Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 43

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 43: Về nhà 7

“Dịch phu nhân, xin hỏi cô biết người chết Hạ Tiểu Đông sao?”

Tân Hoành nửa người trên dựa giường bệnh, đứng ở đầu giường là hai cảnh sát, Dịch Tân đã chuyển qua phòng bệnh khác. Bọn họ nói muốn tách ra để hỏi không phải thẩm vấn,cần có nhân chứng nên cần lấy khẩu cung. Chấp hành luật pháp, bọn họ cũng không khỏi không tách ra. Tân Hoành hướng cảnh sát gật đầu, “Đã gặp, ở buổi tiệc nhà họ Phong tối qua, Hạ Tiểu Đông làm việc không đúng đắn chồng tôi nhìn thấy nên lên tiếng ngăn cản, lúc hắn bắt cóc tôi có nói chồng của tôi làm hắn mất hết danh dự, hắn muốn đòi lại từ trên người tôi.”

“Như vậy Hạ Tiểu Đông đã có hành động tổn thương gì tới cô?”

Tân Hoành hạ tầm mắt, nhẹ giọng nói: ”Vết thương trên lưng là hắn kêu hai người bắt tôi vì muốn bắt tôi làm theo sự chi phối của hắn, vết thương trên cổ là khi Dịch Tân đuổi theo sau đó hắn lấy tôi uy hiếp Dich Tân tạo thành, sau khi Dịch Tân khuyên nhủ hắn nên kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm, tôi lại liều mạng giãy dụa, tay trái Hạ Tiểu Đông vốn có thương tích, thấy không khống chế nổi tôi liền dùng tay phải tát tôi. Sau đó, tôi liền bất tỉnh.”

Trong đó có một vị cảnh sát cầm hai ảnh trên tay, hỏi “Cô nói cô bị hai người bắt đi, là hai người này sao?”

Tân Hoành nâng mắt, chần chờ: ”Lúc bọn họ bắt cóc tôi, có đeo kính mắt, nên tôi nhìn không rõ, nhưng mặt, kiểu tóc, hình dáng đều giống.”

“Bọn họ bắt cô đi ở đâu?”

“Ở khách sạn XX. Hôm nay bạn tốt Điền Tĩnh của tôi kết hôn,tôi đến chúc mừng, đi tới phòng Tổng thống cũng là phòng trang điểm cô dâu cùng cô ấy nói chuyện, khi trở về lầu 3 đại sảnh tiệc rượu lúc đi đến lầu 8 hai người bọn hắn đi vào. Lúc ấy, thang máy dừng lại tôi tưởng đã đến lầu 3 nên ra khỏi thang máy, cũng là hai người bọn hắn gọi lại. Tôi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền trở lại thang máy. Sau đó tôi mới nhớ hai người đó vẫn chưa vào thang máy, cũng không biết tôi đi đến lầu 3 đã gọi tôi lại, nhưng khi đó đã muộn.

Trong đó có một người dùng dao găm để ở bên hông tôi, nên tôi cũng không dám phản kháng.”

“Như vậy Dịch tiên sinh làm sao lại biết được cô bị bắt cóc, mà đuổi theo cứu cô?”

“Tôi bị bọn hắn hai người kẹp đi hai bên ra khỏi lầu 1 của đại sảnh, đúng lúc Dịch Tân vừa tới. Tôi nghe thấy hắn nói chuyện với lái xe, nhưng có một người trong đó ép mặt tôi sát vào hắn, cho nên Dịch Tân cũng không biết là tôi, chúng tôi đi qua nhau. Sau đó anh ấy vì sao lại đuổi theo, tôi thật sự không biết.”

“Trên mặt Hạ Tiểu Đông có vết cắt của vũ khí sắc bén, hung thủ nói và xác nhận là cô làm.”

Tân Hoành gật đầu: “Phải, lúc hắn dùng dao găm ép buộc tôi, khi dây dưa, nhẫn kim cương trên tay tôi cắt vào mặt hắn.”

“Trước khi cô hôn mê, hiện trường tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Tôi, Dịch Tân, Hạ Tiểu Đông, còn có hai người của hắn...tổng cộng là năm người.”

Sắc mặt Tân Hoành vẫn tái nhợt như trước, thanh âm lại bình đạm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thái độ cực kỳ phối hợp. Hai vị cảnh sát ăn ý gật đầu, liền cất sổ ghi chép trên tay, lại nhìn Tân Hoành nói:

“Dịch phu nhân, cám ơn cô phối hợp! Chúc cô sớm ngày bình phục!”

Tân Hoành khẽ mỉm cười gật đầu.