Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - Chương 06

Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Nam Mịch
https://gacsach.com

Chương 6: Bao nuôi 4

Anh hé mắt nhìn cô, trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũng, con ngươi sâu lắng, giống như vừa rồi chưa từng khiến cô mê muội. Tiếng nói có chút lười, giống như không đếm xỉa tới, “Hôm nay rất vui vẻ sao?”

Tân Hoành nhìn anh, bình tĩnh xem xét, anh thật sự là một người đàn ông đẹp mắt, thậm trí có thể nói là xinh đẹp. Đường cong khuôn mặt duyên dáng, đôi mắt sâu, mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng nhưng có độ cong tao nhã, cả người nhìn tuấn dật dịu dàng, Nhưng Tân Hoành hiểu rõ anh, biết chuyện của cô, luôn không dấu được mắt anh, cô cũng không định dấu diếm, nói thẳng, “Hôm nay em lại lần nữa “vô tình gặp được” Tân Giác.”

“Vẫn như vậy?”

Giọng anh rõ ràng rất lười, nhưng lại hết lần này đến lần khác có lực xuyên thấu, hình như dễ dàng có thể xuyên thấu nội tâm một người. Trong lòng Tân Hoành rét lạnh, cũng chỉ nhìn về phía anh cười một tiếng, “Vẫn như vậy. Trò cũ nhiều năm, không có gì mới mẻ.”

Anh cười khẽ, “Em ngược lại như thế lại thấy thông suốt.” Trong nháy mắt lại thu lại nụ cười, lạnh lùng nói với cô, “Đi lên thay quần áo trước đi.”

Một giây trước ôn tôn, một giây sau lại lạnh nhạt, tâm tình của anh thay đổi rất nhanh. Thời điểm lúc đầu, Tân Hoanh không thích ứng được, bất quá đã thành thói quen, cô đã nghĩ thong suốt — có lẽ lúc anh đối với cô ôn tồn không nhất định là chăm sóc, cũng không nhất định thời điểm kia là lạnh nhạt.

Đến hôm nay cô có thể ứng phó tự nhiên, anh để cho cô đi thay quần áo, cô liền đi lên lầu thay.

Dịch Tân ngồi ở ghế, nhìn bóng lưng Tân Hoành rời đi. Tư thế lên lầu của cô rất ưu nhã, trên thực tế, cô làm bất cứ chuyện gì cũng rất ưu nhã, hai năm qua cùng cô sống chung, cô luôn biết tiến lùi thỏa đáng, hào phóng khéo léo.

Lúc đầu, cô còn có thể làm sai chuyện, chọc anh tức giận, cãi lại anh, sau này, cô hình như không còn làm sai chuyện gì, cũng không chọc giận anh, nếu là anh vộ sự sinh chuyện, cô cũng lần nữa nhượng bộ. Giống như,cả đời này cô đều là con nhà quyền quý điển hình.

Nhưng, trong lòng Dịch Tân biết rõ, Tân Hoành không phải như vậy. Cô cũng không phải con nhà quyền quý, cũng không có tính khí tốt như vậy. Nghĩ tới đây, tay anh nắm thành quyền, phía trên còn có gân xanh nổi lên.

Nguyên Thâm mời vào cửa, thấy Dich Tân làm bộ dáng đang tức giận. Nhất thời, trong lòng bất bình lại mãnh liệt dâng lên, anh mắt quét một vòng, cũng không nhìn thấy người phụ nữ kia.

“Gọi cậu tớ đây để gặp tôi, chứ không phải gặp cô ấy.”

Giọng nói nhàn nhạt, Nguyên Thâm nghe vào trong tai, trong nháy mắt thân thể chấn động, thu lại tâm trạng, cung kính hơi cúi đầu. Cái người đối diện phía trước, không kẻ nào dám làm càn, ngay cả trong ý nghĩ cũng không thể. Người này, thiếu gia nhà họ Dịch, bảy tuổi đi theo lão gia xông pha mưa bom bão đạn, mười ba tuổi một mình hoàn thành một khoản giao dịch quân hỏa (vũ khí quân đội) với một quốc gia, mười tám tuổi nhận lấy đế quốc họ Dịch, trong thời gian năm năm phát triển lên tới đỉnh cao, thành tựu là bá chủ ở Châu Á.

Măc dù hôm nay, có khuynh hướng muốn rút lui khỏi dòng nước xiết, nhưng người này, vẫn tồn tại giống như thần, là thần tượng của anh, anh không dám lỗ mãng.

“Rút tiền đầu tư Nghê thị, đổi sang Tân thị.” Thân thể Dịch Tân dựa vào ghế salon, hơi nhắm hai mắt, như có chút mệt mỏi, miễn cưỡng giao phó.

Nguyên Thâm nghe, lại chấn động toàn thân, không thể tin mở to măt nhìn người đàn ông gần như lười biếng trên ghế. Người đàn ông kia vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ nhàn nhạt nói ngược lại, “Sao vây, cậu cho là tôi làm không đúng?”

Nguyên Thâm lập tức cúi đầu, cung kính nói, “Nguyên Thâm không dám, Nguyên Thâm lập tức đi làm.” Nói xong gọn gàng xoay người rời đi, một khắc không chậm trễ, đó là kinh nghiệm chỉnh huấn nhiều năm.