Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 17

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 17: Ba ngày đau khổ 3

Lúc cô đi ra từ bệnh viện, liền đi thẳng tới công ti Dịch Tân. Khi đó, anh đối với cô còn không phải như vậy...Lo lắng, cô ra ngoài cũng không cần mang theo lái xe. Dọc đường đi cô đều diễn tập ở trong lòng, nghĩ một lúc sẽ trực tiếp nói với anh “Em có thai rồi.”, hoặc là uyển chuyển một chút, lấy nhanh báo cáo để anh tự xem. Diễn tập một lần, cuối cùng cho ra kết luận là: cô không phải là người uyển chuyển, vẫn nên nói thẳng đi! Tâm tình của cô vô cùng tốt, thậm trí lúc xuống xe, lái xe còn quay đầu lại nói với cô một câu, “Cô gái nhỏ gặp chuyện gì may mắn sao? Dọc đường đi đều thấy cô đang cười.”

Cô nghe xong, có chút phát 囧 (quẫn), vội vàng thu lại khóe môi, nhưng không thu được nụ cười trong ánh mắt, sau cùng cũng bỏ qua, liền vô tư cười với lái xe rồi gật đầu, “Đúng vậy a, đây thật sự là cực kỳ may mắn.”

Cô nghĩ, mặc cho tâm tình của cô ai cũng nhìn ra được, thậm trí khí Dịch Tân thấy cô, trên mặt cũng lập tức có một chút sương mù, từ sau bàn đi tới ôm cô, hôn lên mặt cô, “Hôm nay, tâm tình em rất tốt, là có chuyện gì vui vẻ vậy?”

Anh chăm chú nhìn cô, mặt mày hơi lộ chút ý cười. Cô nhìn, lại bị mê hoặc rồi. Quả thật không phải người uyển chuyển, mở miệng liền vào chủ đề, “Em có thai rồi.”

Nói xong, cuối cùng mới tỉnh ngộ, biết cách nói chuyện này thật sự không có một chút lãng mạn, nhịn không được, trong lòng thầm cười chính mình.

Dịch Tân nghe xong, khóe môi hơi dương lên lập tức thu lại, ý cười trên mặt cũng rất nhanh liền tiêu tán, rất nhanh cơ hồ cô còn không kịp nháy mắt, lại thấy sắc mặt anh thay đổi lưỡng lự cùng trầm trọng, thậm trí anh còn hơi nhíu mi. Tay ôm trên người cô cũng giảm lực, cô cực kỳ nhạy cảm, cảm giác được, tâm tình trong lòng cũng từ từ trầm xuống. Lại vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nói tiếp, “Em cực kỳ vui vẻ.”

Cô rất ít khi biểu đạt tâm tình của mình, nhưng lúc đó cô lại nói ra rõ ràng, thật ra cô đang ám chỉ anh, cũng là hy vọng anh có thể cho cô một chút thương tiếc, thanh toàn cho cô không dễ được vui vẻ này — cho dù đại khái là cô cũng biết, tâm tình của anh không hề giống cô.

Nhưng Dịch Tân chỉ hơi nheo mắt, lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau cùng buông cô ra, đi đến trước bàn làm việc, ấn điện thoại nội tiếng: “Tất cả lịch trình hôm nay hủy bỏ.”

Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, lập tức kết thúc cuộc gọi. Anh lại tiên tay cầm áo khoác lên, đi đến trước mặt cô, ôm lấy eo cô, dẫn cô đi ra ngoài, “Anh đưa em về.”

Hành động của anh hơi mơ hồ không rõ, cô liền mê mẩn, cũng không nhìn ra là anh đang vui hay là không vui. Nhưng anh bỏ lại công việc, tự mình đưa cô về nhà, cô vẫn nên lạc quan. Cô nghĩ, có lẽ anh cũng đang hưng phấn, chỉ là hưng phấn kia tới quá mau, nhất thời anh phản ứng không kịp. Dọc đường đi anh đều không nói gì, trực tiếp đưa cô về nhà, mới nói với cô, “Trước mắt anh còn có chút chuyện, em ở nhà chờ anh.”

Cô nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm giác có gì không đúng, nhưng vẫn nghe theo liền gật gật đầu, nhìn anh rời đi, để cô ở nhà. Khi đó, cô nghĩ, anh là đang hứng phấn tới quá nhanh, cần chút thời gian thích nghi. Nhưng mà về sau, cô mới hiểu được, nếu kéo dài thời gian quá lâu, bản thân kia liền là một loại từ chối.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/