Quan Bảng - Chương 990

Chương 990: Pháo hoa trong mưa to

Quỳ xuống? Cầu xin tha thứ?

Cũng biết Tôn Tân nhất định sẽ đùa bỡn một số trò, nhưng muốn dựa vào mấy trò bỉ ổi này bức bách Tô Mộc đi vào khuôn khổ, là chuyện không thể. Nếu Tô Mộc làm như vậy, hắn cũng biết tuyệt đối không thể cứu được tính mạng của Tô Khả. Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp của mình. Người mạnh nhất là lão Hoàng gì đó, nhưng cho dù là lão Hoàng, cũng đừng tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho Tô Mộc. Thanh đao kia có vẻ rất đáng sợ, nhưng vậy thì thế nào?

Tô Mộc có giấy phép giết người của Săn Giết, tuyệt đối sẽ không chỉ trang trí.

Cho nên Tô Mộc hành động!

– Muốn bắt ta quỳ xuống, ngươi đừng nằm mơ. Tôn Tân, nếu ngươi thật sự dám đụng đến muội muội của ta, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ rằng cha ngươi có thể làm chỗ dựa cho ngươi, đến lúc đó cho dù là cha ngươi, cũng đừng hòng bảo vệ được ngươi. Tôn Tân, ngươi cũng biết, ta không phải là người mạnh miệng.

Tô Mộc bình tĩnh cất bước về phía trước.

– Đứng lại, lập tức dừng lại cho ta!

Sợi dây trong tay Tôn Tân không nhịn được lắc lư một trận, ngay sau đó thân thể Tô Khả bắt đầu đung đưa, một tiếng hét chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vang lên bên tai Tô Mộc, đồng thời cũng quanh quẩn bên tai Ôn Tử Nhật.

Lúc này Ôn Tử Nhật đã xuất hiện bên ngoài nhà máy hóa chất, nghe thấy tiếng hét chói tai, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

– Mạnh Kỳ, kêu người của cô mau chóng hành động!

Ôn Tử Nhật nói.

– Ôn thiếu, người của chúng ta đã phân tán, bao vây nơi này rồi, mấy điểm cao đã có người của chúng ta, có thể động thủ bất cứ lúc nào!

Mạnh Kỳ nói.

– Vậy thì động thủ đi!

– Chẳng qua bên trong không phải chỉ có bọn cướp, Tô Mộc cũng ở bên trong.

Mạnh Kỳ nói.

– Tô Mộc? Làm sao hắn lại tới đây? Tôi hiểu rồi, đây là một cái bẫy nhằm vào Tô Mộc, thật đúng là ngoan độc, dám trắng trợn hành xử như vậy với một cán bộ quốc gia, thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Tôn gia, thật sự càng ngày càng xuống dốc rồi!

Trong đáy mắt Ôn Tử Nhật chớp động hàn quang.

Mạnh Kỳ đứng bên cạnh, chờ phân phó.

– Tiếp tục giám thị, cần phải bảo đảm an toàn của Tô Khả, không cần chờ đợi mệnh lệnh của tôi, động thủ bất cứ lúc nào.

Ôn Tử Nhật nghĩ đã đến lúc tiết lộ sự thật, có một số việc cũng đã đến lúc cho Tô Khả biết rồi, nhiều ngày qua, ở cùng với Tô Khả, Ôn Tử Nhật biết Tô Khả chưa bao giờ để ý đến thân phận của hắn.

Ở trong lòng Tô Khả vẫn cho rằng Ôn Tử Nhật là một người bình thường, cho tới bây giờ cũng chưa từng tự ti, cũng không vì bất cứ người nào mà thay đổi tình cảm đối với Ôn Tử Nhật. Ôn Tử Nhật chính là thích tính cách thẳng thắn của Tô Khả. Cho nên hiện tại Ôn Tử Nhật cũng biết, nên để cho Tô Khả biết thân phận của mình rồi. Về phần chuyện sau này, Ôn Tử Nhật biết rõ, Ôn gia còn chưa tới tình trạng cần dựa vào quan hệ thông gia để làm lớn mạnh gia tộc.

Cho nên chỉ cần Tô Khả bằng lòng, Ôn Tử Nhật có thể để Tô Khả trở thành người yêu duy nhất của mình!

Đoàng!

Khi Ôn Tử Nhật vừa mới hạ lệnh, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng súng trầm thấp, khiến Ôn Tử Nhật lập tức âm trầm:

– Thượng tá Mạnh, đừng chờ nữa, cho người của cô động thủ đi.

– Vâng!

Mạnh Kỳ thông qua tai nghe quyết đoán nói:

– Động thủ!

– Chúng ta mau đi vào!

Ôn Tử Nhật nói.

