Quan Bảng - Chương 985

Chương 985: Bị điên đến phát rồ

– Lúc nào có thời gian mang đến cho anh xem.

Tô Mộc nói.

– Vâng.

Tô Khả gật đầu.

– Đúng đấy, Tô ca, nếu anh không quản lý, sợ rằng tiểu công chúa nhà chúng ta sẽ bị bắt cóc đi đấy.

Ôn Ly cười nói.

– Thật ra tên kia cũng không tệ lắm.

Ngụy Mạn nói.

– Em biết hắn sao?

Tô Mộc hỏi.

– Ừ, biết, hắn là...

– Đừng nói.

Khi Ngụy Mạn vừa định mở miệng nói, Tô Khả lại trực tiếp cắt đứt:

– Anh, đợi lúc nào em đưa hắn đến rồi anh sẽ biết, hiện tại anh đừng hỏi nhiều như vậy, nếu không sẽ không có ấn tượng ban đầu?

Tiểu nha đầu này thật sự trưởng thành rồi.

Tô Mộc tùy ý cười một tiếng:

– Được rồi, biết em có bạn trai là được rồi, chuyện còn lại anh sẽ không quản. Tiểu Khả, bất kể em tìm người nào, nhưng yêu cầu của anh chỉ có một, đó chính là nhân phẩm phải vượt qua kiểm tra, không thể chỉ vui đùa qua loa với em mà thôi, em hiểu không?

– Em hiểu, anh không tin con mắt của em sao?

Tô Khả vểnh miệng lên nói.

– Anh không tin em thì tin ai!

Tô Mộc cười nói.

Ba tiểu mỹ nữ lại tiếp tục ở chỗ này tán gẫu với Tô Mộc, sau khi phát hiện mưa càng lúc càng nặng hạt, Tô Mộc liền trực tiếp đứng dậy:

– Các em đừng ở đây nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt, đi thôi, anh đưa các em về trường. Nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa mất.

– Vâng!

Vừa nói Tô Mộc vừa đứng dậy mang theo ba người rời khỏi quán cà phê Tả Nhĩ, chẳng qua khi bọn hắn sắp lên xe, trong một chiếc xe đậu cách đó không xa, có hai tiếng hừ lạnh không hẹn mà cùng vang lên.

– Đúng là muội muội của hắn!

Tôn Nguyên Thắng nhe răng cười nói.

– Đúng vậy, tôi đã thăm dò kỹ càng, cô gái đó chính là em gái của Tô Mộc, tên là Tô Khả. Hai người bên cạnh là bạn thân của nàng, Ôn Ly và Ngụy Mạn. Hai cô này không cần để ý, Tôn thiếu, chỉ cần chúng ta bắt được Tô Khả, không tin không thu thập được Tô Mộc. Chỉ có điều làm có được hay không? Tội bắt cóc không phải là tội nhỏ.

Tôn Tân lo lắng nói.

– Bắt cóc?

Tôn Nguyên Thắng khinh thường nói:

– Tội bắt cóc có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta lại không phải trực tiếp động thủ bắt cóc, người làm chuyện này không phải chúng ta, mà là người khác. Tôn Tân, đừng nói với tôi trên mặt đất tỉnh Giang Nam, cậu không tìm được người nào làm chuyện đó. Chỉ cần bắt cóc được Tô Khả, sau đó trước mặt Tô Mộc, chúng ta hạ nhục muội muội của hắn. Sau đó lại đưa hai người bọn họ lên đường, thần không biết quỷ không hay, người nào có thể biết là chúng ta làm.

– Muốn giết Tô Mộc?

Tôn Tân giật mình nói.

Phải biết rằng Tô Mộc không phải người bình thường, hắn chính là cán bộ thực quyền cấp chính xử, là phó chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy. Nếu giết hắn, tội danh sẽ rất lớn.

Tôn Nguyên Thắng rút cuộc muốn làm gì?

Mặc dù nói Tôn Tân thường xuyên ỷ thế ức hiếp người khác, nhưng chuyện như vậy thật sự chưa từng làm. Nếu làm..., Tôn Tân biết mình có thể sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Nhưng hiện tại không làm không được? Nhìn ánh mắt quyết tâm của Tôn Nguyên Thắng, Tôn Tân tin tưởng chỉ cần mình dám cự tuyệt, như vậy Tôn gia tuyệt đối sẽ vứt bỏ Tôn Mộ Bạch. Nếu như vậy, Tôn Tân mới càng không có tiền đồ.

Không phải chỉ là giết chết Tô Mộc sao? Ai sợ ai!

Chỉ cần làm bí mật một chút, chỉ cần lựa chọn địa điểm vắng vẻ, có ai biết được?

– Tôn thiếu, chuyện này tôi sẽ làm. Ngài yên tâm, cứ để tôi an bài, bảo đảm thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối sẽ không để mọi người biết là chúng ta động tay. Chúng ta chỉ cần chờ tới lúc đại cục cuối cùng định ra rồi mới lộ diện là được, đến lúc đó tôi thật sự muốn nhìn thấy Tô Mộc quỳ rạp xuống trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ.

Tôn Tân cuồng tiếu nói.

– Nói rất hay!

Tôn Nguyên Thắng hung dữ nói.

Tôn Nguyên Thắng nhớ tới nỗi đau đớn khi bị cụt tay, nhớ tới chuyện với Đồng Phương, cảm giác rất tức giận và ác tâm, tất cả chuyện này là ai mang đến, tất cả đều là Tô Mộc. Cho nên chỉ có Tô Mộc chết, mới có thể phát tiết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Nói đến giết người, mặc dù Tôn Nguyên Thắng chưa bao giờ tự động thủ, nhưng người gián tiếp chết trong tay hắn, không có một ngàn cũng có tám trăm, duới tình huống như thế, giết thêm một Tô Mộc, đối với Tôn Nguyên Thắng mà nói là chuyện rất đơn giản.

Nói làm là làm!

Phải biết rằng yêu khí tối nay thật sự không thể tốt hơn, thích hợp nhất cho chuyện giết người. Sau khi Tôn Tân lái xe rời đi, liền bắt đầu thực hiện phân phó của Tôn Nguyên Thắng.

Thật ra ngay cả Tôn Mộ Bạch cũng không biết, Tôn Tân không chỉ đơn giản như bề ngoài, ở thành phố Thịnh Kinh, hắn chính là bang chủ của bang đầu rắn. Cái gọi là bang đầu rắn, thật ra cũng không phải mang tính chất xã hội đen, ban đầu chỉ là giải quyết một số vấn đề Tôn Tân không thích hợp ra mặt, giống như phá dỡ nhà cửa, thu nợ. Nhưng sau đó, các hạng mục liên quan đến đầu rắn càng ngày càng nhiều.

Nhưng trong khống chế nghiêm khắc của Tôn Tân, số người của bang đầu rắn rất ít, từ khi sáng lập đến hiện tại, vẫn chỉ có sáu người. Sáu người này tạo thành cả đội hình của bang đầu rắn, không nhỏ nhưng cũng không bị nuốt mất.

Bang đầu rắn khi không có Tôn Tân, người chịu trách nhiệm xử lý sự vụ trong bang chính là Phó bang chủ, cũng là tâm phúc của Tôn Tân, tên là Phong Quân.

Hiện tại Tôn Tân đang gọi điện thoại cho Phong Quân.

– Phong Quân, chuyện này cậu phải lập tức tiến hành, tốt nhất là làm tối nay, sau khi chuyện thành công, cậu trực tiếp đưa chúng tới căn cứ địa, ở đó chờ tin tức của tôi. Nhưng nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của tôi, cậu tuyệt đối không được đụng vào bé con đó. Tôi có việc phải dùng, biết chưa?

Tôn Tân lạnh lùng nói.

– Vâng!

Phong Quân gật đầu nói.

Phong Quân là một người tai to mặt lớn, có một đôi mắt rất linh động, ánh mắt mặc dù rất nhỏ, nhưng phóng thích ra cảm giác nguy hiểm.

– Tôn thiếu, hiện tại chúng ta đợi xem kịch vui đi.

Tôn Tân nói.

– Tốt!

Tôn Nguyên Thắng nhe răng cười nói.

Muốn khiến cho diệt vong, trước tiên phải khiến cho điên cuồng!

Lời này thật sự không hề sai, Tôn Nguyên Thắng và Tôn Tân từ ban đầu đã nhằm vào Tô Mộc. Cả hai hiện tại chính là bí quá hoá liều, mới làm ra chuyện như vậy, có lẽ trong mắt hai người, giết chết Tô Mộc chẳng qua chỉ là chuyện bồi thường ít tiền. Nhưng bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn điên cuồng như vậy, mà mang đến diệt vong cho mình.

