Quan Bảng - Chương 997

Chương 997: Tiểu tử, rót rượu!

Tin tức về Tô Mộc thật sự bay nhanh hơn điện xẹt!

Sau khi Tô Mộc ngồi xuống, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác vinh quang mà vị trí chủ nhiệm mang đến, liền nhận được mấy cuộc điện thoại. Người đầu tiên chính là Mộ Dung Cần Cần, nàng báo tin nàng và Thạch Hoan Ca đã chuẩn bị không sai biệt lắm, sắp tới Vạn Tượng Phong Đầu có thể chính thức đưa vào hoạt động. Hơn nữa hai người cũng đã chọn trúng mấy hạng mục đầu tư, đợi khi công việc của quỹ từ thiện vận hành không sai biệt lắm, các nàng sẽ trực tiếp bắt tay tiến hành đầu tư.

Thứ hai là Diệp Tích gọi tới, Thịnh Thế Đằng Long sắp tới đang tiến hành một đại cách mạng, bước đầu bắt đầu trong sạch hóa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thịnh Thế Đằng Long sẽ chân chính quật khởi, trở thành một con quái vật buôn bán siêu cấp vô địch. Phải biết rằng cho dù là Diệp Tích hiện tại, cũng không biết rõ dưới cờ Thịnh Thế Đằng Long rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp. Mỗi sản nghiệp sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu kim tiền. Dưới đề nghị của Tô Mộc, bên cạnh Diệp Tích cũng xây dựng một đội lực lượng bảo vệ hoà bình vượt qua kích thước chính quy.

Người thứ ba là Chu Từ, nói thật thời gian gần đây Tô Mộc cũng không có thời gian gặp mặt Chu Từ. Tập đoàn Chu thị của Chu Từ ở thành phố Cổ Lan vận chuyển không tệ, dưới sự kích thích của tài nguyên du lịch phong phú ở thành phố Cổ Lan đã bắt đầu có lợi nhuận. Dĩ nhiên so với cái này, Chu Từ ám hiệu nhiều hơn là muốn đến thành phố Thịnh Kinh, hoặc là Tô Mộc tới thành phố Cổ Lan hay Thanh Lâm cũng được, Chu Từ nói nàng nhớ Tô Mộc rồi!

Nói thật, Tô Mộc hiện tại cũng đã có chút nhớ Chu Từ.

– Xem ra hôm nay thật sự một ngày tốt đẹp!

Trong lòng Tô Mộc thầm mỉm cười.

Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, khi ở bên này Tô Mộc đang cười vui, trong một ngôi biệt thự tư nhân ở một góc thành thị, có mấy người đang ngồi. Vẻ mặt vừa bi quan vừa đau khổ.

Tôn Mộ Bạch cũng ở trong số này!

Khi tin tức Tôn Tân bị xe đụng chết truyền về, Tôn Mộ Bạch cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như sụp đổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Tân có thể chết như vậy. Tai nạn xe cộ? Lý do như vậy có phải quá đáng ngờ hay không? Nhưng cho dù biết như vậy cũng có thể làm gì? Không có ai nói giúp cho hắn, không có người nào đứng bên cạnh Tôn Mộ Bạch, hắn có thể làm gì ngoại trừ yên lặng.

– Tôn thúc, chuyện này cháu nghĩ tạm thời kết thúc đi. Về phần thúc, yên tâm đi, ba cháu đã nói. Đợi sau khi chuyện này qua đi, sẽ nghĩ cách để thúc nhậm chức một lần nữa. Về phần chuyện của Tôn Tân, cháu chỉ có thể nói nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, thúc phải cẩn thận.

Tôn Nguyên Bồi nói.

– Ta hiểu!

Tôn Mộ Bạch thê thảm nói.

– Vậy Tôn thúc, cháu đi trước đây!

Đợi đến khi Tôn Nguyên Bồi và mấy người còn lại đều rời khỏi, luồng oán khí kìm nén trong lòng Tôn Mộ Bạch đều ầm ầm phát tiết ra ngoài. Tôn Mộ Bạch hiểu hơn ai hết. Lần này thật sự đã gặp phải tai bay vạ gió. Nếu như không phải vì Tôn Tân, mình cũng sẽ không bị kéo xuống. Điều khiến cho Tôn Mộ Bạch khiếp sợ chính là, người Tôn Tân đắc tội lại có lai lịch lớn như vậy, lớn đến mức Tôn gia cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp vứt bỏ mình.

Cái gì gọi là ngày sau tái nhậm chức? Tôn Mộ Bạch cũng không phải đứa trẻ mới lên ba, nếu như hắn còn trẻ còn dễ nói, nhưng hắn bây giờ đã là như vậy, nếu trì hoãn thêm mấy năm nữa, thật sự chẳng khác nào gái trinh nữ hóa thành đàn bà rồi. Những lời đó của Tôn Nguyên Bồi rõ ràng là qua loa tắc trách!