Tiếng súng kia khiến cho Ôn Tử Nhật vô cùng lo lắng, không biết là người nào nổ súng, vạn nhất nếu là bên phía Tôn Tân ra tay, vậy thì lớn chuyện. Bất kể là Tô Mộc hay Tô Khả bị thương, cũng không phải là kết quả Ôn Tử Nhật muốn nhìn thấy.

Rốt cuộc là người nào nổ súng?

Đương nhiên là Tô Mộc!

Nguyên nhân Tô Mộc nổ súng thật ra cũng rất đơn giản, chính là vì người tên là lão Hoàng, khi Tô Mộc bước ra bước đầu tiên, hắn lại dám trực tiếp cầm đao, hung hăng bổ về phía Tô Mộc. Nhìn lực đạo của hắn, nhìn bước tiến của hắn, Tô Mộc cũng biết người này không đơn giản. Nếu đổi lại là người bình thường, tuyệt đối sẽ bị một đao của lão Hoàng chém cho trọng thương. Thậm chí có thể bị chia ra làm hai.

Sau khi Tôn Tân nhìn thấy lão Hoàng động thủ, vẻ mặt cũng càng trấn định, trong lòng hắn nghĩ đến chính là, nếu lão Hoàng là cao thủ bên cạnh Tôn Nguyên Thắng, vậy khẳng định là cao thủ. Tối thiểu Phong Quân đã đánh không lại lão Hoàng, hiện tại lão Hoàng động thủ, loại thư sinh yếu ớt như Tô Mộc căn bản đừng hòng chạy thoát.

Nhưng Phong Quân đứng bên cạnh, cũng cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì biểu hiện của Tô Mộc quá mức trấn định.

Chẳng lẽ trong chuyện này có gì cổ quái?

Quả nhiên khi Phong Quân mới vừa cảm giác có cái gì không đúng, Tô Mộc bất chợt giơ súng lên, nổ súng bắn vào đùi phải lão Hoàng. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra ngoài. Lão Hoàng vừa rồi còn hùng hổ, sắc mặt trắng bệch, thanh đao trong tay chống đỡ thân thể, quỳ rạp nửa người xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chuyện này là thế nào?

Tô Mộc đột nhiên có súng? Hơn nữa còn dám nổ súng? Chuyện này là thế nào?

Phải biết rằng đây là một khẩu súng lục. Phải biết rằng trong thiên triều, súng đạn tuyệt đối bị quản chế, bất cứ loại súng đạn nào lưu hành trên thị trường cũng là phi pháp cũng là đáng quý, người khác không thể lấy được. Hiện tại Tô Mộc không những có súng, còn dám trực tiếp nổ súng, điều này làm cho lão Hoàng thật sự khiếp sợ.

Cho dù lão Hoàng cho rằng mình mạnh hơn Tô Mộc, nhưng bây giờ cũng không dám lộn xộn, dưới uy lực của khẩu súng, mặc cho hắn làm gì cũng vô dụng. Đừng nói hiện giờ một chân còn bị phế sạch, thì đừng nghĩ có thể tạo ra uy hiếp gì.

Tôn Tân cũng kinh hãi!

– Tại sao ngươi có thể có thương? Làm sao ngươi dám nổ súng?

Tôn Tân khiếp sợ kêu lên.

– Tại sao ta lại không thể có súng, tại sao ta không dám nổ súng, Tôn Tân, bây giờ có muốn đánh cuộc hay không, đánh cuộc sau khi ngươi buông sợi dây ra có thể chạy thoát họng súng của ta?

Họng súng của Tô Mộc hướng xuống, bình tĩnh nói.

Hiện giờ người vui mừng nhất chính là Tô Khả!

Tô Khả thật sự không ôm bất kỳ hi vọng gì với tình huống này, nhưng hiện tại có vẻ mọi chuyện đã thay đổi, trong tay Tô Mộc đột nhiên có súng, có súng trong tay, dĩ nhiên sẽ không sợ sự uy hiếp của bọn Tôn Tân p.

– Anh, nhất định phải bắt hết tất cả bọn họ!

Tô Khả la lớn.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôn Tân vừa rồi còn đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối, thoáng cái tay chân đã luống cuống. Lão Hoàng đã bị phế bỏ một chân, đám người bên ngoài hiển nhiên cũng không trông cậy được. Bên cạnh chỉ còn lại một mình Phong Quân, hơn nữa chính mình, có thể chạy thoát khỏi họng súng của Tô Mộc hay không? Nếu trốn không thoát, dựa vào chuyện tối nay, đoán chừng Tô Mộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu rơi vào trong tay Tô Mộc, giống như Tô Mộc đã nói, không chỉ là mình, sợ rằng còn liên lụy đến cha mình.

Không được, cha tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!

