Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 15

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 15: Ba ngày đau khổ 1

Bả vai có chút ấm, Tân Hoành hoàn hồn, xoay người, thấy Tang Nhuế đang vỗ nhẹ lên vai cô. Tang Nhuế khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi, em không nên để chị ở lại một mình trong vườn.”

Tân Hoành nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không, không liên quan đến em.” Thậm chí...Cũng không có quá nhiều liên hệ đối với Hạ Tiểu Đông. Tất cả, chỉ là khúc mắc của hai người, tồn tại đã lâu. Hoặc là, cả đời cũng không thể nói rõ, trong hai người, rõ ràng tồn tại một vết nứt rất sâu, khó có thể lấp đầy.

Tang Nhuế nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào trong, “Đi vào trước đã, bên ngoài rất lạnh, chị cũng đã đứng bên ngoài lâu rồi.”

Tân Hoành nhẹ nhàng gật đầu, theo cô đi vào trong. Bên trong buổi tiệc vẫn ca múa mừng cảnh thái bình như cũ, tận hưởng sung sướng. Tuy vừa rồi có Tang Nhuế ngăn cản, mọi người không thể lại gần, trong vườn hoa lại rất tối, khoảng cách lại xa, bọn họ chắc không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếng súng vừa rồi vang lên, thâm trí còn không có cách âm, bọn họ nhất định nghe thấy. Lại vẫn đang vui vẻ bình an như vậy, trên mặt không có một chút bất an hay mất hứng, cứ như vừa rồi không hề phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Trong lòng Tân Hoành thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có một cảm giác không nói lên lời, cảm giác kia là do Dịch Tân.

Tang Nhuế lập tức lôi kéo cô chạy lên gác, rời khỏi nơi ầm ĩ này, vỗ nhẹ tay cô, trấn an nói, “Yên tâm, đây là Phong gia. Chuyện vừa rồi là chuyện nhỏ.”

Tân Hoành nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng có một hơi chua sót, vì sao ngay cả Tang Nhuế cũng nhìn ra cô quan tâm anh, mà anh lại hiểu lầm cô? Tang Nhuế đưa cho cô một cốc nước, ngồi đối diện cô, trong mắt có chút nặng nề, “Hoành Hoành, em không lừa chị, đến bây giờ em vẫn không hiểu, vì cái gì mà Dịch Tân lại chọn chị?”

Tân Hoành nghe xong, ngược lại khẽ cười, “Đúng vậy, đến bây giờ chị cũng nghi hoặc, vì cái gì anh ấy lại cứ chọn chị?”

Tang Nhuế khẽ thở dài, trong mắt hiện lên đồng tình, “Hoành Hoành, tin tưởng em, làm người phụ nữ của Dịch Tân, hoặc là vô cùng hạnh phúc, hoặc là tuyệt đối bất hạnh, không có vùng trung gian. Nên chị phải hiểu rõ, một chị phải là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc kia, hai là người tuyệt đối bất hạnh kia. Chỉ có hai phương án cực đoan này, không có lựa chọn khác.”

Tân Hoành hơi cúi đầu, cô cảm thấy Tang Nhuế nói rất đúng. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Tang Nhuế, khóe môi hơi cười tự giễu, “Em không phải vẫn nghĩ rằng, chị cũng không thể lựa chọn rời đi?”

Tang Nhuế nhìn cô, nghiêm túc gật đầu, “Đúng, trong chuyện dây dưa này, người có thể nói dừng lại, vĩnh viễn không phải chị.”

“Phong phu nhân, Tân thiếu gia sai tôi tới đón thiếu phu nhân trở về.” Có tiếng bước chân lại gần, Nguyên Thâm đang ở ngoài cửa, đúng phòng hai người đang nói chuyện. Tân Hoành liếc nhìn cửa một cái, khẽ than, đứng dậy, lại nhìn Tang Nhuế, khẽ cười nói, “Tối nay, cám ơn em.”

Nói xong, liền đi ra ngoài. Tang Nhuế kéo tay cô, “Hoành Hoành, Dịch Tân có lẽ không phải một người chồng thích hợp dành cho chị, nhưng mà, anh ấy lại chọn chị. Anh ấy chọn chị, chị hiểu chưa? Nếu không thể nói dừng, ít nhất cố gắng tranh thủ vì chính mình vài ngày. Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi, kệ nó, quên nó đi, cứ cho là hai người mới quen nhau, bắt đầu lại, có lẽ, giữa hai người sẽ xuất hiện chuyện vui.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/