bất an, cũng không thể né tránh, bởi vì, một khi cô thể hiện ra chút lo lắng nào, bọn họ càng thêm chắc chắn, khi đó... Giết người thì đền mạng... Tay đột nhiên lại ấm áp, là tay Dịch Tân không tiếng động nắm lấy tay cô, ánh mắt lại vẫn nhìn Hạ Noãn Tâm như cũ, cười nhẹ, nhưng nụ cười lại không có chút ý cười nào, lạnh giọng nói: “Hạ phu nhân, trong lòng bà, trong lòng bà thật sự cảm thấy như vậy thật à?”

“Cậu!” Hạ Noãn Tâm rõ ràng tức giận.

“Dịch tiên sinh, người sáng suốt cần gì nói ngầm? Câu của tôi chỉ là mạo phạm phu nhân của anh, anh lại bắt hắn phải bồi thường bằng mạng sao?” Tay Tân Giác nắm chặt thành quyền. Trong lòng Tân Hoành đột nhiên nhảy dựng, lại nhìn sự chắc chắn trên mặt Tân Giác, ánh mắt có chút run rẩy. Bọn họ biết! Nhưng đau đớn trên tay, cô cuống quýt nghiêng đầu lại nhìn thấy Dịch Tân quay mặt, bộ dạng như đã biết trước.

“Tân Giác tiểu thư, dù là người sang suốt hay người ngu muội, nếu đã mở miệng, không thể tùy tiện nói lời vô căn cứ, phải có chút chứng cứ rõ ràng mới được.”Giọng nói của anh, trầm ổn, lại nhìn về phía Tân Hạo thâm sau nhíu mày: “Ông nói đúng không? Tân tiên sinh.”

Anh không phải đặt câu hỏi, cũng không cho đối phương thời gian trả lời, tiếp tục nói: “Hơn nữa, Tân tiên sinh có thể có địa vị như hiện giờ, hẳn phải trải qua nhiều việc có kinh nghiệm, tự nhiên cũng có thể thấy rõ thế sự. Việc bồi thường, là số mệnh, số mệnh này có nên hay không bồi thường? bồi thường cho ai? Tân tiên sinh, người nhà của ông chẳng lẽ lại không bằng người ngoài là Dịch Tân tôi? Còn nữa, việc này có hay không nhất thiết phải bồi thường, tôi không phải là tính toán, toàn bộ, bao giờ cũng có cái ‘đạo lý’.”