So với mất chức, điều khiến Tôn Mộ Bạch thấy đau lòng hơn chính là cái chết của Tôn Tân!

Tại sao Tôn Tân lại bị giết chết?

Tại sao người đứng phía sau màn là Tôn Nguyên Thắng lại vẫn sống?

Rốt cuộc là người nào lòng dạ độc ác giết chết Tôn Tân như vậy?

Khi những ý niệm này bắt đầu quanh quẩn trong đầu Tôn Mộ Bạch, hắn thật sự có chút mờ mịt! Lúc này Tôn Mộ Bạch làm gì còn nửa điểm phong thái của quan lớn cấp tỉnh bộ, giống như già đi mất mấy tuổi, cả người chán chường.

Chẳng qua trên thế giới này chuyện đã xảy ra, sẽ không thể vãn hồi được nữa. Trừ phi trước đó ngươi không làm. Nếu không thật sự đã làm, cũng đừng oán trời trách đất, bởi vì như vậy, chỉ có thể làm cho ngươi càng ngày càng lưu lạc.

Bên ngoài biệt thự.

Tôn Nguyên Thắng an vị trong xe. Cửa kính của xe đã được cải tạo, cho nên bên ngoài tuyệt đối không thể thấy tình hình bên trong. Sau khi Tôn Nguyên Bồi đi vào, nhìn lướt qua Tôn Nguyên Thắng, vẻ mặt hờ hững nói:

– Đã an bài xong rồi, hiện tại lên đường đến thành phố Ma Đô đi.

– Đại ca, em không thể ở lại sao?

Tôn Nguyên Thắng khẩn cầu nói.

– Ở lại? Có biết nếu như cậu ở lại, tôi sẽ gặp phải chuyện gì hay không? Có biết chuyện cậu rời khỏi tỉnh Giang Nam trong vòng ba năm không cho phép đặt chân đến nơi này cũng là một trong những điều kiện hiệp nghị với Tô Mộc, bây giờ cậu còn nghĩ tới chuyện này, cậu thật sự là ngu không ai bằng. Bây giờ mau lập tức rời đi!

Tôn Nguyên Bồi hung hăng nói.

– Đại ca, em không phục!

– Không phục cũng phải phục, cậu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!

Tôn Nguyên Bồi quyết đoán nói.

– Tốt, em đi!

Trong đáy mắt Tôn Nguyên Thắng bắt đầu khởi động lửa giận. Không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Tôn Nguyên Bồi cũng không muốn đi truy cứu, lúc này hắn chỉ muốn mau sớm đưa tên hỗn thế ma vương Tôn Nguyên Thắng này đi. Phải biết rằng nếu như không phải hắn, bên trong tỉnh Giang Nam sẽ không xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn như vậy. Tôn gia cũng sẽ không chịu tổn thất lớn như vậy, kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là Tôn Nguyên Thắng, nhưng ngươi lại không thể làm gì hắn.

Chẳng lẽ thật sự phải giết sao?

Một mình Tôn Tân chết là đủ rồi!

Tô Mộc cuối cùng không tham gia vào buổi tiệc trưa mà bọn Dương Bách Kỳ chuẩn bị!

Tô Mộc dùng hết thời gian một buổi trưa, để nghiên cứu về nhiệm vụ Trịnh Vấn Tri giao cho. Dò xét các thành phố địa cấp, phát hiện bất cứ vấn đề gì cũng phải báo cáo với hắn, nhiệm vụ như vậy thật sự không đủ rõ ràng. Đây là nhiệm vụ gì chứ? Có thành phố địa cấp nào không tồn tại vấn đề, Trịnh Vấn Tri lại không cố ý chỉ ra phải lưu ý chuyện gì, xem ra chuyện này vẫn phải đi đường vòng rồi.

Đường vòng cứu quốc, chính là chỉ Trịnh Mục, buổi tối gặp Trịnh Mục trước rồi nói sau.

Đợi đến buổi trưa, Tô Mộc trực tiếp rời khỏi phòng giám sát, đi đến phương hướng đại học Giang Nam. Chờ sau khi đến Giang Đại, Tô Mộc dừng xe, trực tiếp bấm số điện thoại của Ôn Tử Nhật. Tô Khả hiện tại vẫn ở lại Đế Hoàng Uyển, còn Ôn Tử Nhật đã trở về trường học. Tô Mộc hiện tại đến tìm Ôn Tử Nhật, không phải vì chuyện hôm qua, mà là vì quan hệ giữa Ôn Tử Nhật và Tô Khả.

