Quan Bảng - Chương 962

Chương 962: Ngày cuối tuần, lúc bận rộn

Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Tô Mộc biết rõ tầm quan trọng của nhân mạch. Hắn nhớ từng được xem một bộ phim, trong đó có một ngưu nhân có thể hô phong hoán vũ, đến cuối cùng bởi vì một tiểu nhân vật không muốn hỗ trợ mà chết đi. Chuyện như vậy, càng khiến cho Tô Mộc hiểu được, con người không phân biệt địa vị thế nào, nếu muốn đi xa hơn trong quan trường, nhất định phải xây dựng được một hệ thống nhân mạch thuộc về mình.

Nhân mạch càng rộng, không chừng lúc nào đó sẽ gặp được người hữu dụng.

Dĩ nhiên đó cũng không phải nói Tô Mộc sợ phiền phức, nếu đụng phải những người không mở mắt, nếu gặp phải những người muốn làm khó Tô Mộc, hắn chắc chắn sẽ hung hăng thu thập, khiến đối phương không có bất kỳ khả năng tung mình nào. Từ khi rời khỏi Hắc Sơn trấn đến hiện tại, số lượng người vì Tô Mộc mà té xuống, vĩnh viễn không cách nào đứng dậy, cũng không ít. Đây chính là quan niệm quan trường của Tô Mộc.

– Tiểu hài tử nhà nào cũng không hiểu chuyện, tùy tiện hồ đồ, trưởng bối quản là được. Hơn nữa cũng không gây ra chuyện gì quá mức phiền toái, chuyện này chủ yếu là muốn dạy dỗ, không cần thiết náo đến mức ngươi chết ta sống. Hơn nữa chuyện này lại là Dư cục làm, cho nên tôi nhất định phải nể mặt Dư cục. Không chừng sau này tôi còn có chỗ nào cần đến Dư cục, đến lúc đó Dư cục nhất định phải giúp đỡ một tay.

Tô Mộc nói đùa.

Thật sự là cảm động!

Người này thật biết cách làm người.

Khó trách người ta còn trẻ lại có thể ở địa vị cao như vậy, đây tuyệt đối không phải là uổng công!

Trong lòng Dư Đan Giang hiện tại thật sự rất cảm động, mấy câu nói của Tô Mộc rõ ràng là muốn để cho Hách Mẫn Kiệt phải nhận phần nhân tình của mình. Chỉ cần phần nhân tình này định ra, nếu không có gì thay đổi, sau này Hách Mẫn Kiệt nhất định phải hoàn lại.

Còn Hách Mẫn Kiệt cũng thật sự rất bất ngờ!

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mộc lại hời hợt lướt qua như vậy, cái gì gọi là chủ yếu là dạy dỗ, nếu chủ yếu là dạy dỗ, vậy Hách Mẫn Phóng còn có thể có chuyện gì, đơn giản chính là dạy dỗ một hai câu mà thôi. Nếu làm như vậy là có thể nguôi giận sao? Hách Mẫn Kiệt có chút hoài nghi Tô Mộc có phải đang thử dò xét mình hay không? Muốn mình để lộ ra chân ngựa gì đó.

– Tô chủ nhiệm, nên xử lý thế nào vẫn phải xử lý!

Hách Mẫn Kiệt nói.

– Hách cục, mặc dù chúng ta lúc trước chưa từng làm chung chuyện gì, nhưng con người tôi vốn thích kết giao bằng hữu. Chuyện này tôi nói được rồi là được rồi, chưa nói đến còn liên lụy đồng chí chạy tới đây một chuyến, thật sự là không cần thiết. Đồng chí chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Hơn nữa tôi còn có thể làm gì Hách Mẫn Phóng chứ? Trở về nói cho hắn biết, sau này lúc ăn cơm đừng ra vẻ nghĩa khí như vậy là được rồi.

Tô Mộc nói.

Cái này là ăn quả cân rồi!

Hách Mẫn Kiệt có thể cảm nhận được thái độ của Tô Mộc khi nói ra lời này rất quyết đoán và chân thành, biết người ta thật sự không để nhân vật như Hách Mẫn Phóng ở trong lòng. Nhưng nhân tình này hắn nhất định phải nhận lấy, dù sao nếu Tô Mộc thật sự truy cứu, đừng nói là Hách Mẫn Phóng, ngay cả mình cũng sẽ bị thu thập. Phải biết rằng có đôi khi đừng nhìn cấp bậc hành chính, mà phải nhìn năng lượng.

Rất hiển nhiên, năng lượng của Tô Mộc đối với Hách Mẫn Kiệt mà nói, là vô cùng lớn.

