Quan Bảng - Chương 960

Chương 960: Ngây ngốc ước hẹn

– Phòng giám sát tỉnh ủy cũng không phải nơi quá nhỏ be?

– Cũng được.

– Đây chính là nơi ngay dưới mí mắt lãnh đạo tỉnh ủy, cậu cũng phải cẩn thận, tránh không để ý gây ra họa

.

– Tôi sẽ ngoan ngoãn như một đứa bé!

– Cậu ngoan ngoãn như một đứa bé? Cậu thật sự khiến tôi không biết nói gì nữa rồi!

– Được rồi, tôi muốn nói là, lần này tới đây thuận tiện trị bệnh cho Trương thúc.

– Hiện tại có thể sao?

– Dĩ nhiên có thể!

– Vậy còn chờ gì nữa? Mau động thủ đi!

Những câu đối thoại đơn giản như vậy, Tô Mộc nói với Trương Ân Triều sau khi tiến vào một căn phòng. Đây là bí thuật thuộc về Tô Mộc, nếu có thể che giấu, hắn chắc chắn sẽ không bộc lộ ra. Cho nên trên tay hắn liền cầm theo một số cây châm trung y, chính là để che giấu. Điều này thật sự khiến cho Trương Báo Quốc có điều nghi ngờ.

Nhưng Trương Báo Quốc cũng không nói thêm cái gì!

Trong phòng!

Trương Ân Triều dưới thúc dục năng lượng trong quan bảng, rất nhanh sa vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, Tô Mộc rất nhanh vận dụng năng lượng quan bảng trị liệu. Phải biết rằng mặc dù quan bảng có thể trị liệu những căn bệnh nan y, nhưng cũng chỉ giới hạn. Về phần sinh lão bệnh tử hắn cũng không thể ra sức. Nếu ngay cả những thứ này cũng có thể khống chế, vậy Tô Mộc chẳng phải là thành tinh rồi?

Sau nửa giờ!

– Thế nào rồi?

Trương Báo Quốc nhìn Tô Mộc từ bên trong đi ra, gấp giọng hỏi.

Lúc này sắc mặt Tô Mộc hơi có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tương đối tốt. Tố chất thân thể của Trương Ân Triều cũng không tệ, cho nên trong trị liệu vừa rồi, Tô Mộc cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ hắn vẫn có thể chống đỡ, chắc chắn không thể linh hoạt, nhưng nếu ngay cả đứng thẳng cũng đứng không vững, cũng không phải không có khả năng!

– Trương thúc ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu anh không yên lòng, có thể đưa Trương thúc đến bệnh viện kiểm tra cũng được. Trương ca, nơi này giao cho anh, tôi phải về rồi.

Tô Mộc nói.

– Được, để tôi đưa cậu đi!

Trương Báo Quốc nói.

Nhưng Tô Mộc trực tiếp ngăn cản:

– Không cần thiết, tôi cũng không phải đứa trẻ ba bốn tuổi. Hơn nữa Trương thúc thật sự cần anh chăm sóc, anh cũng đừng khách khí, tôi có thể tự đi!

Nói xong Tô Mộc liền xoay người rời đi!

Trương Báo Quốc đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Tô Mộc rời đi, trong đáy mắt hiện lên một vẻ cảm động. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, hiện tại Tô Mộc có chút dấu hiệu mất sức, bước chân cũng không giống với lúc trước. Nhưng Tô Mộc cứng rắn không nói thêm gì, đối với hành động như vậy, trong lòng Trương Báo Quốc thật sự rất cảm động.

Tô Mộc, cậu chắc chắn là huynh đệ tốt của tôi!

Ở trong quan trường, người như Tô Mộc, thật sự không thấy nhiều. Nếu Trương Báo Quốc gặp được, nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Trương Báo Quốc có thể cảm giác được Tô Mộc là một người trọng tình trọng nghĩa, có thể làm huynh đệ với một người như vậy, Trương Báo Quốc cảm giác rất hãnh diện.

Sau khi Tô Mộc rời khỏi quán ăn của lão Trương, liền móc ra một điếu thuốc, đi tới phía trước một băng ghế dài cách đó không xa ngồi xuống, hút thuốc, hai mắt khép hờ. Khi mùi vị cay nồng của khói thuốc chạy khắp thân thể, hắn mới cảm giác được thể lực có chút khôi phục. Nhưng kết quả như vậy đã là rất tốt, tối thiểu hiện tại hắn không ngã xuống, đây chính là một loại tiến bộ.

Nếu mỗi lần vận dụng quan bảng đều té xỉu, vậy Tô Mộc mới cảm giác thật sự hỏng mất!

Lúc này sắc trời vẫn chưa tối lắm, nói chính xác vẫn là hoàng hôn, cảnh sắc lúc này là thứ Tô Mộc thích nhất. Trước kia bất kể là ở Giang Đại, hay là Hắc Sơn trấn, Tô Mộc cũng thích ngồi một chỗ, yên tĩnh thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn, đắm chìm trong nắng chiều.

Nghĩ đến cuộc sống nhàn nhã dạo chơi, tự do tự tại trước kia, Tô Mộc cũng cảm giác rất ngọt ngào, cũng cảm giác rất hạnh phúc.

Sau khi hút xong điếu thuốc, điện thoại của Tô Mộc lặng lẽ vang lên, là Lưu Kiên gọi tới:

– Tô ca, không có chuyện gì chứ?

– Cậu nói thế nào?

Tô Mộc cười nói.

– Tôi biết nhất định sẽ không có chuyện gì, chuyện xảy ra tôi cũng biết rồi, chuyện này cha tôi hiện giờ cũng đã biết, hắn rất tức giận. Anh yên tâm, chuyện này cha tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng.

Lưu Kiên nói.

– Không phải để cho tôi hài lòng, được rồi, nói những thứ này với cậu cũng không có ý nghĩa. Nếu không có chuyện gì, tôi gác máy đây.

Tô Mộc nói.

– Tô ca, lúc nào ra ngoài ngồi uống nước đi?

Lưu Kiên cười nói.

– Hiện tại tôi không đi được, đợi một thời gian nữa đi!

– Được!

Sau khi cúp điện thoại, Tô Mộc khôi phục một chút khí lực, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại hắn rất muốn nhìn thấy Lạc Lâm, không biết tại sao, cảm giác như thế càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ vì vừa rồi nhớ lại những chuyện ở Hắc Sơn trấn, ở huyện Hình Đường, mà người ở trong những ký ức đó, chỉ có Lạc Lâm. Nghĩ đến tuổi thanh xuân trước kia, Tô Mộc cũng cảm thấy được một loại cảm giác khó nói.

Nếu như không phải hiện tại Lạc Lâm đang ở bên cạnh, Tô Mộc cũng không thể nào tin tưởng, hai người đã hoàn toàn tách ra, dưới sự xui khiến của nhân duyên lại gặp lại nhau? Có đôi khi nếu tĩnh tâm nghĩ lại, nữ thần vận mệnh thật sự khốn kiếp, luôn thích trêu cợt người khác, làm cho người ta hi vọng.

Có lẽ đây là vận mệnh!

Tô Mộc rất nhanh xuất hiện bên ngoài đài truyền hình tỉnh, lúc này Tô Lâm không ở bên trong, mà vẫn ở bên ngoài chủ trì hoạt động. Hiện tại Tô Lâm mặc dù nói vẫn là người chủ trì kênh tin tức, nhưng dưới sự an bài cố ý của đài truyền hình, Tô Lâm đã từ từ thoát khỏi, bắt đầu chuyển hướng sang công việc hành chính. Dù sao phải biết rằng hai việc này hoàn toàn khác nhau, nếu có thể làm hành chính, Tô Lâm chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Tô Mộc đứng trong một con ngõ, vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Lâm, ai ngờ thân ảnh Lạc Lâm liền xuất hiện trước mắt. Trên mặt Tô Mộc liền hiện lên nụ cười, định tiến lên phía trước chào hỏi, nhưng ai ngờ đúng lúc này, một nam tử đột nhiên từ trên xe bên cạnh đi xuống, không biết nói cái gì với Lạc Lâm. Nhìn vẻ mặt Lạc Lâm, rõ ràng là một loại bực mình.

Chẳng lẽ đây lại là một cây si đến gây chuyện sao?

Nghĩ đến lần trước cũng là ở nơi này, Tô Lâm chống lại Hoàng Bính, Tô Mộc không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Nhưng nếu là chuyện như vậy, Tô Mộc cũng không thể ngồi nhìn bỏ qua. Phải biết rằng Lạc Lâm nói thế nào cũng là nữ nhân của hắn, nếu như bị người nào quấn lấy, Tô Mộc cũng cảm giác rất khó chịu.

Đúng như Tô Mộc suy đoán, đây thật sự là một cây si, người nam nhân trước mắt này chính là muốn mời Lạc Lâm đi ăn cơm, Lạc Lâm dĩ nhiên là tìm mọi cách cự tuyệt, chỉ còn thiếu chửi mắng đối phương. Khi Lạc Lâm đang cảm thấy không nhịn được, trước mắt nàng đột nhiên sáng ngời, trực tiếp lướt qua người nam tử này, đón Tô Mộc đi tới.

– Chồng à, sao anh lại tới đây?

Lão công? Có cần ác như vậy hay không?

Sau khi xưng hô như thế, người nam nhân liền lập tức bại lui, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Đợi đến khi hắn xám xịt rời đi, Tô Mộc liền nhìn Lạc Lâm cười một tiếng.

– Không ngờ mị lực của Tiểu Lâm nhà chúng ta vẫn không giảm, có cây si còn đuổi theo đến tận đây.

– Không phải như anh nghĩ đâu, hắn không phải muốn theo đuổi theo em, mà là muốn mời em ăn cơm, vì em đang theo dõi, điều tra một vụ án.

Lạc Lâm cười tủm tỉm nói, một tay ôm bả vai Tô Mộc, đầu ngả lên vai hắn.

– Nhưng nếu anh ghen, em sẽ cảm thấy rất cao hứng!

Điều tra vụ án? Tô Mộc vừa suy nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Đây nhất định là Lạc Lâm điều tra phải chuyện gì không nên điều tra, kết quả làm cho người ta muốn đến mời đi ăn cơm, không chừng còn có thể tặng quà các loại. Nghĩ đến những nguy hiểm mà một người làm ký giả phải đối mặt, Tô Mộc liền cảm thấy lo lắng.

– Anh không muốn em làm công việc vất vả như vậy, làm ký giả luôn khiến anh cảm thấy có chút sợ hãi.

– Không, em thích công việc bây giờ, rất thú vị!

Lạc Lâm cười duyên nói.

– Vậy thì tùy em!

Tô Mộc nhún vai nói.

– Bây giờ chúng ta làm gì?

Lạc Lâm chớp mắt hỏi.

– Anh biết em còn chưa ăn cơm, muốn ăn cơm cùng em, cùng em đi dạo phố, có được không?

Tô Mộc nói.

– Thật không?

Lạc Lâm vui vẻ nói.

– Đương nhiên là thật!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Được, thật ra em đã sớm muốn ra ngoài dạo phố, đi thôi, thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối, em biết một con đường dành riêng cho người đi bộ, lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất, ở đó còn có rất nhiều đồ ăn vặt, chúng ta qua đó ăn đi.

– Nghe lời em!

Nói ra kể từ khi Lạc Lâm đi theo Tô Mộc, hai người hẹn hò đi dạo phố chơi đùa, thật sự không có mấy lần. Lạc Lâm vốn chỉ cần nghe thấy hai chữ dạo phố hai mắt sẽ sáng lên, lúc này lại càng phát huy bản tính của phụ nữ. Trên con đường dành riêng cho người đi bộ, giống như một con chim sơn ca không ngừng nhảy nhót. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn vặt, chỉ cần cảm thấy y phục không tệ, đều muốn nếm thử một lần.

Trời chiều buông xuống, ánh đèn nhu hòa bắt đầu sáng lên, ánh sáng như vậy phản chiếu lên trên mặt, khiến cho Lạc Lâm càng thêm xinh đẹp, rung động lòng người.

Thật ra hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản như vậy, có thể cùng nữ nhân mà mình yêu mến nhàn nhã dạo chơi, không cần đi quá xa, chỉ cần yên tĩnh đi bên cạnh nàng là đủ rồi.

– Anh có khát không? Chắc anh khát lắm rồi, anh ngồi xuống ghế dài bên kia đi, để em đi mua đồ uống.

Lạc Lâm cười nói.

– Được!

Tô Mộc thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mặc dù nói trị liệu cho Trương Ân Triều, cũng không khiến Tô Mộc hôn mê, nhưng dù sao thể lực của hắn cũng tổn thất không ít, có chút cảm giác choáng váng, lại đi dạo phố với Lạc Lâm thời gian dài như vậy, làm Tô Mộc sau khi ngồi xuống, bất giác ngủ thiếp đi.

Khi Lạc Lâm cầm hai cốc đồ uống trở về, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Mộc, trong khóe mắt liền tràn đầy nước mắt, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc, để cho hắn dựa vào mình mà ngủ.

Ánh đèn nhập nhoạng, càng soi bóng hai người ngồi im lặng bên nhau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor