Quan Bảng - Chương 970

Chương 970: Chịu tấn công

– Ai vậy?

Sau khi Đồng Phương nghe thấy tiếng gõ cửa, không nhịn được kêu lên.

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn như cũ, không hề có ý tứ dừng lại!

– Đồ chó hoang, nhất định là là đám say rượu khốn kiếp, Tôn thiếu, để tôi đi thu thập hắn!

Đồng Phương vừa nói vừa tiến lên trực tiếp mở cửa, ai ngờ khi hắn vừa định há mồm mắng chửi người, trước ngực bất chợt xuất hiện một thứ gì đó. Đồng Phương bản năng ý thức được, đây nhất định là một khẩu súng lục, cảm giác lạnh như băng này có thể rõ ràng truyền vào trong đầu, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi.

– Câm miệng, thành thật một chút, ngươi biết nên nói như thế nào rồi đấy.

Tô Mộc thấp giọng nói.

Tô Mộc bây giờ hoàn toàn không sợ Đồng Phương nhận ra mình, bởi vì lúc này hắn đang dùng khăn tắm che đầu, muốn nhìn rõ xem hắn là ai chính là nằm mơ. Hơn nữa nơi này lại không có video quan sát, chuyện gì phát sinh cũng sẽ không có người nào biết. Mão Quan là một trung tâm mát xa, nếu đặt camera quan sát, vậy chẳng khác nào muốn đóng cửa.

– Đồng Phương, làm gì vậy? Là ai thế, kêu đồ chó hoang đó cút đi, dám đến chỗ chúng ta đùa bỡn, thật sự là chán sống rồi!

Tôn Nguyên Thắng kêu lên, thật sự hiện tại tâm tình của hắn rất khẩn trương, phải biết rằng đây là ám toán Tô Mộc.

Thành công còn dễ nói, nếu không thành công, không nói đến người khác, chỉ riêng Lý Nhạc Thiên đến đây cũng đủ cho Tôn Nguyên Thắng lãnh đủ. Phải biết rằng hiện giờ Lý Nhạc Thiên ở trong mắt tiền bối kinh thành đã có chút thành công. So với Lý Nhạc Thiên, hiện tại Tôn Nguyên Thắng thật sự là vô cùng xuống dốc.

– Có nghe thấy không...

Đồng Phương bị Tô Mộc bức bách về phía sau, lui lại mấy bước, chỉ có điều mấy bước này cũng đủ rồi.

Tô Mộc quyết đoán xuất thủ, sau khi dùng một chưởng tạm thời đánh ngất Đồng Phương, tiến về phía trước một bước, bắt lấy Tôn Nguyên Thắng đang gần trong gang tấc. Tôn Nguyên Thắng dù thế nào cũng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, lập tức trúng chiêu. Cả đầu bị chiếc khăn tắm trùm lên, không có cách nào nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thừa dịp cơ hội như vậy, một tay Tô Mộc liền nhấn Tôn Nguyên Thắng xuống, sau đó bắt đầu đốt tinh dầu và hương thơm thuận tay lấy từ chỗ Thường Hương.

– Ngươi biết ta là ai không? Ngươi lại dám đụng đến ta? Tiểu tử, ngươi thật sự là tìm lộn người rồi.

– Có tin ta không cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai không!

– Van xin ngươi bỏ qua cho ta?

Khẩu khí của Tôn Nguyên Thắng ban đầu rất hùng hồn, càng về sau lại càng thấp, không có cách nào, đối mặt với nguy cơ trước mắt, cho dù là ai cũng sẽ cảm giác sinh ra hỏng mất. Chưa nói đến Tôn Nguyên Thắng hiện tại không nhìn thấy người trước mặt là ai. Tô Mộc không nói câu nào, chính là phối hợp với động tác Thường Hương muốn làm lúc trước.

– Thời gian không sai biệt lắm!

Tô Mộc nhìn vẻ mặt Tôn Nguyên Thắng đã bắt đầu vô cùng dữ tợn, trong hai mắt hiện đầy tia máu, làm cho người ta hoảng sợ. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, hai tay không ngừng xoa nắn thân thể.

Cho đến lúc này Tô Mộc mới đứng dậy, trước khi rời đi đá một cước đánh thức Đồng Phương dậy.

– A!

Trước khi Tô Mộc ra cửa, bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng đang tiến hành màn gì, hắn không cần đoán cũng biết. Loại thuốc của Thường Hương thật sự rất lợi hại, chỉ cần rất ít là có thể sinh ra hiệu quả vô cùng ghê gớm. Dưới tình huống không có nữ nhân, có thể tưởng tượng lúc này Tôn Nguyên Thắng, giống như là một con dã thú điên cuồng, không ngừng tiến công.

Người kêu thảm thiết chính là Đồng Phương!

Đồng Phương trong hôn mê tỉnh lại, cũng chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, hậu môn liền trực tiếp bị hành hạ! Cảm giác xé rách đau đớn trong nháy mắt mang đến, khiến cho Đồng Phương cảm thấy một loại sỉ nhục, một loại sỉ nhục trắng trợn!

Tôn Nguyên Thắng, ngươi muốn chơi chết ta sao! Dù gì lão tử cũng là công tử của một Phó thị trưởng, lại bị ngươi sỉ nhục như vậy!

Chỉ có điều mặc dù tức giận, Đồng Phương từ từ phát hiện, mình muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không có sức lực, việc duy nhất hắn có thể làm chính là la hét, dùng sức la hét:

– Tôn thiếu, dừng lại! Mau dừng lại!

Bành bạch!

Ai ngờ càng la hét như vậy, càng không có khả năng dừng lại, Tôn Nguyên Thắng vất vả lắm mới tìm được một chỗ tháo nước, sao có thể buông tha. Cả người giống như một con bò già vĩnh viễn không biết mệt mỏi, dùng sức nắm hai mông Đồng Phương, không ngừng đâm chọc vào.

Một công một chịu, cơ tình bắn ra bốn phía.

Nếu như chỉ có như vậy còn chưa tính, phải biết rằng càng ly kỳ chính là, trước khi Tô Mộc rời khỏi gian phòng này, cũng không đóng cửa, mà len lén để lại một khe hở, đủ cho người đi lại bên ngoài có thể nghe được tình huống xảy ra bên trong phòng. Cảnh tượng như vậy chính là chân thật nhất, không phải những thứ trong màn ảnh nhỏ có thể so sánh. Chỉ cần người đi qua nơi này, cũng sẽ không nhịn được muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra.

Chính trong cảnh tượng hấp dẫn như vậy, phía trước gian phòng, số người tụ tập càng ngày càng nhiều.

Lúc này, Tô Mộc đã trở lại phòng mình, nhìn lướt qua Thường Hương đang hôn mê, trên khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nằm xuống, hai mắt nhắm lại giả bộ ngủ. Tô Mộc rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn Thường Hương không thể tỉnh lại, nếu nàng muốn tỉnh lại, ít nhất cũng phải sau năm phút.

Năm phút đồng hồ, thật sự có thể phát sinh rất nhiều chuyện.

Giống như hiện tại!

Sau khi Tô Mộc trở về phòng, Lý Nhạc Thiên liền bắt đầu vai diễn của mình. Ở Mão Quan này, nếu Lý Nhạc Thiên muốn gọi người tới chỉ trong một câu nói. Bây giờ ở bên cạnh hắn, vây quanh một nhóm người. Tất cả những người này đều là đám con cháu quan lại bên trong kinh thành, có người chơi tương đối tốt, có người chỉ là quan hệ bình thường.

Nhưng bất kể thế nào, hiện tại bọn họ cũng đang ở cùng Lý Nhạc Thiên vui vẻ cười nói.

Trong tình cảnh như vậy, điện thoại của một tên công tử có cha cũng là Phó thị trưởng kinh thành đột nhiên vang lên, sau khi hắn nghe thấy bên kia nói đến chuyện gì, sắc mặt không khỏi khiếp sợ.

– Lão Thử, xem ánh mắt của ngươi kìa, làm sao? Chơi ra tai nạn chết người sao?

– Tai nạn chết người gì chứ, cái này còn kích thích hơn nhiều.

Ánh mắt lão Thử xoay động, nhìn Lý Nhạc Thiên thần bí cười nói:

– Lý thiếu, có muốn đi xem tuồng hay hay không?

– Tuồng? Tuồng gì? Ở đây thì có tuồng gì mà xem.

Lý Nhạc Thiên giả bộ ngây thơ nói.

– Đúng vậy, nói khoác gì chứ?

– Tôi thật sự không nói khoác, là sự thật, hiện tại đang trực tiếp ở hiện trường kìa, nếu các vị không tin, thì đi đến đó xem với tôi. Tôi cũng mới vừa nhận được điện thoại, người trực tiếp là ai biết không? Là...

Sau khi lão Thử hô lên tên Đồng Phương và Tôn Nguyên Thắng, tất cả những người còn lại trong phòng đều kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Nguyên Thắng còn có hứng thú như vậy? Chỉ có điều bọn hắn cũng biết quan hệ giữa Lý Nhạc Thiên và Tôn Nguyên Thắng vốn không tốt đẹp. Hiện tại có cơ hội như vậy, Lý Nhạc Thiên làm sao có thể bỏ qua? Cho nên ánh mắt của bọn hắn đều bắn về phía Lý Nhạc Thiên.

Lý Nhạc Thiên cũng lộ ra vẻ giật mình, sau đó bắt đầu diễn xuất.

– Không phải chứ? Lão Thử, đó là sự thật sao?

Lý Nhạc Thiên giật mình nói.

– Sự thật!

Lão Thử gật đầu nói.

– Vậy chúng ta qua đó xem náo nhiệt?

Lý Nhạc Thiên vừa nói vừa đứng dậy.

Lý Nhạc Thiên vừa động, đám người còn lại dĩ nhiên cũng đứng dậy đi theo. Buồn cười, có chuyện hay như vậy, làm sao bọn họ không thể đi xem. Thật ra thì chuyện này đã xuất hiện một chút sai lệch với kế hoạch của Tô Mộc. Trong kế hoạch của Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên không cần thiết tới đó, để tránh nghi ngờ. Nhưng Lý Nhạc Thiên lại trực tiếp đứng dậy đến đó, dù sao Tô Mộc cũng không phải xuất thân từ đám công tử quần áo lụa là. Không rõ quy củ giữa bọn họ.

Nếu lần này Lý Nhạc Thiên thật sự bất động, đó mới là kỳ quái. Có náo nhiệt như vậy mà không đi xem, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm giác thấy có loại giấu đầu lòi đuôi.

Cho nên Lý Nhạc Thiên phải đi!

Hơn nữa phải quang minh chánh đại mà đi!

Đi để xem trò cười của Tôn Nguyên Thắng!

Bên ngoài phòng.

Khi đám người Lý Nhạc Thiên chạy tới nơi, nơi này đã vô cùng tấp nập. Rất nhiều người đã lấp kín nơi này, tất cả bọn họ đều muốn tới đây xem náo nhiệt. Cái này cũng chưa tính, còn có người bắt đầu lén lút quay phim, sau khi quay xong sẽ giữ lại, chứ không có người nào trực tiếp phát ra ngoài. Phải biết rằng bọn họ không nhận ra người đang điên cuồng tháo nước kia là ai, nhưng biết người đang bị tấn công chính là công tử của Phó thị trưởng, Đồng Phương.

Nếu video này phát ra ngoài, sau này bị Đồng Phương truy xét, bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Nhưng không phát ta sẽ giữ lấy, dù sao nơi này nhiều người như vậy, ngươi lại không biết ta là ai. Nếu có một ngày tâm tình của lão tử không tốt lời, không chừng sẽ trực tiếp phát ra ngoài.

– A a!

Đồng Phương và Tôn Nguyên Thắng hiện tại đã đến tình trạng liều mạng, hai người đã hoàn toàn lún vào trong biển lửa, liều mạng nhún và liều mạng hét, trong cặp mắt của hai người không có gì ngoài dục vọng, về phần cánh cửa đã hoàn toàn mở rộng, cũng không có người nào lưu ý, cũng không thể lưu ý.

– Tất cả tránh ra cho tôi!

Khi bọn người Lý Nhạc Thiên chạy tới nơi này, thật ra trận vật lộn đã kết thúc, mọi người nhìn thấy đám người đi theo Lý Nhạc Thiên đều là khách quen ở đây, cũng rất có bối cảnh, liền nhanh chóng mở đường. Khi Lý Nhạc Thiên xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Tôn Nguyên Thắng và Đồng Phương đang hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, toàn thân trần truồng.

Đáng đời các ngươi xui xẻo!

Ai bảo các ngươi muốn ám toán huynh đệ của ta!

Cái này gọi là gì? Chính là gậy ông đập lưng ông!

Chỉ có điều sau khi ý nghĩ như vậy xẹt qua đầu Lý Nhạc Thiên, động tác ngay sau đó của hắn, cũng trực tiếp thức tỉnh Tôn Nguyên Thắng, đồng thời cũng làm cho không khí tại chỗ đột nhiên sa vào một loại cảm giác cổ quái.

– Tất cả mọi người nghe đây, toàn bộ đứng yên, sau đó giao hết điện thoại di động, cameras, máy chụp ảnh của các vị ra đây, ai dám giấu diếm, sẽ không xong với tôi đâu! Nếu ai dám ra ngoài nói loạn một câu, chẳng những Tôn thiếu chơi chết các ngươi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Một câu nói, như lửa cháy thêm dầu.

-->