Nghĩ tới đây, Tôn Tân nháy mắt về phía Phong Quân, Phong Quân là đệ tử trung thành với Tôn Tân. Trong nháy mắt tiếp thu cái nháy mắt này, liền trực tiếp xông lên phía trước, nhưng hắn cũng không phải muốn động đến Tô Mộc, mà là thoáng cái chém đứt sợi dây kia. Tô Mộc cũng không kịp nổ súng, liền bị Phong Quân được như ý. Lúc này Phong Quân gấp giọng hét lên:

– Bang chủ, ngài trốn đi, nhớ báo thù cho các huynh đệ bang Đầu Rắn chúng ta là được!

Nói xong Phong Quân liền hét lên xông về phía Tô Mộc!

Tôn Tân vội vàng chạy trốn ra ngoài!

Tô Mộc thật sự không quan tâm đến hai người này, nhìn thấy sợi dây trượt xuống dưới, hắn vội vàng xông lên phía trước, thậm chí cũng không để ý đến Phong Quân đang xông lại. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có Tô Khả, chỉ cần Tô Khả không có chuyện gì, cho dù mình bị trọng thương cũng không sao.

Bang bang!

Chẳng qua chuyện khiến mọi người không nghĩ tới đã xuất hiện, chỗ mi tâm Phong Quân bị bắn xuyên qua, theo quán tính xông về phía trước, vừa vặn vọt tới chỗ Tô Khả rơi xuống, Tô Mộc cũng vừa vặn đỡ được Tô Khả, hai người trực tiếp nằm vật xuống trên thi thể Phong Quân. May là Tô Mộc lúc trước có luyện qua, độ cao ở đây cũng không phải quá cao, nếu không hai cánh tay của hắn thật sự bị phế bỏ. Nhưng cho dù như vậy, Tô Mộc cũng không dễ chịu, hai cánh tay đau đớn giống như đứt rời.

Phát súng đầu tiên bắn trsung Phong Quân, trực tiếp đánh gục tại chỗ!

Còn phát súng thứ hai trực tiếp rơi xuống trước người Tôn Tân, khi tóe lên một trận tia lửa, bức bách Tôn Tân không dám tiếp tục chạy trốn, khiếp sợ nhìn mấy người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Tại sao lại có người tới đây?

Chẳng lẽ bọn chúng chính là người Tô Mộc mang đến!

Chuyện này rút cuộc là thế nào?

Tại sao lại có nhiều súng như vậy, trong số này còn có súng bắn tỉa! Tô Mộc rốt cuộc tìm được những người này ở đâu trong thời gian ngắn như vậy!

Nói thật Tô Mộc hiện tại cũng có chút bất ngờ, không biết hai tiếng súng này rút cuộc là thế nào, nhưng khi hắn liếc nhìn thấy người đi tới là ai, trái tim mới buông lỏng ra. Quả nhiên là hắn, cũng biết hắn không thể nào không xuất hiện. Làm bạn trai của Tô Khả, nếu Tô Khả xảy ra chuyện như vậy mà Ôn Tử Nhật không hành động, Tô Mộc sẽ trực tiếp vứt bỏ hắn. Chỉ sợ bối cảnh của Ôn Tử Nhật, thật sự tương đối hùng hậu.

– Tiểu Khả, em không sao chứ?

Tô Mộc cố nén đau đớn hỏi.

– Em không sao, anh, anh thế nào rồi?

Tô Khả bình tĩnh lại, gấp giọng hỏi Tô Mộc.

– Anh không sao, tạm thời không chết được!

Tô Mộc cười nói.

Lúc này vẫn có thể nói giỡn, hoàn toàn là bởi vì Tô Mộc nhìn thấy Tô Khả đã bình yên. Nếu Tô Khả xuất hiện một chút phiền toái, hắn cũng khó có thể tha thứ cho mình.

– Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi có thể có súng? Tô Mộc, ta biết các ngươi là cùng một bọn, các ngươi xong đời rồi, các ngươi dám dùng súng, có biết đây là chuyện phiền toái thế nào không.

Tôn Tân nhìn bọn Ôn Tử Nhật nhích tới gần, lớn tiếng hô.

Ôn Tử Nhật trực tiếp không để ý đến Tôn Tân, khi Mạnh Kỳ đi ngang qua, xuất ra một quyền, trực tiếp đánh ngất Tôn Tân.

– Tử Nhật!

Tô Khả kích động nói.

– Tiểu Khả, em không có chuyện gì là tốt rồi.

Sau đó Ôn Tử Nhật nhìn Tô Mộc:

– Rời khỏi nơi này rồi hãy nói.

– Được!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Nơi này giao cho tôi xử lý là được!

Ôn Tử Nhật nói.

Tô Mộc không có bất kỳ ý kiến gì!

Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi, trong nhà máy hóa chất bất chợt phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên, tiếng nổ mặc dù rất lớn, nhưng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, chẳng qua dưới màn đêm bàng bạc, tách ra một đạo ánh sáng lấp lánh.