Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 35

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 35

Nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra tàn nhẫn, không một chút lưu tình, cánh tay liền muốn bóp cổ cô. Cũng không nghĩ tới, Tân Hoành lại dễ dàng tránh được, ngược lại tóm lấy tay phải còn đang bó thạch cao của hắn, dùng lực vặn lại. Cánh tay đêm đó bị Dịch Tân bẻ gãy lại bị đau, Hạ Tiểu Đông nhịn không được kêu thê lương, “A!”

“Rắc rắc!”

Tân Hoành nhìn Hạ Tiểu Đông, trên mặt cười, trên tay lại tàn nhẫn mà dùng lực, lại bẻ gãy cánh tay hắn.

“Hạ Tiểu Đông, trước kia tôi đã nói qua với ông, nếu tôi rơi vào tay ông, vậy thì ngọc nát đá tan đi”

Hạ Tiểu Đông đau đến mức mồ hôi trên trán ứa ra, hai người ngồi phía trước lại không có động tĩnh gì, Hạ Tiểu Đông nhịn không được chửi ầm lên, “Các ngươi là người chết sao?! Tôi tốn tiền thuê mấy người tới để làm cái gì?! Mẹ nó! Giúp lão tử phá hủy kỹ nữ này!”

Ngồi phía trước, đúng là hai người cưỡng ép Tân Hoành ra khỏi khách sạn, hai người đẩy cô về ghế sau, sau đó giao cho Hạ Tiểu Đông, một người lái xe, một người ngồi ở ghế phía trước cạnh tài xế. Ghế sau cũng chỉ có Hạ Tiểu Đông và Tân Hoành, vì vậy Tân Hoành mới có thể lợi dụng thương tổn chưa lành của Hạ Tiểu Đông, lợi dụng tay phải bó bột của hắn, miễn cưỡng uy hiếp hắn. Tân Hoành nghĩ, dù sao đã rơi vào tay hắn, nhất định sẽ bị hành hạ, vậy thì trả thù trước đi! Dùng hết một giây sau cùng báo thù cho tương lai trước! Không nghĩ tới, hai người phía trước không có nghe lệnh, toàn tâm lái xe chú ý tăng tốc, người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay đầu, cau mày nói, “Hạ Tiểu Đông, ông yên lặng chút đi! Dịch Tân đuổi theo rồi!”

Tân Hoành nghe xong, động tác trên tay bỗng dừng lại. Trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ theo bản năng mà quay đầu, đã thấy ở phía sau, một chiếc xe Bentley màu đen đuổi sát theo, đúng là Dịch Tân rồi. Trong lòng nhất thời có cái gì thấm vào, giống như bị chôn khiến người ta không hít thở được, Tân Hoành cũng không cảm giác được gì, không cảm giác được cơn đau bên hông, không cảm giác được hận thù đối với Hạ Tiểu Đông, giờ phút này, cô chỉ muốn trở về bên cạnh anh – chỉ một suy nghĩ như vậy, đắm chìm tất cả sinh mệnh của cô.

“Shit!” Cả người Hạ Tiểu Đông lại xao động, cũng mặc kệ động tác của Tân Hoành, chỉ nghiêng người về phía trước, lấy dao găm, kề vào cổ Tân Hoành, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô đã nói, chẳng qua, ngọc nát đá tan!”

Ánh mắt Dịch Tân hung hăng nhìn chằm chằm về phía chiếc xe phía trước, giờ phút này, cả người anh đã trở nên đơn giản, giống như tất cả khả năng sinh mạng đều đang tập chung xuống hai chân. Nhìn thấy, xung quanh dần trở nên hoang vu, anh liền không giữ lại, dưới chân liền đạp thật mạnh, nhẹ nhàng đánh tay lái, liền dễ dàng vượt lên phía trước chiếc xe tải màu xám mà anh vẫn theo đuôi. Lướt mắt thoáng nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên, tay lái gọn gàng xoay chuyển, dưới chân đột nhân giẫm phanh.

“Két!”

Chiếc Bentley cứ như vậy mà dừng lại phía trước xe tải, bất ngờ không đề phòng.

“Két!”

Lái xe tải theo bản năng gắt gao đạp phanh, mới có thể tránh khỏi hai xe va vào nhau. Trán vẫn bị đập vào kính chắn gió. Hai người ngồi phía trước còn chưa kịp phản ứng, lại chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lên, gần như đồng thời, thủy tinh vỡ vụn, hai người chỉ cảm thấy ngực đau nhức, tức giận trong lòng bạo phát, lại không có sức lực, chỉ có thể nằm úp sấp run rẩy đau đớn.