Nói thế nào Ôn Tử Nhật cũng là một bạn trai hợp cách, nhưng Tô Mộc muốn biết nhiều chuyện hơn. Dù sao Ôn Tử Nhật không phải người bình thường, nếu cứ như vậy giao Tô Khả cho Ôn Tử Nhật, Tô Mộc phải xét duyệt trước. Nếu như bên Ôn Tử Nhật toát ra ý tứ gì khác, nhưng phàm là chuyện không hay với Tô Khả, Tô Mộc cũng sẽ không đáp ứng cho hai người ở chung.

Thà rằng Tô Mộc cho Tô Khả một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc, cũng không muốn để nàng phải chịu bất kỳ hành hạ nào.

Ôn Tử Nhật tới rất đúng hẹn!

Hai người cũng không đi đến tiệm cơm phía ngoài trường học, mà ăn cơm trong phòng ăn trên lầu ba. Trong phòng mở điều hòa, thật sự khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ. Tô Mộc nhìn Ôn Tử Nhật, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt.

– Chuyện giữa cậu và Tiểu Khả, tôi sẽ không hỏi quá nhiều. Chỉ cần cậu thật lòng với Tiểu Khả, có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ giúp đỡ hai người giải quyết.

Tô Mộc nói.

– Cảm ơn, tôi là thật lòng!

Ôn Tử Nhật nói.

– Tốt nhất là như vậy!

Trong nháy mắt Tô Mộc mời rượu Ôn Tử Nhật, liền sử dụng quan bảng. Quan trên bảng hiển lộ ra tin tức, thật sự khiến Tô Mộc cảm giác rất an tâm, biểu hiện của Ôn Tử Nhật chính là, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Khả chịu nguy hiểm như vậy!

– Tiểu tử, rót rượu!

– Nhưng tôi sẽ không uống rượu!

– Không uống rượu? Dù gì cậu cũng là một người đàn ông, làm sao có thể không uống rượu? Không được, phải uống!

– Nói như vậy, vậy tôi uống với anh một chút!

– Như vậy là được rồi!

Tô Mộc và Ôn Tử Nhật lại bắt đầu vừa uống vừa tùy ý trò chuyện. Cũng vào lúc này, Tô Mộc mới chính thức ý thức được chỗ bất phàm của Ôn Tử Nhật. Người này thật sự là một bác học đa tài, chỉ cần là chủ đề Tô Mộc nghĩ đến, nói đến, hắn đều có thể hạ bút thành văn hàn huyên suốt buổi không nói, hơn nữa mỗi câu nói đều rất có nghiên cứu. Nhất là ở phương diện lý luận chính trị, Tô Mộc thật sự rất bội phục hắn.

Trong ý nghĩ của Tô Mộc, cho dù là những giáo sư chuyên gia thường xuyên ra đề mục, đều chưa hẳn thắng được Ôn Tử Nhật!

Đã nói Tô Khả làm sao lại coi trọng người bình thường, xem ra Ôn Tử Nhật vượt qua kiểm tra rồi!

– Anh hiện tại xem như người của đoàn hệ sao?

Ôn Tử Nhật đột nhiên nói.

– Trên lý luận có lẽ là như vậy!

Tô Mộc cười nói.

– Cái gì gọi là trên lý luận là như vậy, trên thực tế cũng như vậy. Phải biết rằng hiện tại lực lượng của đoàn hệ thật sự rất cường đại, nếu anh có thể có cơ hội tiến vào đoàn hệ, vậy thì đừng đi suy nghĩ linh tinh. Mặc dù đoàn hệ không có cách nào so sánh với những gia tộc kia, nhưng phải biết một điều, người của đoàn hệ chưa bao giờ là hạng người bình thường. Nếu anh có cả đoàn hệ làm hậu đài phía sau, sẽ chân chính phát triển nhanh chóng. Anh bây giờ, thực tế nhất chính là điều cán bộ xuống địa phương rèn luyện. Với cấp bậc hiện tại của anh, nếu như đoàn hệ chịu mở miệng, làm sao không thể mò được một vị trí Phó thị trưởng.

Ôn Tử Nhật nói đến những thứ này thật sự rất quen thuộc, những lời này phảng phất như nằm trên đầu lưỡi của hắn, nói ra rất dễ dàng.

– Còn cậu thì sao?

Tô Mộc không tỏ rõ ý kiến nói.

– Tôi?

Ôn Tử Nhật cười nói:

– Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, tôi hiện tại chỉ là một học sinh mà thôi.

Chỉ là một học sinh mà thôi? Khi Tô Mộc nghe được câu nói này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc!

Có học sinh như cậu sao?

Học sinh có thể ra tay không khoan nhượng như cậu sao?

Người này quả thực còn khó chỉnh hơn cả mình!

Không hổ là người do Ôn gia dạy dỗ.

– Học sinh, tiếp tục rót rượu!

– Được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor