Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 12

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 12: Dạ tiệc 4

Cùng Tang Nhuế nói vài câu, lại có một vị khách nữ đến tìm Tang Nhuế, nói là muốn nhờ cô giúp đỡ. Mặc dù nói không rõ, nhưng qua vẻ mặt, Tân Hoành đại khái cũng nhìn ra được, có lẽ là để ý vị công tử kia, muốn nhờ nữ chủ nhân để tiếp cận. Tang Nhuế vốn là muốn cự tuyệt, Tân Hoành lại cười vỗ vỗ tay cô, “Em đi vào trước đi, chị tự đi cũng được.”

Tang Nhuế do dự một lát, xong dặn Tân Hoành, “Bên ngoài trời lạnh, nếu lạnh quá hãy mau vào trong.”

Nói xong mới dẫn theo vị tiểu thư kia đi vào. Vị tiểu thư kia, không biết là thiên kim nhà nào. Tân Hoành nhìn hai bóng lưng đi xa, cái loại cảm giác này ở trong lòng lại càng dâng lên, cái loại cảm giác này, cảm giác cô cùng cô ta không phải là người chung một thế giới, nhưng lại cứ phải gặp nhau.

Cô cũng đã từng thoát ra thành công, nhưng sau lại gặp phải Dịch Tân, cánh tay của anh rất có lực, bắt được tay cô, liền có thể mang cô lại về nơi không thuộc về mình này, lại cương quyết kéo về.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng bước chân phía sau, tiếng bước chân kia, cô hoàn toàn không quen, cảm thấy bất an. Tân Hoành đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người tới, lập tức mở to mắt.

Đèn trong vườn hoa không sáng rõ lắm, có chút mờ mờ ảo ảo, đúng lúc này, Tân Hoành lại chỉ cảm thấy lòng đang co rút lại, thấm lạnh. Đó là một loại khắc sâu vào trong hồi ức.

“Tân Hoành, quả nhiên là cô.”

Người đến là một người đàn ông, bộ dáng lưu manh. Tân Hoành cười lạnh, “Hạ Tiểu Đồng, như thế nào, ở thành phố A lừa gạt không nổi, chạy tới nơi này rồi?”

Người đến nghe Tân Hoành nói xong, trong mắt lập tức tràn ngập oán độc, bước một bước to về phía Tân Hoành. Tân Hoành lập tức lui về phía sau, hắn ta lại lập tức bước tới gần, hung hang nói, “Tân Hoành, cô một phụ nữ phong tao, cô cùng Trầm Ngôn quấn quit không rõ, rời xa hắn ta, bây giờ lại vẫn quyến rũ Dịch Tân! Chẳng trách năm đó chướng mắt tôi!”

Tân Hoành không thể lui tiếp, chỉ có thể bị ép tiếp xúc với Hạ Tiểu Đồng. Hạ Tiểu Đồng hình như có uống rượu, Tân Hoành chỉ cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, nhịn không được thấy ghê tởm.

Hạ Tiểu Đồng thấy sắc mặt chán ghét của cô, bực tức trải dài trong lòng lúc này lại càng mãnh liệt bạo phát, đưa tay, liền bấm lên vai Tân Hoành, ngoan độc nói, “Cô không phải thích tiền sao? A? Trầm Ngôn có cái gì tốt, chẳng qua là dựa vào cha hắn có tiền, có thể trên cô.”

Tân Hoành bị hắn ta ép chặt, không thoát ra được, trong lòng vốn có chút tức giận, lúc này nghe xong hắn đột nhiên nói tới Trầm Ngôn, trong nháy mắt hiểu rõ, châm chọc mà cười, “Trách không được...”

Hạ Tiểu Đồng ngẩn ra, “Trách không được cái gì?”

Tân Hoành cười lạnh, “Trách không được ông chạy trốn tới nơi này, thì ra là vì Trầm Ngôn không buông tha ông a! Thế nào? Chị của ông và cháu gái ngoại của ông không cứu được ông hả?”

Hạ Tiểu Đồng là một con vật bị thương tổn, Tân Hoành liền cứ chọc vào miệng viết thương kia, nhất thời, con dã thú kia mất lý trí, giơ tay lên, muốn tát vào mặt Tân Hoành. Mà khi tay hắn ta giơ lên, lại ngược lại buông lỏng Tân Hoành, phản ứng của Tân Hoành cực nhanh, nắm lấy đầu hắn ta hung hăng đá vào dưới háng hắn. Hạ Tiểu Đồng vội vàng né tránh, Tân Hoành nhân cơ hội xoay người một cái, vòng ra phía sau hắn, chỉ vào hắn ta, nén giận nói, “Hạ Tiểu Đồng, rất lâu trước kia tôi đã nói với anh, kể cả chị của anh được Tân Hạo cưng chiều, Tân Hoành tôi trêu chọc làm phiền Tân Hạo, bị cháu gái ngoại Tân Giác của ông dùng chút thủ đoạn đuổi tôi ra khỏi nhà, Tân Hoành tôi cũng không phải người mà Hạ Tiểu Đồng ông có thể tranh chấp.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/