– Tô chủ nhiệm, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Tô chủ nhiệm, sắp tới bộ tuyên truyền tỉnh ủy có đưa công viên liên quan đến học tập xây dựng tinh thần văn minh, phòng giám sát tỉnh ủy là lãnh đạo tỉnh ủy, trình độ chuyên môn rất mạnh, đến lúc đó nếu có thời gian, kính xin Tô chủ nhiệm đến cục Khiếu nại chúng tôi truyền đạt kinh nghiệm.

Hách Mẫn Kiệt cười nói.

Thực vì khéo léo nói sang chuyện khác, chi bằng biểu hiện thái độ!

Có đôi khi trong quan trường có một thủ đoạn biểu thị rất thông dụng, chính là khẩn cầu lãnh đạo thượng cấp đến điều tra nghiên cứu hoặc nói chuyện, bởi vì chỉ cần ngươi tới, đã nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, người phụ trách của bộ phận ở trước mặt lãnh đạo có quyền nói chuyện; thứ hai, lãnh đạo tương đối thừa nhận công việc của bộ phận này, chủ yếu là rất hài lòng với người phụ trách của bộ phận này.

Tô Mộc là từ cơ sở đi lên, dĩ nhiên càng thêm rõ ràng ý tứ biểu đạt ở đây.

Cho nên Tô Mộc mới không có bất kỳ ý tứ cự tuyệt!

– Nếu như vậy, vậy thì tốt, vừa vặn phòng giám sát tỉnh ủy gần đây đang muốn xác định một nhóm điển hình, như vậy, tôi sẽ đến cục Khiếu nại học hỏi kinh nghiệm trước, xem xem công việc của các vị làm như thế nào, xem Hách cục làm thế nào lãnh đạo các đồng chí xây dựng học tập tinh thần văn minh.

Tô Mộc cười nói.

– Nhất định, nhất định!

Hách Mẫn Kiệt vội vàng nói.

Dư Đan Giang hiện tại có chút hâm mộ Hách Mẫn Kiệt. Vừa mở miệng đã chiếm được tiện nghi, nếu mình lại tiếp tục nói, không khỏi cũng có chút diễn trò. Hơn nữa trong lòng Dư Đan Giang cũng có tính toán của mình, mình có thể lấy lòng Tô Mộc, nhưng tuyệt đối không thể quá mức, nếu không, mình làm sao ăn nói với bên Lưu Đăng Lâu? Nói cho cùng, mình cũng là người của Lưu Đăng Lâu.

Một cuộc nói chuyện vốn đầy căng thẳng, cứ như vậy kết thúc trong không khí hài hòa.

Sau khi từ tòa nhà tỉnh ủy đi ra, trên mặt Hách Mẫn Kiệt lộ ra vẻ buông lỏng:

– Lão Dư, chuyện hôm nay, tôi đã ghi tạc trong lòng, sau này tôi chắc chắn sẽ không để anh thất vọng.

– Lão Hách, nói những thứ này làm gì, tôi có giúp được gì anh đâu. Nhưng lần này Hách Mẫn Phóng có thể tránh được một kiếp, thật sự là phải cảm tạ Tô Mộc rất nhiều.

Dư Đan Giang cười nói.

– Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, Tô Mộc lại có lòng dạ như vậy!

Hách Mẫn Kiệt gật đầu nói.

– Được rồi, chúng ta trở về thôi.

Dư Đan Giang nói.

– Dù sao hôm nay sau khi tan làm cũng không có việc gì, chúng ta hẹn ở chỗ cũ đi. Đến lúc đó tôi sẽ kêu tên khốn khiếp Hách Mẫn Phóng đến nhận lỗi với anh, sau này nếu còn dám chọc ra phiền toái cho anh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Hách Mẫn Kiệt nói.

– Được!

Thật ra nếu dựa theo suy nghĩ của Dư Đan Giang, Hách Mẫn Phóng tuyệt đối không thể ở lại cục Văn vật thành phố. Chó không thể không ăn cứt, trước kia Hách Mẫn Phóng cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng hiện tại tình thế có chút không ổn, Tô Mộc đã không truy cứu, nếu mình lại tiếp tục truy cứu đến cùng, như vậy chẳng phải biểu thị mình không rộng lượng. Nhưng Hách Mẫn Phóng đã lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Dư Đan Giang, sau này chỉ cần có cơ hội, làm sao cũng phải đá đi.

Ngày hôm nay của Tô Mộc cũng trôi qua tương đối vui vẻ!

Ngoài Dư Đan Giang và Hách Mẫn Kiệt đến đây, ba vị chuyên viên cấp phó phòng trong phòng giám sát, cũng lần lượt tới đây, báo cáo công việc với Tô Mộc. Khi báo cáo người nào cũng ít nhiều toát ra ý tứ muốn đứng về phía mình, thật ra điều này cũng không sao cả. Phải biết rằng hiện giờ ở phòng giám sát, chỉ có Tô Mộc là phó chủ nhiệm, những vị trí còn lại đều để trống, ngươi không đứng bên phía Tô Mộc, ngươi còn đứng ở đâu?

