Quan Bảng - Chương 984

Chương 984: Tiểu Khả đã trưởng thành

– Hai người đang suy nghĩ lung tung gì vậy, chẳng lẽ tôi không đáng giá được hai người tín nhiệm sao? Hoan Ca còn dễ nói, sư tỷ, giao tình giữa chúng ta không phải chỉ mới một hai ngày? Chẳng lẽ tỷ thật sự cho rằng tôi sẽ làm ra chuyện phạm pháp loạn kỷ cương hay sao? Hơn nữa với vị trí hiện tại của tôi, với kinh nghiệm tham chính của tôi, tỷ cho rằng nếu tôi tham ô..., có thể tham ô được bao nhiêu tiền? Còn khoản tài chính tôi đưa cho hai người là bao nhiêu?

Tô Mộc rất bình tĩnh nói, sau khi những lời như vậy vang lên bên tai hai người, Mộ Dung Cần Cần và Thạch Hoan Ca cũng bất giác đưa mắt nhìn hắn. Đúng vậy, Tô Mộc không phải một người không biết phân tấc? Hắn là người sẽ lưu lại thiếu sót cho mình sao? Nếu như không thể bảo đảm chuyện chống lại điều tra, hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy?

Mặc dù các nàng vẫn không biết khoản tài chính của Tô Mộc từ đâu tới, nhưng nếu Tô Mộc nói không có chuyện gì, dĩ nhiên là không có chuyện. Mộ Dung Cần Cần tin tưởng Tô Mộc vô điều kiện, còn Thạch Hoan Ca mặc dù thời gian biết Tô Mộc không dài, nhưng nàng biết một điểm, Tô Mộc là người duy nhất giải oan cho nàng, để cho Thạch Trung Vũ đòi được công bằng trong vụ tai nạn xe cộ. Chỉ riêng điểm này, Thạch Hoan Ca hòa toàn sẽ tin tưởng Tô Mộc.

Chưa nói đến Tô Mộc là người đối địch với Tôn Tân, một người có thể đứng ở phía đối lập với Tôn Tân, làm sao có thể là người xấu?

– Nếu cậu đã nói như thế, vậy tôi cũng yên tâm. Chẳng qua không biết cậu chuẩn bị lấy ra bao nhiêu tài chính?

Mộ Dung Cần Cần cười híp mắt nói:

– Nếu tài chính quá ít, đừng nói là mở công ty, cho dù chúng tôi muốn thuê người của thuê không được.

– Đúng vậy!

Thạch Hoan Ca gật đầu nói.

– Số tiền này tôi sẽ chia làm ba lần đưa cho hai người, số tiền lần đầu sẽ để hai ngươi cơ cấu Vạn Tượng. Nếu như hai người thiếu hụt nhân lực, tôi sẽ giới thiệu.

Tô Mộc cười vươn ra một đầu ngón tay.

– Một trăm vạn, mặc dù có hơi ít, nhưng miễn cưỡng cũng đủ rồi. Chỉ có điều, khởi bước chúng ta cũng chỉ có thể tìm những nơi tương đối nhỏ. Tính toán đâu ra đấy, vẫn có thể buôn bán.

Mộ Dung Cần Cần nói.

– Đúng vậy, có thể buôn bán. Trừ phi là khoản tiền thứ hai có thể mau sớm đánh tới, nếu không vẫn không làm được chuyện gì.

Thạch Hoan Ca tính toán nói.

Nói đến chuyện đứng đắn, hai người đều duy trì tư thái nghiêm túc nhất, không ai toát ra lời nói trái lương tâm. Chỉ có điều hai người thật sự cảm thấy, một trăm vạn trong xã hội hiện giờ thật sự không làm được bao nhiêu chuyện.

– Một trăm vạn? Không phải!

Tô Mộc cười lắc đầu nói.

– Lẽ nào là một ngàn vạn?

Mộ Dung Cần Cần gấp giọng nói.

Thạch Hoan Ca cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên!

– Đúng vậy, chính là một ngàn vạn!

Tô Mộc mỉm cười nói.

Tô Mộc không phải không muốn lấy ra tất cả tài chính, chỉ có điều nếu làm như vậy, sẽ khiến hai người không khỏi choáng váng, chi bằng cứ từng bước tiến hành. Hơn nữa bất kể là công ty nào, nếu như không có chuẩn bị tài chính chống đỡ, tuyệt đối là một tai nạn. Cho nên khoản tiền kia, Tô Mộc chuẩn bị sau này sẽ từ từ lấy ra.

– Một ngàn vạn!

Mộ Dung Cần Cần hiện tại mới hiểu được lời nói lúc trước của Tô Mộc, cho dù để cho hắn tham ô cũng không tham ô được nhiều tiền như vậy! Đây là một khoản tiền cực lớn!

– Như vậy là đủ rồi!

Thạch Hoan Ca cũng khiếp sợ nói.

– Đây chỉ là số tiền lần đầu, lần thứ hai sẽ là tám trăm ngàn! Lần thứ ba là một tỉ! Nếu như hai người biểu hiện tốt, sẽ có lần thứ tư là hai tỉ. Dĩ nhiên tôi vẫn hi vọng hai người có thể làm ra kết quả trước lần đầu tư thứ tư.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Lời nói như vậy khiến hai cô gái tướng mạo đẹp như hoa trước mặt đều ngây ngẩy cả người!

Có lầm hay không?

Lấy tiền tỉ làm tài chinh đầu tư!

Tô Mộc rốt cuộc có dòng tài chính hùng hậu cỡ nào!

Trong lúc nhất thời, căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ.

– Sư đệ, chẳng lẽ cậu chính là soái ca nhà giàu trong truyền thuyết sao?

– Tô Mộc, hiện tại tôi mới biết được cái gì gọi là khiêm tốn!

– Sư đệ, nếu không cậu suy nghĩ sư tỷ như thế nào?

Chính trong không khí như vậy, Tô Mộc đưa hai cô gái đang kích động ra khỏi cà phê Tả Nhĩ. Mộ Dung Cần Cần và Thạch Hoan Ca sau khi biết không lâu nữa sẽ có một khoản tài chính lớn như vậy cung cấp cho mình chi phối, cả người đều vô cùng kích động. Sau khi tạm biệt Tô Mộc, hai người không chần chờ chút nào, liền tụ lại một chỗ thương lượng kế tiếp nên thành lập Vạn Tượng Phong Đầu như thế nào.

Có thể nói không có chuyện gì làm cho hai nữ nhân cảm thấy điên cuồng như tình huống này!

Phải biết rằng chỉ cần ngươi có thể tìm đúng động mạch, tuyệt đối có thể kích thích thần kinh của cô gái nào đó.

Rất hiển nhiên, bất kể là hiện tại hay là trước kia, tiền bạc bao giờ cũng là lợi khí không thể bỏ qua.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Tô Mộc không lập tức rời đi, dù sao không có chuyện gì, không bằng ngồi lại. Chẳng qua khi Tô Mộc vừa định uống hết ly cà phê trước mặt, một đạo thanh âm thanh thúy bất chợt vang lên ngoài cửa.

– Ca, là anh sao?

Là Tô Khả!

Tô Mộc không ngờ, Tô Khả lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng nghĩ đến nơi này là quán cà phê, hơn nữa Tô Khả hiện tại đã là sinh viên đại học, không chừng còn cử hành hoạt động gì đó ở chỗ này... Chẳng qua hắn vẫn còn có chút kỳ quái, làm sao Tô Khả lại biết mình ở đây?

– Tiểu Khả, là em sao? Vào đi!

Tô Mộc cười nói.

– Thật sự là anh rồi, em đã nói vừa rồi em không nhìn nhầm, em chỉ nhìn lướt qua lúc anh mở cửa, em cảm thấy là anh, quả nhiên là anh thật.

Tô Khả nhảy cà tưng đi đến.

Quả nhiên đúng như Tô Mộc suy đoán, Tô Khả cũng không phải đến đây một mình, đi cùng nàng chính là hai người bạn thân, Ôn Ly và Ngụy Mạn.

– Tô ca, tại sao anh lại ở đây?

Ôn Ly kích động hỏi.

– Đúng vậy, sao anh tới đây mà không tới thăm chúng em?

Ngụy Mạn nháy mắt hỏi.

– Làm sao? Chẳng lẽ Khả Nhi không nói cho các em biết sao?

Tô Mộc mỉm cười nhìn ba tiểu mỹ nữ ngồi xuống.

– Nói cho chúng em biết cái gì?

Ôn Ly vểnh miệng nói.

– Tiểu Khả...

– Tại em vẫn chưa có cơ hội, gần đây tương đối bận rộn.

Tô Khả ngượng ngùng nói:

– Nhưng hiện tại mình sẽ nói cho các cậu biết, anh mình đã được điều đến thành phố Thịnh Kinh, hiện giờ đang làm ở phòng giám sát tỉnh ủy.

– Thật sao?

Ngụy Mạn ngạc nhiên nói.

– Đương nhiên là thật!

Tô Khả gật đầu nói.

– Bọn mình biết cậu gần đây tương đối bận rộn, nhưng cũng không thể không nói cho chúng mình biết được, nêu tối nay không phải gặp được Tô ca, có phải cậu định không nói cho chúng mình biết hay không?

Ôn Ly bắt đầu oán hận cào cấu Tô Khả.

– Đừng cào nữa, mình ngứa lắm.

– Ai bảo cậu thấy sắc vong nghĩa?

– Đúng đấy, cào cậu ấy đi.

Nhìn ba mỹ nữ đùa giỡn trước mặt, trái tim Tô Mộc cũng đột nhiên co rụt lại, ý tứ gì đây? Cái gì gọi là thấy sắc vong nghĩa? Chẳng lẽ nói Tô Khả đã có bạn trai trong trường sao? Nếu thật sự như vậy, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải nghiêm khắc tra hỏi. Phải xác định đối phương là người nào, bối cảnh thân thế trong nhà như thế nào? Đến gần Tiểu Khả rốt cuộc có ý đồ gì khác hay không? Hắn lo lắng, Tô Khả có thể vì chuyện này mà trễ nãi bài vở hay không. Nhưng quan trọng nhất là, bạn trai kia có thật lòng yêu thương Tô Khả.

Quan tâm sẽ bị loạn, thật sự mãi mãi là danh ngôn.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Mộc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc:

– Tiểu Khả, chuyện này là thế nào?

– Ca, anh đừng nghe các nàng ấy nói lung tung, không phải như anh nghĩ đâu.

Tô Khả vội khoát tay nói.

– Cái gì không phải như chúng mình nói, cái gì gọi là chúng mình nói lung tung, đêm nào cậu chẳng hẹn hò, chẳng lẽ chúng mình nói lung tung hay sao?

Ôn Ly chuẩn bị làm phản đồ đến cùng, nói ra toàn bộ.

– Tô ca, anh không biết đâu, bây giờ Tiểu Khả cũng không cùng ăn cơm với chúng em, cơm trưa, cơm tối đều có người đi cùng, anh không biết tối nào sau khi tự học, nàng cũng đi hẹn hò, còn cùng đối phương đi xem phim, anh không biết, có rất nhiều chuyện lãng mạn đã xảy ra. Em và Ngụy Mạn vô cùng hâm mộ!

– Tiểu Khả!

Tô Mộc bắt đầu nghiêm túc nhìn Tô Khả.

Tô Khả hiện tại thật sự có chút hối hận, sớm biết có cục diện như vậy, vừa rồi đã không đi vào chào hỏi Tô Mộc rồi. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn bị bạn bè bán đứng. Tô Khả cũng không có ý định giấu diếm Tô Mộc, chẳng qua bây giờ nàng còn chưa biết nói với Tô Mộc thế nào mà thôi. Không phải chỉ là quen bạn trai sao? Nàng không tin Tô Mộc sẽ phản đối.

Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Tô Mộc rất thương yêu nàng.

– Ca, thật ra em đã quen một bạn trai.

Tô Khả nhỏ giọng nói.

Sau khi lời này thốt ra, Tô Khả chờ đợi Tô Mộc hung hăng khiển trách nàng, ai ngờ Tô Mộc chẳng những không quát lớn, ngược lại trên mặt còn hiện lên nụ cười chân thành.

Tiểu Khả, em thật sự trưởng thành rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor