Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 45

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 45: Về nhà 9

Dịch Tân ngạo mạn nhìn cô, thần thái cao quý không nói lời nào, tiếp tuc dùng cao quý của anh giết cô. Trong lòng Tân Hoành nhịn không được, nhìn anh hung hăng nói: “If you were a superhero, then your name would be Dr.Arro-gance, and you know what your superpower would be? Arrogance!” (nếu anh là siêu anh hung, thì tên anh hùng của anh là tiến sĩ ngạo mạn, vậy anh có biết siêu năng lực của anh là cái gì không? Ngạo mạn! )

Dịch Tân nhíu mày, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, hàm ý kéo dài, “Khi không có anh, em đều nhìn người đàn ông khác giết thời gian? Mà đem bọn họ nhớ kĩ như vậy!”

Tân Hoành nghe xong, thiếu chút nữa không thở được, nheo mắt, tinh thần của cô tỏ ý phủ định mãnh liệt đối với lời nói của anh... Tuy rằng cô không có lập trường để phủ định...

Cô bất quá cũng là thuận miệng nói lại tác phẩm kinh điển của người khác thôi, đến nỗi thử một tý đã bị anh bắt được sao? Được rồi, đó quả thật không phải cô khởi đầu, đó là “The Big Bang Theory” (Cuộc sống đại nổ mạnh) trong Raj lên án với Sheldon. Nhưng cô cảm thấy lời nói này đối với Dịch Tân mà nói... Càng đúng! Đó chính là lượng thể làm theo yêu cầu! Sheldon ít nhất còn khuất phục trước áp lực xã hội, nhưng mà Dịch Tân thì chưa từng khuất phục ai! Anh mới đúng là tiến sĩ ngạo mạn! Nhưng mà đây không phải là trọng điểm!

Trọng điểm là, Dịch Tân sao có thể nhìn cô như vậy, đắc ý mà xem kịch a? Nhìn một đám trạch nam?

“Em khi nào cũng có thể đem lời nói của anh nhớ như vậy? Gọi người đó đến đây? Nhặt đâu cũng có rất nhiều?”

Lời nói của Dịch Tân rất nhẹ, nhưng Tân Hoành lại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, vội vàng thu lại tâm trạng, không còn dám dời đi lực chú ý. Vốn định nói sang chuyện khác, thật là chữa lợn lành thành lợn què, là múa rìu qua mắt thợ a... Trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không thể không khuất phục trước áp lực xã hội, Tân Hoành thật bất đắc dĩ, chỉ có thể... Dựa vào lời anh nói, trước khi anh làm cô khóc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

“Khi em 18 tuổi, đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Khi đó em vừa đến lấy hộ chiếu, bà ngoại em đưa cho em một chiếc Porsche. Mẹ kế của em rất thích, thường hay bảo em lái xe đưa bà ấy ra ngoài. Sau đó xảy ra tai nạn xe cộ, bà ấy khi đó đang mang thai, em làm hại bà sinh non, bác sĩ còn nói, bà ấy còn có thể không sinh con được nữa. Bà ngoại em cũng bởi vì em, mà bị trách móc, bà tuổi đã cao bởi vì em mà bị người ức hiếp.”

Tân Hoành thản nhiên nói, cũng không nhìn anh, cô nằm trong ngực anh, ánh mắt nhìn thẳng, nên chỉ có thể theo dõi anh ở trong ngực.

“Vậy còn em?” Dịch Tân thản nhiên tiếp nhận nói. Tân Hoành có chút khó hiểu, giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn thản nhiên như cũ, thấy cô phản ứng không kịp, liền nhẫn nại lặp lại: “Anh nói, vậy còn em? Em từ đầu đến cuối chỉ nói mẹ kế em, bà ngoại em, vậy còn em?”

Trong lòng nhất thời sinh chua sót, nhưng lại ủy khuất giống như đứa nhỏ. Kỳ thật, đứa nhỏ cũng không dễ dàng uất ức như vậy, nếu đứa nhỏ vấp ngã, mà không có người lớn che chở, chính bọn họ đã tự đứng lên, mới không có ủy khuất như vậy, đều đã quen.Cô- Tân Hoành, khi nào thì cũng có tư cách để uất ức?

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/