Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 44

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 44: Về nhà 8

Hai cảnh sát vừa đi sắc mặt Tân Hoành lập tức thay đổi. Không phải bởi vì nói dối khiến bất an, mà bởi vì cô nói nhiều lời nói thật. Tuy rằng, những điều này đều là Dịch Tân dạy cô nói, nhưng cô căn bản không chú ý tới hậu quả. Người chết kia, là Hạ Tiểu Đông a, em trai của Hạ Noãn Tâm, cậu của Tân Giác. Nếu họ biết chuyện này có liên quan đến cô, cũng không cần có chứng cứ, cũng có thể đoán được, tất nhiên cô không thoát khỏi có liên quan. Đến lúc đó, nếu họ đứng lên làm loạn, Dịch Tân... Tân Hạo! Tân Hạo! Nghĩ đến đây, tay nắm chặt ra giường, trong lòng bực mình, nhịn không được nắm chặt cái gối trong tay dùng sức ném về phía trước, “Đều là ngươi sai!”

“A...? anh lại làm sai?”

Tân Hoành nghe tiếng, hung hăng ngẩng đầu, đã thấy Dịch Tân đứng ở cửa, đang cười như không cười nhìn cô, mắt lại nhìn cái gối trên mặt đất. Tân Hoành trong lòng đầy lửa giận, liền trút giận lên người anh, “Ai cho anh gọi cảnh sát tới!”

Dịch Tân cười, tiện tay đóng cửa, lúc này mới đi về phía cô, tâm tình anh có vẻ rất tốt, trong mắt cũng mang ý cười: “Em a.”

Tân Hoành lại càng không phục, cố ý cao giọng, đúng rồi người đàn ông trước mắt cười có chút ác liệt nói: “Em khi nào thì cho anh báo cảnh sát? So với người khác em càng hy vọng chúng ta yên lặng chạy thoát, không kinh động tới một đám mây đen nào!“

Dịch Tân nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, không nói chuyện mà tự mình lên giường. Tân Hoành nhìn anh, cô biết anh, động tác này của anh tỏ vẻ anh không muốn nói gì nữa, cô thầm oán, hỏi cũng không có kết quả, cô nhiều nhất chỉ có thể hơi hơi hừ một tiếng, tuy rằng nói chuyện đã xong nhưng cô vẫn rất bất mãn... Dịch Tân không để ý tới cô, nằm thẳng lên giường, thoải mái than thở, “Ừm, bị thương thật tốt, có thể cả ngày cùng bà xã dính ở trên giường.”

Tân Hoành đổ mồ hôi, Dịch Tân đã đưa tay lại, mạnh mẽ đem cô kéo vào nằm xuống trong ngực anh. Mắt thấy trong mắt cô không che dấu sự bất mãn, lại không giám dùng sức giãy ra khỏi anh, anh chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được liền cúi đầu,

“Chụt!”

Một cái hôn rơi trên mí mắt của cô. Tân Hoành vì động tác bất chợt của anh mà hoảng sợ, còn chưa kịp có phản ứng, anh đã thu hồi động tác phóng khoáng lấy tay nâng mặt cô, hỏi: “Nói cho anh biết, vì sao lại sợ hãi lái xe như vậy?”

Dịch Tân dịu dàng... trong lòng Tân Hoành nhất thời vang lên cảnh báo. Căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, Tân Hoành có thể đoán được đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, Dịch Tân nóng nảy, khi không cần thiết sẽ không làm ra chuyện gì, khi Dịch Tân dịu dàng anh tuyệt đối cái gì cũng có thể làm ra. Hai năm trước, anh đối với cô luôn có điểm táo bạo cho nên cô mới có thể bình an vượt qua. Nghĩ đến đây, Tân Hoành lập tức phòng bị nhìn anh. Dịch Tân thấy cô cảnh giác, có chút trào phúng cười: “Xem ra em thật hiểu tôi, vậy nói đi, đừng để anh phải làm em khóc rồi mới nói.”

“Anh!”

Đừng để anh phải làm em khóc rồi mới nói... ý gì vậy?! Tân Hoành chỉ cảm thấy người đàn ông này thật bá đạo!

“Anh sao có thể bá đạo như vậy a?!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/