Dĩ nhiên lúc này, Tô Mộc cũng không biết tiểu muội sẽ gặp phải chuyện như vậy, sau khi hắn đưa các nàng về ký túc xá, liền lái xe rời khỏi Giang Đại. Ngày hôm nay đối với Tô Mộc mà nói, thật sự không tệ. Hắn đã bắt được khí diễm lớn lối của Dương Bách Kỳ, còn thuận lợi giải quyết chuyện của Vạn Tượng Phong Đầu, chỉ chờ sau này Vạn Tượng Phong Đầu bắt đầu vận chuyển, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể đi vào quỹ đạo.

Trong lúc tinh thần đang vui vẻ như vậy, Tô Mộc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Mục.

– Anh đang ở đâu vậy?

Tô Mộc hỏi.

– Có thể ở đâu được, ở nhà chứ sao.

Trịnh Mục nói.

– Thôi đi, người như anh có thể đợi ở nhà, rất buồn chán, ra đây uống với tôi mấy chén. Tôi đã chuẩn bị mấy món nhắm rượu ở Đế Hoàng Uyển, chúng ta kêu Đỗ Phẩm Thượng đến uống chung.

Tô Mộc cười nói.

– Không thành vấn đề, chờ tôi!

Trịnh Mục quyết đoán nói.

Ngay sau đó Tô Mộc lại gọi điện cho Đỗ Phẩm Thượng, sau khi Đỗ Phẩm Thượng nhận được điện thoại liền không chần chờ. Mặc dù bây giờ hắn còn đang ở trường, nhưng vừa nghe Tô Mộc gọi đến, liền không chần chờ chạy đi. Đỗ Phẩm Thượng vốn cũng không có tâm tình ở lại ký túc xá, hiện tại có lý do tốt như vậy, há có thể không nắm lấy?

Đây thật sự là chuyện rất đơn giản, ở Giang Đại, người không biết lai lịch của Đỗ Phẩm Thượng thật sự không nhiều. Cho nên cho dù là giáo viên, đôi khi đối với chuyện của Đỗ Phẩm Thượng, cũng một mắt nhắm một mắt mở.

Đế Hoàng Uyển.

Không lâu sau khi Tô Mộc trở lại Đế Hoàng Uyển, Trịnh Mục và Đỗ Phẩm Thượng cũng đã chạy tới đây. Dĩ nhiên hai người cũng không phải tới tay không, nếu muốn uống rượu, dĩ nhiên phải chuẩn bị một số thứ. Ba người mang theo mấy loại rượu khác nhau, chuẩn bị đồ nướng, bắt đầu vui vẻ uống rượu.

Trong hoa viên của Đế Hoàng Uyển, vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu, thời gian này thật sự không thể chê.

– Lão sư, hiện tại ngài thật sự là nghiên cứu sinh của đại học Yên Kinh sao?

Đỗ Phẩm Thượng ngạc nhiên nói.

– Có gì phải ngạc nhiên đâu!

Tô Mộc nói.

– Đúng đấy, chuyện này có gì phải ngạc nhiên, nếu cậu biết lão sư cậu bái nhập môn hạ của người nào, đoán chừng còn kinh hoàng hơn. Người này thật sự là không cách nào so sánh!

Trịnh Mục nói.

– Chẳng lẽ là...

Đỗ Phẩm Thượng giật mình nói.

– Đừng đoán bậy, là Ngô lão, cậu cũng biết, là ân sư trước kia của tôi ở Giang Đại.

Tô Mộc tùy ý nói.

Thật sự chính là Ngô Thanh Nguyên Ngô lão, Đỗ Phẩm Thượng thật sự mới vừa biết tin tức này, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh hiện tại của Tô Mộc, cả người tức thì trở nên khiếp sợ, không biết nói gì. Thái độ của người này cũng không tránh khỏi quá tùy ý đi? Cái gì gọi là ân sư lúc trước của tôi ở Giang Đại, phải biết rằng bây giờ hắn đang đi đường nào, là nghiên cứu sinh, là nghiên cứu sinh của Ngô lão. Thân phận còn tại đó, lão sư, sau này ở trong vòng kinh tế, còn có ai dám trêu chọc ngươi?

Nhưng như vậy là tốt nhất, hắc hắc, sau này có thứ để chơi rồi!

Đi theo lão sư, chắc chắn có thịt ăn!

– Nào, uống rượu!

Khi ở bên này ba người đang uống rượu, trong một góc tối của Giang Đại, Phong Quân nhìn một nam tử sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu gật đầu:

– Bắt đầu đi!

-->