Chưa nói đến là nhìn tình hình bây giờ, vị trí chủ nhiệm nhất thời vẫn chưa định ra.

Tô Mộc là phó chủ nhiệm, hiện giờ xem như là người quản lý chính của phòng giám sát tỉnh ủy, không muốn chết cũng chỉ có đi theo bước chân của Tô Mộc. Tô Mộc thật ra cũng toát ra rất nhiều hảo cảm về phía ba người, dù sao ba người bọn họ có thể trở thành chuyên viên giám sát, công tác ở phương diện giám sát tuyệt đối không dễ bắt bẻ. Trao đổi với ba người này, thật ra rất có lợi cho Tô Mộc mau sớm triển khai và nắm giữ công việc.

Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua!

Ngày thứ hai vẫn như vậy!

Ngày thứ ba là chủ nhật!

Khi Tô Mộc đang nghĩ chủ nhật này sẽ làm cái gì, một cú điện thoại liền trực tiếp gọi Tô Mộc về kinh thành. Tô Mộc cũng không dám chần chờ, hắn biết điện thoại của Ngô Thanh Nguyên quan trọng yếu thế nào. Hơn nữa chủ nhật lại không cần đi làm, đợi sau khi hắn đến mới biết được Ngô Thanh Nguyên kêu hắn tới Thái Cẩm Qua làm thủ tục học nghiên cứu sinh. Đúng vậy, lần trước cũng bởi vì có việc gấp cho nên không đi được, lần này nếu không làm nữa, vậy thật sự chính là mượn cớ.

Không sai, Thái Cẩm Qua có thể làm cho Tô Mộc, nhưng Ngô Thanh Nguyên lại không muốn hắn làm như vậy. Nếu như ngay cả hình thức tối thiểu nhất Tô Mộc cũng không muốn làm, vậy Ngô Thanh Nguyên cũng không muốn nhận nghiên cứu sinh như vậy!

Bất kể là làm việc hay là làm người, cũng phải có nguyên tắc cơ bản nhất!

Tô Mộc dĩ nhiên biết Ngô Thanh Nguyên là hạng người gì, cho nên mới phải vội vàng tới đây, sau đó không ngừng nghỉ, trước giữa trưa chạy tới đại học Yên Kinh. Thái Cẩm Qua trước đó đã làm xong tất cả thủ tục, sau khi Tô Mộc qua đó chỉ cần tìm lão sư chịu trách nhiệm chiêu sinh ký tên là xong.

Đại học Yên Kinh.

Ánh mặt trời cực nóng chiếu sáng xuống sân trường, lưu lại bóng cây loang lổ trên mặt đất. Mỗi người đi lại trên con đường này, trên mặt đều hiện lên vẻ tự tin. Nơi này bất kể là hoàn cảnh, hay là không khí học thuật, đều đứng đầu thiên triều. Chính tại ngôi trường này không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài của quốc gia.

Tô Mộc cũng từng có mơ ước trở thành một thành viên của nơi này, nhưng kết quả hắn lại trở thành người của Giang Đại. Nhưng hiện tại khi hắn xuất hiện ở chỗ này lại thật sự muốn trở thành người của nơi này. Cảm giác như thế, nói ra rất kỳ quái, nhưng là sự thật.

Không thể nói tại sao, đừng thấy hiện tại Tô Mộc đang còn trẻ, nói ra, ở trong lớp nghiên cứu sinh, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng khi hắn đến đây, nhìn những gương mặt sáng rỡ trước mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác già nua, loại cảm giác này giống như thấy những người này như những đứa trẻ, còn mình thì vô cùng thành thục.

– Chẳng lẽ mình thật sự già rồi sao?

Tô Mộc không khỏi khổ sở lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc tới nơi này, đối với kiến trúc nơi đây dĩ nhiên cũng không biết. Đại học Yên Kinh chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn tìm tòa nhà giáo vụ thật sự không phải chuyện dễ dàng.

– Tòa nhà giáo vụ ở đâu chứ?

Tô Mộc nghĩ đến chỗ làm việc mà Thái Cẩm Qua đã nói với mình trước đó, không nhịn được khẽ nhíu mày, nếu kêu hắn gọi điện thoại hỏi thăm, cũng không cần thiết. Vừa vặn đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh đi tới, Tô Mộc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng hỏi.

– Đồng học, xin hỏi, tòa nhà giáo vụ ở chỗ nào?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor